bóng chày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích anh ta. Một anh chàng cao tầm 1m70 với mái tóc nâu xơ xác, lúc nào cũng đứng cạnh bên chiếc máy pha cà phê cũ rích vào lúc 7 giờ. Anh ta mới chuyển vào công ty được nửa tháng, có vẻ như làm bên phòng Nhân Sự tầng 7.

Tôi không hiểu sao mình lại không có cảm tình với anh chàng ấy. Xét về mặt ngoại hình, anh ta chính là loại sẽ được các cô gái tin tưởng nhờ đưa về sau mỗi buổi tiệc muộn, kể cả khi họ có quen biết hay không. Mái tóc xù hợp đến kì lạ với gương mặt trẻ con và chiếc răng thỏ lộ ra mỗi khi cười. Một khuôn mặt đáng tin cậy. Tuy vậy, không biết có phải chỉ với riêng mình tôi không, lúc nào chàng trai đó cũng toát ra vẻ nguy hiểm. Loại nguy hiểm rất kín đáo được che đậy dưới vỏ ngoài cực kì non nớt, loại kì lạ khiến người ta rùng mình. Hoặc có thể dạo này tôi đã làm quá giờ và cần một giấc ngủ sâu.

Đồng nghiệp trong công ty có vẻ biết tôi không thích anh ta. Tôi thường tránh đi sang phòng Nhân Sự, mặc dù trước đó thì đó là chỗ thích hợp nhất để tán chuyện về đủ thứ trên đời. Tôi cũng không hay xuống sảnh để uống cà phê nữa, cho dù trước đó tất cả mọi người đều biết rằng, nếu không có cà phê, tôi không thể tập trung làm việc. Anh ta xuất hiện vào mọi lúc. Cứ khi nào tôi xuống và chuẩn bị pha một tách cà phê, anh chàng kì lạ đã ở đó rồi. Cứ như là theo dõi tôi vậy.

Có lẽ vì vậy mà gần đây, anh ta cố gắng tiếp cận tôi. Anh ta chuẩn bị những tách cà phê ngon tuyệt trần, chắc chắn là mua ở tiệm, và đem vào phòng Kế Toán. Anh ta cố tình dừng ở bàn tôi, để xuống một tách capuchino còn nóng hổi và nở nụ cười. Chuyện cứ diễn ra như thế trong một tháng. Cuối cùng tôi mới biết, tên anh là Kim Kookheon. Kookheon thực sự rất tử tế, mặc dù lúc nào cũng toả ra cái cảm giác kì lạ ấy. Kookheon làm thay ca cho tất cả những đồng nghiệp đang ốm. Kookheon pha cà phê cho phòng tôi một tháng liền, dù chỉ nghe phong thanh là có một cô gái trong phòng không thích anh. Kim Kookheon với tờ giấy note và dòng chữ thanh mảnh "Tối nay đi chơi với anh nhé" kèm một cái mặt mếu dán ngay dưới đáy cốc cà phê, chỉ cần tôi không để ý sẽ không nhận ra. Kim Kookheon theo đuổi một cô nàng không thích anh ấy.

Tôi đồng ý đi chơi với Kookheon lần đầu tiên vì cảm giác tội lỗi. Tôi vẫn không thích anh một chút, nhưng thôi nào, làm gì có ai cưỡng lại một anh chàng đẹp trai, tử tế chỉ vì giác quan kì lạ thúc đẩy mình phải tránh xa anh ta chứ? Hơn thế nữa, đồng nghiệp trong phòng tôi cực kì yêu mến Kookheon. Các cô gái mới chuyển đến đều cực kì ghen tỵ khi thấy Kim Kookheon nhắm tới tôi rõ ràng như vậy. Buổi hẹn đầu tiên diễn ra, Kookheon tới với một bông hoa huệ, loài hoa tôi yêu thích nhất. Buổi hẹn tiếp theo, anh nhẹ nhàng nắm tay tôi. Buổi hẹn thứ năm, rồi thứ sáu, và tôi hoàn toàn rơi vào lưới tình.

Kim Kookheon quá đỗi dịu dàng để trở thành hiện thực. Cảm giác được bao bọc quá đỗi thay thế cho những ác cảm ban đầu. Hiện giờ, tôi tự tin nói rằng tôi yêu anh, và mai sẽ là buổi hẹn thứ 7. Kookheon gọi điện, anh nghĩ sẽ là tuyệt nhất nếu tôi đến nhà anh tối nay. "Anh sẽ nấu gì đó, và chúng mình xem một bộ phim. Anh sẽ đợi em tầm 8 giờ nhé, phòng khi em muốn tắm rửa và thay đồ." Anh lúc nào cũng quan tâm như thế. Đôi lúc, trong những buổi hẹn, tâm trí anh như lãng đãng về một nơi xa lắm, nhưng chỉ một chút thôi, ánh mắt anh lại đặt lên tôi. Tôi xin rời công ty sớm, diện một chiếc váy, xịt chút nước hoa. Suy cho cùng, người ta đều mong đợi một thứ giống nhau khi đến nhà bạn trai lần đầu, đúng không?

Kookheon đón tôi vào đúng 8 giờ. Anh vẫn như thế, không lệch một giây. Kookheon dịu dàng mở cửa xe, dịu dàng cài dây an toàn cho tôi. Nhưng khi ấy, tôi thấy tay anh run run.

*

Kookheon dẫn Ana về nhà. Trong lòng anh cuộn lên một cảm giác hả hê. Sắp rồi. Sắp rồi. Anh đỗ xe lại, cố dừng lại mong muốn kết thúc mọi chuyện ngay ở đây. Nhưng không. Phải chờ một chút, một chút nữa thôi. Kookheon dẫn Ana đi qua cái cửa gỗ màu xanh, phần bậc thang đã hoàn toàn bị gỡ bỏ. Cái cửa nhà anh trông thật kì cục khi không có những bậc thang nối thẳng lên phần cửa, mà thay vào đó là một con dốc bê tông nho nhỏ. Kookheon khéo léo mời cô vào nhà.

Trong ánh nến lung linh, hai cốc rượu vang đã được rót sẵn, mùi thịt nướng và khoai tây hầm lan toả khắp căn nhà. Anh thấy mắt Ana sáng lên vì hạnh phúc. Kookheon mời cô về bàn, một tay kéo ghế, một tay chỉnh mái tóc cho cô. Tay anh lại run lên. Sắp được rồi.

Kim Kookheon ngồi xuống phía đối diện, nhìn người con gái trước mặt mình thanh tao nhấp từng ngụm nhỏ rượu vang. Được rồi.

*

Phải mất một lúc lâu sau Ana mới tỉnh dậy, Kim Kookheon chán nản nhìn vào đồng hồ của mình. Khi phát hiện ra mình bị trói vào chính chiếc ghế ăn, mắt cô ta nhoà lệ, không ngừng gào to kêu cứu. Anh kéo ghế đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trong vắt. Kim Kookheon xoáy sâu vào đôi mắt ấy, như phát điên rồi đứng lên. Và anh bắt đầu nói, giọng đều đều như đọc một bài thơ.

"Ngày 12 tháng 8 năm 2019, cô Cho Ana đã điều khiển phương tiện xe ô tô, biển số AX1973 đi trên đường Chung Ang, gần khu dân cư mới New Town. Lúc đó là 10 giờ 59 phút đêm. Hôm đó trời mưa tầm tã, cô uống say với bạn bè trong club và đâm vào một chàng trai đang trên đường đi về nhà từ chỗ làm thêm. Lúc đó là 11 giờ 05 phút. Chàng trai ấy bị đập đầu xuống lòng đường, tuy vậy nếu đưa đi cấp cứu ngay lúc đó, thì chắc chắn sẽ giảm thiểu được nguy cơ tử vong. Nhưng không. Cô quay đầu xe chạy, để mặc em ấy một mình dưới mưa. Chàng trai ấy tên là Song Yuvin, 21 tuổi, sinh viên năm ba đại học Seoul."

Mặt Ana trắng bệch, tiếng la hét cũng ngừng. Như dội từ khắp các góc phòng, tiếng Kim Kookheon ngày một vang dội, ánh mắt đỏ như máu, tuy vậy, tông giọng vẫn đều đều không đổi.

"Lúc 11 giờ 30 phút, bạn trai của Yuvin tìm thấy em ấy và đưa vào bệnh viện. May mắn thay, em ấy vẫn sống. Sống theo kiểu khác với em ấy đã từng. Sau khi trích xuất camera ở khu phố, xác nhận được biển số xe, chúng tôi bắt đầu làm đơn kiện, mong tìm thấy người gây tội, vì chi phí phẫu thuật đã vượt quá khả năng chi trả. Tuy vậy, khi đưa vụ việc lên phía cảnh sát, toàn bộ camera đêm hôm đó đã bị xoá. Vì cô gái điều khiển xe là con gái cảnh sát trưởng, tôi nói có đúng không, Cho Ana?"

Kookheon lôi từ trong tủ sách ra một tờ bệnh án. Lần này, giọng anh không còn đanh thép nữa, mà từng lời nói ra như tiếng thở, tuyệt vọng.

"Song Yuvin: Tổn thương tuỷ sống, chấn thương nghiêm trọng phần đầu.
Chuẩn đoán: Liệt tất cả các chi"

Cô gái trước mặt anh run bần bật, hai vai thõng xuống. Kim Kookheon tiến lại gần, ngón ta nắm lấy cằm cô, kéo lên, mạnh bạo như thể muốn nghiền nát nó. Mồm Ana mấp máy lời xin lỗi.

"Quá muộn rồi. Muộn rồi"

Kim Kookheon cầm chiếc gậy bóng chày lên cao, vung tay. Như ngày xưa Yuvin đã từng dạy anh.

"Sử dụng gậy bóng chày cần rất nhiều lực ở phía cổ tay, cánh tay vì thế mà anh phải luyện tập cho mình có sự dẻo dai, biết cách tập trung lực vào gậy. Trước khi tham gia trận đấu cần khởi động thật kỹ để dẻo các khớp, tránh tổn thương cơ và xương." Kookheon mơ màng nhìn thấy Yuvin ở phía đối diện, tay cầm quả bóng chày, chuẩn bị ném về phía anh. Tiếng cười em khúc khích tan đi trong gió, cánh tay em giơ lên. "Chuẩn bị này, một, hai, ba". Lần đó, Kookheon đánh hụt, quả bóng chày đập vào mặt anh đau điếng. Anh nhớ tiếng chân rầm rập của Yuvin, cả cách em hốt hoảng chạy đến, thủ thỉ mấy lời xin lỗi, và cả những nụ hôn nhẹ như cánh bướm trải ra khắp trên khuôn mặt. Yuvin của anh. Kookheon ứa nước mắt. Lần này sẽ không trượt nữa đâu.

*

Sau khi lau sạch cây gậy bóng chày yêu thích của Yuvin, Kookheon tiến vào phòng ngủ. Trên chiếc giường, em của anh đang nằm ngủ. Tay em ép dọc theo người, phần da chỗ xương cụt lở loét được anh băng tạm vào bằng một chiếc băng sặc sỡ. Yuvin thích như vậy. Anh tiến đến gần, nhẹ nhàng lay vai em. Kookheon đỡ người em dậy, mặc cho cái nhíu mày chặt của Yuvin. Anh cẩn thận để một cái gối ra sau lưng em, từ tốn thay băng phần xương cụt. Tiếng em rên rỉ truyền thẳng đến tai Kookheon. Anh quay lại nhìn Yuvin, ánh mắt em trống rỗng. Kookheon dùng tay khép nhẹ mắt em lại, thì thầm:

"Em ngủ tiếp đi, anh thay băng sắp xong rồi đây"

Yuvin mấp máy, nước bọt theo khoé môi em chảy ra. Đã từ lâu rồi em không nói gì cả. Tuy vậy, Kookheon vẫn có thể đọc được mọi thứ qua đôi mắt em. Miệng em giật giật, đôi mắt ánh lên ánh sáng kì lạ. Em nhìn thẳng vào anh.

"Lên đây"

Yuvin nói hai từ này với một tiếng thở, nước bọt không kiểm soát được mà chảy sang hai bên má em. Kim Kookheon khẽ lấy khăn lau hai bên khoé môi, đặt Yuvin nằm nghiêng rồi dịu dàng nằm bên cạnh. Tóc em lâu ngày chưa cắt có hơi phủ chấm mắt, Kookheon nghĩ, mai sẽ nhớ cắt tóc cho em. Anh luồn tay vào mái tóc đen dày, mát xa chỗ hõm đằng sau gáy, chỗ mà nếu ngày xưa anh nhẹ nhàng mát xa như thế này Yuvin sẽ nằm rúc đầu hơn nữa vào người anh như một chú cún bự. Yuvin rên một tiếng dài khi anh đặt em nằm xuống. Hai cổ tay em gầy nhẳng, xương cổ tay cứ như thể xuyên qua da, phần ven đầy những vết chích do truyền nước.

Đây vẫn là Song Yuvin của anh, nhưng là Song Yuvin mà em không bao giờ muốn trở thành. Song Yuvin rất yêu thích việc chơi bóng chày, Song Yuvin chạy vòng quanh khu dân cư để đuổi theo con Fi hai người cùng nuôi, Song Yuvin vung vẩy vừa nhảy vừa hát xung quanh nhà. Đây không còn là Yuvin ấy nữa, nhưng Kookheon chẳng quan tâm. Em vẫn ở đây với anh kia mà. Ổn rồi. Tuy vậy, trong thâm tâm, Kookheon biết, Yuvin của anh muốn gì. Có những hôm khi tỉnh dậy, anh thấy mặt em đầy nước mắt. Có thể là do những cơn co thắt ở cổ, có thể là do khi em thức dậy, em nhận ra, mình chẳng bao giờ có thể ngồi dậy được nữa. Có thể là do em nhận ra, em không còn sống. Hiện tại, em chỉ ở đây vì Kookheon không nỡ rời xa em thôi.

Kookheon biết Yuvin muốn gì, chính vì thế mà, khi thấy Yuvin không nhắm mắt lại tận hưởng như mọi lần mà cố gắng bập bẹ cái gì đó, anh không bắt em ngừng lại nữa. Anh đợi em nói hết câu, cho dù nước bọt không kiểm soát được đã chảy ra thấm ướt hết gối. Mắt em đỏ rực, sưng húp, từng giọt nước mắt rơi ra tức tưởi, tiếng ho khùng khục vì em không thở nổi. Anh vòng tay ôm lấy Yuvin, vuốt ngực để cho em đỡ ho rồi hôn nhẹ lên đôi mắt em lần cuối, nhắc nhở chính mình mai chắc chắn phải cắt tóc cho em. Kim Kookheon nghe thấy em, qua những tiếng khò khè, bỗng nhận ra mắt mình cũng đầy nước.

Em nói, anh, để em chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro