14'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Kì vẫy vẫy tay gọi Chính Quốc lại gần, thủ thỉ rằng ngày mốt nhà có tiệc chào mừng anh trai Doãn Kì du học trở về, em muốn Chính Quốc sắp xếp thời gian để đi cùng.

- t-tới nhà của em ấy hả?

- dạ, nhà trên phố í, anh đi được hông?

- để Quốc coi đã nhé.

- anh hai Kì dễ thương lắm, anh đừng lo lắng quá nhé, Kì cũng đã nói chuyện với bố mẹ cả rồi, bố bảo dẫn anh về ra mắt luôn.

nhìn ánh mắt long lanh của người yêu, Chính Quốc nuốt nước miếng, má ơi, mới quen được có ba bốn tháng mà rốp rẻng vậy đó hả?

thấy người yêu im ỉm, Doãn Kì đâm ra lo, vội xắn ống quần lội xuống ruộng bước tới gần người yêu, ánh mắt năn nỉ lấp lánh ánh sao, chớp chớp nhìn Chính Quốc.

- Quốc đi được mà, ngày mốt phải không? để Quốc nói trước với má nha.

rồi cúi người thơm lên má người yêu.

Chính Quốc lo chết mẹ ra, run rẩy đứng trước tủ quần áo chả có bộ đồ nào ra hồn ra dáng, quay lại thấy má đang bóc chôm chôm ăn, hắn nhanh nhảu ra bóc giùm, rồi lân la nói chuyện.

- tao biết rồi, khi nãy Kì nó qua đây xin phép cho mày, rồi còn hỏi mày có quần áo gì chưa nữa, không biết bao giờ mày mới nên người, hiểu chuyện như người ta, tao ngó mày mà tao mệt trong lòng lắm đó con.

- con có tiền mua quần áo, nhưng mà con không biết mua gì hết, má đi mua với con nha.

- thôi thôi, lớn đầu rồi không mua được nữa thì nghỉ, ở nhà đi. à, coi nhà cho tao, tao qua bên bà chín bông tao mua bông về trưng.

Chính Quốc ủ rũ ôm con Lúp khóc lóc ỉ ôi, sáng mai là phải lên đường đi rồi mà giờ còn chưa ra cái thể thống gì hết.

đến tầm chiều chiều má mới về, má quăng vào mặt hắn ba bốn túi đồ còn thơm nức, bảo hắn thử đồ xem có ổn không?

Chính Quốc rớt nước mắt, vừa khít, không lệch phân nào, má vẫn là đỉnh nhất cái xóm này. má mua đồ thì khỏi chê, tươm tất, sạch sẽ, tôn dáng, còn bảo hắn tối ra chợ xem xem có mua được quà cáp gì tặng nhà người ta không.

Doãn Kì khoác tay người yêu đi dạo trong chợ đêm ở xóm, tranh thủ hẹn hò rồi mua chút quà cho gia đình. em từ nhỏ đã là con cưng của gia đình, bạn bè rồi, bây giờ yêu đương cùng Chính Quốc lại còn được nuông chiều hơn, mặc dù cũng chẳng có gì to lớn cả, toàn mấy điều vụn vặt nhưng đủ khiến em lâng lâng cả ngày. hắn để tâm đến mọi thứ nhỏ nhặt mà em nói, Doãn Kì biết Chính Quốc ghét nhất là dậy sớm, thế mà hôm nào cũng dậy từ 4h sáng để chuẩn bị cơm nước cho em đi dạy, hoặc là dậy sớm để tranh thủ đi giao hàng, rồi mua đồ ăn sáng cho em.

Doãn Kì dạy cả sáng lẫn chiều, bữa nào mấy đứa nhỏ trong lớp cũng thấy thầy giáo có đồ ăn vặt hết, bữa trưa còn có cơm ngon để măm măm. Chính Quốc không bao giờ đụng đến chuyện bếp núc, thế mà từ ngày hẹn hò đã đứng sát rạt bên má để học lỏm bí quyết nấu ăn. hắn cũng nghĩ đến chuyện tương lai, dù cho Trí Mân lâu lâu cứ trêu rằng chắc gì sau này anh Kì sẽ lấy mày mà lo toan dữ dằn, Chính Quốc cười cười bảo, nếu sau này đám cưới, sẽ miễn tiền mừng của Trí Mân, cho cậu vào ngồi bàn gần bếp luôn. 

Chính Quốc sợ ba má mình vất vả ở cái tuổi tóc hoa râm này, cũng sợ người yêu cành vàng lá ngọc của mình thiệt thòi, nên chăm chỉ cày cuốc lắm, sáng dậy sớm giao hàng cho khách, rồi chạy về chở người yêu đi dạy, thơm một cái lên má rồi chạy ra vườn chăm cây chăm cỏ, lúc nào rảnh thì đến dòm người yêu dạy học, tranh thủ chim chuột với nhau một tí, nói chung là bận rộn lắm cơ, nhưng mà hắn vui lắm.

- sau này anh có lấy Kì hông?

Doãn Kì nằm trên lưng người yêu nghiêng đầu hỏi, khi nãy dạy học xong nghịch ngợm thế nào mà ngã trật chân, đã được người yêu xoa bóp cho rồi nhưng vẫn nhõng nhẽo muốn được cõng, dĩ nhiên là Chính Quốc gật đầu cái rụp.

- câu này Quốc phải hỏi em chứ. em có muốn lấy Quốc không? bây giờ Quốc chưa giàu, nhưng em tin Quốc thì chắc chắn Quốc sẽ không để em thiệt thòi gì hết.

- Kì có bảo là Kì yêu anh thiệt thòi lắm hả? anh không giàu thì nhà Kì giàu mà, anh không cần phải vất vả quá nha, ngày nào cũng thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết, hôm trước Kì còn thấy anh làm việc dưới nắng nữa, Kì không thích chút nào hết.

tự nhiên Chính Quốc thấy giọng người yêu nghẹn lại, lòng ngực mình cũng thắt lại.

- vậy thì em mua cho Quốc cái nón đi nào.

- anh đừng đi làm nữa, nhà Kì giàu lắm, anh kh-

- Quốc không làm thì Quốc sẽ không yêu em nữa. vì thương em nên Quốc mới lăn lộn vậy đó. em đừng lo cho Quốc nha.

- nhưng mà anh đen thui rùi huhuhuhu

- ... mai Quốc sẽ mặc áo khoác vào mà, em đừng khóc.

.

.

.

em chê tui đen hã :(

đúng gùi, anh đen tui xót lắm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro