mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi năm ba đại học, Jung Kook là cậu nhóc lớp 12. 

Và chả biết Yoongi có lén bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà Jung Kook thích anh lắm, thích anh từ đầu xuân lớp 11. 

Yoongi cũng tự hỏi điều ấy. 

Bởi lẽ anh cảm thấy bản thân thật sự chẳng có gì thu hút. 

Và hơn hết anh vốn luôn nghĩ rằng Jung Kook chỉ là một nhóc con đương tuổi dậy thì, tình yêu vốn chỉ là thứ khiến cậu nhóc hứng thú, chán rồi sẽ quẳng anh ra sau đầu và tìm thứ thú vị hơn. 

Ấy vậy mà Jung Kook thích Yoongi ngót nghét cũng 6 tháng lẻ 13 ngày. Và ngày nào, sau Yoongi cũng có một cái đuôi nhỏ đi theo từ lúc sáng sớm cho tới tối muộn. 

Lâu dần Yoongi cũng có chút xiêu lòng, thỉnh thoảng có quay lại cho cậu nhóc hộp sữa chuối hay ít kẹo dẻo. Jung Kook thấy thế thì thích lắm, bao giờ cũng cười tít mắt, lộ ra cả răng thỏ xinh xinh rồi cảm ơn người thương. 

Nay trời mưa lớn. 

Yoongi khẽ lắc đầu ngán ngẩm vì không mang theo ô, mà trời thì có vẻ chẳng muốn tạnh cho tới chiều. 

Ngay lúc định đội cặp lên đầu chạy vội ra bến xe buýt thì Yoongi bị kéo mạnh cả người lại. Anh ngơ ngác quay lại nhìn...

Là người Yoongi thương thầm từ lúc mới vào đại học. 

- Có chuyện gì sao...

Yoongi nhẹ giọng hỏi. Người kia không nói gì, ánh mắt nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nhỏ nhỏ kia, lực tay ở cổ tay người bé hơn ngày càng thêm lực.

- Cậu... không thích tôi nữa sao? 

Đôi mắt vì buồn ngủ vốn đang muốn sụp đổ đến nơi, nghe một lời này liền mở lớn. Có chút ngạc nhiên hiện lên nơi đáy mắt, rồi cũng nhanh chóng biến mất, trả lại sự tĩnh lặng như hồ thu. 

- Không. Không còn thích nữa. 

Yoongi khẽ giật tay ra, lại muốn đội cặp lên đầu chạy đi. Nhưng vẫn là chưa kịp đi thì bị kéo lại.

- Tại sao? Vì một thằng oắt con còn chưa tốt nghiệp cấp ba?

Có chút bực mình bắt lửa trong lòng Yoongi, mà đám lửa ấy rất nhanh chóng lan rộng ra.

- Tôi từng thích cậu, nhưng cậu không thích tôi. Bây giờ cậu còn bắt tôi tiếp tục thích cậu sao?

Cuộc trò chuyện bỗng chốc bị cắt ngang bởi một giọng nói trong trẻo, hòa vào với tiếng mưa.

- Yoongi hyung...

Có một cậu nhóc đang mặc áo mưa, ngồi trên chiếc xe đạp vẫy tay với người thương, cười đến vui vẻ. Mà Yoongi nhìn thấy điều này, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Anh dứt khoát dứt tay ra, trước khi đi còn kín đáo nhỏ tiếng nói lại: " Đừng gọi người khác là oắt con, quá đỗi bất lịch sự". 

Jung Kook dựng xe đạp, cầm thêm một chiếc áo mưa chạy như đứa trẻ đến sảnh Yoongi đang đứng. 

- Hyung, em đến cửa hàng tiện lợi mà người ta hết ô mất rồi. Nay anh mặc tạm áo mưa này, em đưa anh ra xe buýt rồi anh đi về được không?

Cậu nhóc còn hơi cúi đầu, càng nói giọng càng nhỏ lại.

Yoongi trước giờ chưa có để Jung Kook trực tiếp đưa về lần nào cả. Mỗi lần chỉ để cậu đi theo sau thôi. 

Hơn nữa...

Người anh thích hai năm vẫn còn ở kia...

Có phải là định nói với cậu là sẽ đi về với người ta không...

Jung Kook nghĩ đến thế thì mưa ngoài trời như trực tiếp dội vào lòng, tủi thân đến muốn khóc. 

Mà Yoongi đứng ở trước mặt cậu mấy cái này đều không đọc ra. 

Vì thấp hơn Jung Kook nên bình thường cậu nhóc vẫn cứ phải cúi đầu một chút để nói chuyện với anh. Mà lúc này đầu của cậu cúi đến mức Yoongi chả thấy gì ngoài mũ áo mưa phủ trên mái đầu tròn xoe. 

Yoongi chợt thấy hơi buồn cười, tay khẽ đưa nâng đầu cậu nhóc lên để vừa tầm nhìn vào mắt mình. 

- Được rồi, nay đưa anh về nhà luôn đi.

Jung Kook trong mấy giây liền vui mừng đến mắt to tròn mở lớn, có hơi kích động mà đơ ra vài giây. 

Đợi đến lúc Yoongi mặc xong áo mưa, Jung Kook cố tình đi kém hơn anh nửa bước, tay còn không biết ngượng ôm nhẹ lấy eo anh.

Cậu chính là muốn cho tên kia biết rằng Yoongi đi với Jung Kook chứ không thèm anh ta. 

___________

Huhu, plot thành định là 1 chap của fic đáng iêu. Mà bị bận ôn thi quá không có thời gian.

Sắp thi nhưng nay mưa nên tôi quyết định viết =)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro