Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi yêu Jungkook.

Không biết bằng cách nào và như thế nào, trong bao lâu vì yêu Jungkook thật dễ dàng. Đứa trẻ ấy quá ngây thơ, thông minh và giỏi giang mọi thứ.

Thông thường người ta có xu hướng dựa dẫm vào những người đáng tin cậy và dày dặn kinh nghiệm. Jungkook cũng vậy, đứa trẻ ấy đã dựa dẫm vào các anh lớn của mình ngay khi còn là một đứa trẻ, để lúc đã trở thành một người đàn ông thì thói quen vẫn không dễ gì thay đổi.

Cả bọn hay nói đùa rằng Jungkook crush Namjoon, vì chính vị trưởng nhóm tài ba ấy đã tạo động lực cho cậu trở thành một mảnh của Bangtan. Tuy nhiên người anh mà Jungkook kính trọng và dựa dẫm nhiều hơn cả lại là Yoongi. Hồi còn trong lứa tuổi bồng bột lẫn bấp bênh thì tấm vai rộng của Yoongi đã là vị trí yêu thích của Jungkook để tựa đầu.

Jungkook là một đứa trẻ sống nội tâm và có phần kiệm lời vậy mà lại hòa hợp không ngờ với một người sống nội tâm khác như là Yoongi. Những lần bế tắc và rối bời thì Yoongi lại là nơi Jungkook tìm đến để trút hết nỗi lòng.

Có thể vì Jungkook là maknae nên những người anh lớn luôn đặc biệt dung túng cậu, Yoongi cũng chẳng khác gì, ai cũng đều biết rằng anh luôn có điểm yếu mềm dành cho đứa trẻ. Nhưng đồng thời chẳng ai hay anh đã sớm không coi Jungkook đơn thuần là một dongsaeng yêu quý nữa.

Có lẽ từ khi Jungkook dành hàng giờ trong phòng thể dục và thời điểm những vết mực loang lổ đầu tiên khắc lên da cậu rồi những cơ bắp săn chắc hơn rồi những hình xăm phủ kín toàn bộ cánh tay lực lưỡng. Trước khi bị thu hút bởi ngoại hình nam tính của Jungkook, Yoongi đã dành nhiều đêm hơn những gì nó phải để định hình lại cảm xúc khó để đặc tên dành cho Jungkook.

Tại sao anh lại quan tâm Jungkook hơn những thành viên khác, rằng tại sao tim anh lại run lên mỗi khi Jungkook nói yêu anh. Đương nhiên anh thừa hiểu tình yêu của cậu là gì, cậu không phân biệt lời yêu của mình dành cho anh có điều gì khác hơn so với tình yêu cậu dành cho những người anh khác.

Nhưng Yoongi lại bắt đầu phân tách tình yêu dành cho năm người còn lại và thứ cảm xúc nẩy nở trong tim dành cho người em út.

Anh ôm chặc niềm riêng mà không dám thổ lộ chỉ vì sợ sẽ đánh mất tình anh em một khi Jungkook không nghĩ về anh như cách tương tự. Yoongi tự dằn vặt trong thứ tình yêu đơn phương trong suốt thời gian dài và Jungkook chỉ đẩy mọi sự cố gắng của anh đến bờ vực.

Jungkook càng xây dựng cho bản thân một hình tượng mạnh mẽ và nổi loạn với thân hình nóng bỏng, cơ ngực săn chắc, bắp tay lực lưỡng. Những chiếc khuyên bạc quá hoàn hảo trên trái tai, trên chân mày và trên môi cậu. Anh bắt đầu có những giấc mơ ước át về việc bị Jungkook siết cổ bằng cánh tay đầy cơ bắp và mực xăm phủ kín trong lúc đưa anh lên đỉnh bằng cái chày khủng bố giữa hai chân.

Để rồi chính lương tâm đã giằng xé anh trong suốt một thời gian dài vì dám nuôi dưỡng những thứ bẩn thỉu như vậy trong đầu với đứa trẻ ấy... thậm chí giờ Jungkook đã trở thành một người đàn ông quá hoàn hảo. Anh cố gắng tránh né Jungkook, tạo khoản cách thật xa chỉ để linh hồn ác quỷ trong anh được nguôi ngoai.  Nhưng anh chẳng ngờ hành động của anh đã vô tình khiến một đứa trẻ nhạy cảm như Jungkook bị tổn thương.

Vì ai nấy đều có nhà riêng nên các thành viên không còn nhìn thấy nhau suốt 24/7 nữa, cho nên Yoongi chỉ phải giả vờ rằng mình vẫn ổn trước mặt sáu người còn lại lúc ở công ty.

Cho đến một chiều muộn của hơn một tháng sau đó cửa phòng studio của Yoongi bị gõ vang. Đó là hơn mười giờ đêm và Yoongi không chắc người muốn gặp anh giờ này có thể là ai. Nhưng lúc Yoongi mở cửa đã trông thấy vẻ mặt có chút tiều tụy của Jungkook. Thằng nhóc muốn nói chuyện với Yoongi và anh không có đường để trốn tránh.

Trong tất cả những điều anh suy nghĩ về những gì Jungkook sẽ nói không bao gồm việc đứa nhỏ ấy đang hỏi anh rằng liệu bản thân cậu đã làm gì sai khiến anh tức giận. Đôi mắt thỏ buồn bã của Jungkook khiến tim anh rỉ máu. Cậu quá ngây thơ và không hiểu bất cứ điều gì, nhưng cậu lại tự đổ lỗi cho bản thân chứ không hề trách cứ vì sự thay đổi đột ngột của Yoongi.

Đáng lẽ ra Yoongi phải trấn an và bao biện bằng hàng triệu lời dối trá, viện mọi lý do cho thái độ của chính mình những Yoongi đã không làm vậy.

Anh buộc Jungkook phải ngẩng đầu và lau sạch nước mắt đọng trên vành mi cong của cậu bằng ngón tay rồi áp môi mình lên môi của cậu.

Yoongi rời khỏi môi hôn và lần đầu tiên sau nhiều năm ôm ấp mối tình đơn phương anh đã có đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt sửng sờ vẫn còn đang mở lớn của Jungkook.

"Anh yêu em, không phải tình anh em, anh khao khát em cho riêng mình, muốn ôm em, hôn em và làm mọi thứ như một cặp tình nhân có thể. Đó là lý do anh trốn tránh em suốt thời gian qua, anh nghĩ mình sẽ chết nếu cứ vờ như vẫn ổn khi bên cạnh em trong khi bên trong anh đang tan nát hoàn toàn."

Jungkook đã không nói gì trong suốt một lúc sau đó, cậu vẫn ngây ngốc nhìn vào vào cách Yoongi gục đầu lên ngực cậu, vai anh run rẩy và lúc anh ngẩng đầu gương mặt nhợt nhạt đã giàn giụa nước mắt. Trong mắt Jungkook, Yoongi luôn là một người mạnh mẽ có thể đương đầu trước sóng to gió lớn nhưng chẳng ngờ cũng bị tan vỡ bởi một chữ tình.

"Anh có thể hiểu nếu em không nghĩ về anh như cách anh nghĩ về em. Chỉ xin em quên lời anh nói hết đi."

Jungkook đã rời khỏi studio mà không nói lấy bất cứ lời nào, cậu không từ chối cũng không chấp nhận. Yoongi nghĩ rằng có lẽ đến lúc anh phải từ bỏ mọi thứ thôi. Nhưng khốn khổ thay trái tim anh lại ngày càng kiệt quệ, anh giống như một đóa hoa được nuôi sống bởi tình yêu dành cho Jungkook, không còn yêu đồng nghĩa không còn dưỡng chất, cái chết còn cách cũng chẳng bao xa.

Mọi người đều biết Yoongi có gì đó không ổn nhưng không ai biết chính xác đó là gì ngoại trừ Jungkook. Cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng không yên.

Chừng mười ngày sau đó chính Jungkook lại đến tìm anh và hỏi bằng giọng buồn bã.

"Anh vẫn ổn chứ?" Jungkook hỏi.

"Anh không sao cả." Yoongi đáp.

Không! Anh không ổn chút nào, anh đang bị giết dần giết mòn em có biết không.

"Nếu em yêu anh..." Jungkook ngập ngừng: "Nếu em chấp nhận tình yêu của anh thì anh sẽ ổn trở lại phải không?"

"Em không cần phải làm vậy, anh biết em không có cảm xúc giống như anh, anh bày tỏ với em không phải vì muốn ép buộc em làm bất cứ điều gì với anh cả."

"Em có thể thử." Jungkook nói: "Tuy bây giờ em vẫn chưa thể nhìn anh như cách anh mong muốn nhưng em muốn thử yêu anh, Yoongi."

Sau ngày hôm đó Yoongi và Jungkook bắt đầu mối quan hệ, cả hai đồng ý sẽ để mọi thứ diễn ra một cách bình thường và chậm rãi. Thói quen của hai người vẫn không có nhiều thay đổi so với lúc trước, Jungkook vẫn sẽ ghé đến studio của Yoongi để xin những lời khuyên về âm nhạc, thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài để dùng bữa với nhau. Họ chia sẽ những nụ hôn nhẹ nhàng bên trong phòng chờ hay studio. Tất cả chỉ có vậy nhưng cũng đủ để Yoongi cảm thấy hài lòng.

Yoongi trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn, thậm chí nhiều người đã đùa rằng có thể Yoongi đang yêu. Yoongi chỉ mỉm cười mà không đáp. Bởi vì thân phận của họ và cả định kiến xã hội nên việc công khai mối quan hệ sẽ không tốt cho danh tiếng và cả vị thế của Bangtan.

Họ thỏa thuận sẽ giữ bí mật mối quan hệ này kể cả với các thành viên trong nhóm. Tuy nhiên Yoongi đã tâm sự lòng mình với Namjoon, anh nói về cảm xúc của mình dành cho Jungkook và việc cậu nhóc đã cố gắng hồi đáp tình cảm của anh ra sao. Bên cạnh đó anh cũng nói rằng một khi tình cảm của cả hai ổn định anh sẽ công khai mối quan hệ.

Suốt gần một năm qua Yoongi lúc nào cũng trong trạng thái trên mây, anh quá hạnh phúc khi có Jungkook là bạn trai, trong mắt anh giờ Jungkook chẳng còn là đứa nhỏ ngây thơ như năm nào, thay vào đó là một người đàn ông quyến rũ và nóng bỏng chết người. Kể từ khi chính thức bên nhau đến giờ anh và Jungkook hầu như vẫn giữ nguyên những thói quen, Jungkook luôn hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn trai vô cùng hoàn hảo, họ trao đổi những cái vuốt ve và những nụ hôn ngọt ngào, tuy nhiên tất cả chỉ có vậy.

Yoongi biết rằng ban đầu cả hai đã thỏa thuận mối quan hệ của họ sẽ tiến triển một cách chậm rãi, bởi suy cho cùng Jungkook vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi việc xem Yoongi như một người anh lớn. Tuy nhiên trong suốt hơn một năm qua Jungkook đã đối xử với anh giống như anh là điều quý giá nhất trong đời cậu. Đó là lúc Yoongi không cách nào không cảm thấy tham lam hơn. Anh cần Jungkook giữ chặt anh, bớt cẩn trọng hơn và hôn anh như đó là lần cuối cùng. Nghĩ đến việc cả hai vẫn chưa từng lên giường và thậm chí chẳng có lấy một khoảnh khắc được cho là vượt qua kiểm soát khiến Yoongi không cách nào không cảm thấy cay đắng. Đã nhiều hơn một lần Yoongi cố tình bóng gió về việc đó nhưng Jungkook vẫn luôn e ngại, anh không thể đổ lỗi cho cậu khi cậu chưa sẵn sàng, Yoongi giỏi nhất là chờ đợi và không có vấn đề gì nếu Jungkook cần có thời gian chuẩn bị mọi thứ.

Yoongi không phải là một cậu trai tân cũng không hề một gã cuồng dâm vô độ, trước Jungkook, anh đã từng có vài mối tình thoáng qua nhưng tất cả chỉ có tình dục. Tuy nhiên với Jungkook thì tình dục như là một bước tiến để mối quan hệ của họ được vững chắc hơn, và không có gì với anh nếu anh muốn Jungkook "ngủ" với anh (theo như lời Namjoon), đó là một phản ứng bình thường của cơ thể đối với người mình khao khát và người mình yêu.

Vậy nên Yoongi quyết định thổi lửa vào mối quan hệ của họ, chính xác hơn là anh sẽ quyến rũ Jungkook. Yoongi biết rằng thời điểm thích hợp nhất để làm điều đó là vào ngày kỷ niệm một năm ngày họ chính thức hẹn hò.

Yoongi đã vào bếp chuẩn bị bàn ăn với nến rượu và hoa, thậm chí anh còn đặc biệt chuẩn bị bản thân như một món quà dành cho Jungkook. Không phải Yoongi là một kẻ tự mãn, nhưng với kiểu người e thẹn như Jungkook thì việc anh chủ động hoàn toàn là lẽ đương nhiên.

Mọi thứ vẫn hoàn hảo từ việc thưởng thức bữa tối, Jungkook đã chuẩn bị cho anh một chiếc đồng hồ đắc đỏ và Yoongi đã giữ bí mật về chiếc nhẫn kim cương, trước đó anh muốn trao thân cho Jungkook toàn bộ.

Jungkook có vẻ vẫn ngại ngùng khi anh đặt nụ hôn lên môi cậu, đặt cậu lên ghế sô pha và cởi bỏ thắt lưng để lộ ra dương vật mềm mại nhưng có kích thước đáng kinh ngạc của cậu. Yoongi quỳ xuống và phớt lờ lời ngăn cản của Jungkook, anh đã cho toàn bộ chiều dài vào miệng, Yoongi chưa từng làm điều này với bất cứ ai vậy nên anh đã mất khá thời gian để khiến Jungkook đứng thẳng và một lúc nữa để cậu bắn ra.

Ngay lúc Jungkook còn đang choáng ngợp và đê mê vì lên đỉnh, Yoongi đã trút bỏ toàn bộ quần áo để lộ bộ đồ lót bằng ren mềm mại ôm lấy cơ thể không thể gọi là mảnh mai của Yoongi, nhưng nó quá hoàn hảo trên làn da trắng nõn của anh. Jungkook nhìn anh với đôi mắt mở to, với không gian thiếu sáng anh thậm chí không thể đọc được cảm xúc trong mắt cậu lúc bấy giờ.

Yoongi ngồi lên đùi Jungkook, tay nắm lấy dương vật cậu hướng vào cái lỗ đói khát của mình.

"Yoongi hyung!" Jungkook thở nặng nề, giữ hông Yoongi bằng cánh tay mạnh mẽ.

"Anh đã chuẩn bị cả rồi." Yoongi không muốn khiến bạn trai mình lo lắng nên đã trấn an.

"Anh muốn cảm nhận được em, Jungkook. Em không muốn anh sao." Yoongi chà xát đầu dương vật Jungkook vào cái lỗ háo hức của anh rồi ngồi xuống cảm nhận dương vật cậu kéo căn cơ vành của mình một cách hoàn hảo. Đã quá lâu rồi.

Đó là một cuộc làm tình tuyệt vời nhất trong đời Yoongi, Jungkook để mặc Yoongi cưỡi lên dương vật cậu hết lần này đến lần khác. Mọi thứ thật tuyệt vời, thật hoàn hảo. Anh bám chặt lấy Jungkook không ngừng hôn cậu và thét lên rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Yoongi đã quá hạnh phúc, quá choáng ngợp đến mức không nhận ra ánh mắt Jungkook hoàn toàn trống rỗng và cậu không bao giờ đáp lại lời yêu của Yoongi. Chưa và có lẽ sẽ không bao giờ. Đó là điều mà Yoongi muộn màng nhận ra chỉ trong tờ mờ sáng hôm sau.

Jungkook cục cựa rời khỏi cơ thể đẫm mồ hôi của Yoongi để bước xuống giường và mặc quần áo, Yoongi như con mèo biếng nhác vùi mặt vào gối nhưng bàn tay lại với đến ôm chặt hông đối phương.

"Em đi đâu sớm vậy?"

Jungkook nhìn về phía cửa và đáp: "Em phải đi."

"Hôm nay em có lịch trình sao?" Yoongi dụi đầu vào vai Jungkook và nũng nịu."

"Không có..." Jungkook ngập ngừng: "Em không thể."

Giọng nói Jungkook đột nhiên run rẩy, cậu không ngừng lặp đi lặp lại rằng :"Em không thể." 

Yoongi không hiểu bất cứ điều gì, nhưng anh lo lắng của Jungkook, cậu nhóc đang cư xử lạ lùng: "Có chuyện gì vậy Jungkook?"

"Em xin lỗi hyung, em không thể."

Nhận ra tầm quan trọng của vấn đề Yoongi rời khỏi người Jungkook nhưng vẫn nắm lấy vai buộc cậu nhóc xoay lại đối mặt với mình và những gì anh thấy ngay trước mặt dường như đang siết chặt tim anh, Jungkook đang khóc, nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra trong đôi con ngươi nóng hổi của cậu.

"Jungkook em làm sao vậy, sao em khóc?"

"Em xin lỗi anh, em xin lỗi."

"Em không thể làm điều này nữa, em thề rằng em đã cố nhưng em không thể."

"Em không thể cái gì Jungkook?"

Yoongi để bàn tay lơ lửng giữa không khi Jungkook nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đau khổ: "Em không thể yêu anh, em thề rằng em đã cố gắng trong suốt một năm qua nhưng sự giả dối này đang gặm nhấm và giết chết em mỗi ngày."

Jungkook vừa nói cậu nhóc không yêu anh, rằng suốt một năm qua chỉ có Yoongi là kẻ đơn phương yêu và đơn phương hạnh phúc với mối quan hệ này.

"Nhưng chúng... chúng ta đã ngủ với nhau rồi kia mà." Giọng Yoongi run lên, anh buộc phải siết chặt lấy ga giường để bản thân đừng đổ gục.

"Đó chỉ vì anh muốn thế, em không thể khiến anh buồn, em không thể."

"Ôi chúa ơi." Yoongi ôm lấy đôi môi mình, có thứ gì đó đang dâng lên và anh muốn nôn ra cả mật.

Anh và Jungkook vừa trải qua một đêm mặn nồng với nhau và Jungkook bảo rằng cậu không muốn thế. Tất cả đều bắt đầu sáng rõ, vì sao cậu không muốn tiến xa hơn những nụ hôn vì sao không không cứng lúc cả hai đang âu yếm.

Anh đã làm gì thế này.

Anh đã ép buộc cậu quan hệ với anh, anh đã cưỡng hiếp Jungkook.

Yoongi thậm chí không đủ sức để bước xuống giường, anh nắm chặt ga giường và nôn xuống sàn nhà bên cạnh.

Jungkook tiến đến vuốt lên lưng Yoongi hỏi rằng liệu anh có ổn hay không?

Không, anh không ổn chút nào.

Anh tránh thoát bàn tay đang chạm vào lưng mình của Jungkook bởi anh nghĩ rằng nó đang đốt cháy trái tim anh, nóng đến không chịu nỗi.

"Em có từng yêu anh chưa, dù chỉ là một chút thôi." Yoongi ôm lấy bụng, ngước đôi mắt ngập nước và mấp máy đôi môi với mùi vị kinh tởm trong miệng.

"Em xin lỗi hyung, em đã cố gắng yêu anh nhưng không thể."

Nước mắt Yoongi trào ra và anh nghĩ rằng mình sẽ chết ngay tại đó.

"Vậy tại sao... tại sao em không nói với anh, tại sao em không cố ngăn lại khi anh chạm vào em." Có vị đắng trên đầu lưỡi Yoongi khi anh nhắc đến những gì đã xảy ra lúc tối.

"Em không muốn làm anh thất vọng, anh sẽ lại đau khổ và thu mình lại như lúc đó nữa. Em không thể. Cho nên em thà làm tổn thương chính mình còn hơn."

Jungkook ngọt ngào, đáng mến đã làm tất cả chỉ vì muốn khiến anh vui. Bất chấp điều đó đang giết chết cậu từ trong chính linh hồn.

"Chúng ta khuyến khích mọi người nên yêu lấy bản thân để làm gì khi tự chúng ta lại làm chính mình đau khổ vậy." Yoongi đau đớn nói.

"Đừng bao giờ hy sinh bất cứ điều gì vì người khác, Jungkook, hãy yêu lấy bản thân mình trước lúc có thể yêu ai khác." Yoongi nhìn vào đôi mắt mở to của Jungkook và tiếp tục: "Từ giờ em không cần phải giả vờ yêu anh nữa đâu, anh buông tha cho em, chúng ta kết thúc tại đây thôi. Anh cũng rất xin lỗi em, Jungkook. Thật lòng."

"Hyung." Jungkook muốn bước đến khi thấy đầu Yoongi gục xuống.

"Em biết cửa ra ở đâu phải không, xin lỗi nhưng anh không tiễn em được."

Phải mất một lúc sau Jungkook mới có thể rời đi, cậu không ngừng lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Cho đến khi tiếng cửa trước khép lại Yoongi mới gục đầu xuống gối và òa khóc như một đứa trẻ lên ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro