Em của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và tôi gặp nhau vào ngày 12 tháng 4 năm 2021. Đúng! Ngày định mệnh ấy. Ngày em và tôi được mời cùng đóng chung quảng cáo.

Lần đầu tôi được thấy những ngôi sao mà không cần phải nhìn lên bầu trời. Chính là mắt của em, nó còn đẹp hơn những ngôi sao trên bầu trời kia nữa . Đẹp đến mức khiến tôi không thể rời mắt và đột nhiên em nhìn về phía tôi 2 cặp mắt giao nhau, cả tôi và em đều bối rối. Nhưng chỉ rời mắt khỏi em một chút thôi mắt tôi lại không nghe lời mà nhìn về phía em. Mặt em như trái cà chua vậy là em đang ngại, tôi khẽ cười và đột nhiên nghĩ em thật đáng yêu. Tôi chợt giật mình và lắc lắc đầu tự nói chính mình " Mày bị gì vậy Jungkook ".

Sau lần đó tôi không còn thấy em, nhưng lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến em ,nghĩ đến đôi mắt của em và bộ dạng đỏ mặt khi ngại của em rồi bất giác sẽ cười. Haizzz. Phải làm sao đây tôi thích em từ lần đầu gặp mặt mất rồi Park Jihoon.

Lần tiếp theo tôi thấy em đã là mấy tháng sau rồi. Là cuối tháng 11 ở lễ nhận giải MAMA. BTS và WANNA ONE trùng hợp ở cùng 1 phòng chờ . Em vẫn vậy , vẫn như lần đó tôi thấy em không thay đổi gì cả.

Sắp đến phần trình diễn 2 nhóm đều ra ngoài và tôi đã cầm tay em kéo lại, tôi là muốn nói cho em biết lòng tôi hay lên gọi là tỏ tình nhỉ!?. Thấy mọi người đã đi xa tôi chuyển tầm mắt về phía em. Em lại ngại rồi vì mặt em đang đỏ lên kìa.

Em cúi đầu ấp úng hỏi tôi " Có chuyện gì vậy tiền bối!? ".

Tôi không thích em cúi đầu vì như vậy tôi sẽ không thấy được gương mặt xinh đẹp của em.

Tôi năng cằm em lên đụng mũi mình vào mũi em nói " Em thật đáng yêu "

Em ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi lắp bắp " Tiền....bô... bối.... em... tiền bối "

Tôi khẽ cười nói " Đừng gọi tiền bối nữa gọi tên tôi đi... được không!? "

Em đỏ mặt gọi " Jungkook ".

Giọng em như mật ngọt vậy khiến tôi chỉ muốn nghe giọng em mãi thôi. Tôi chợt nghĩ em phải là của tôi , Jihoon chỉ được là của Jungkook tôi.

Cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi " Park Jihoon TÔI THÍCH EM ".

Em ngơ ngác " Dạ!? ".

" Chắc em sẽ không tin nhưng mà thật sự Jungkook tôi đã thích em, thích từ lần cùng đóng quảng cáo với em . Từ hôm đó ngày nào tôi cũng nghĩ về em, trong mơ cũng thấy em vậy lên em phải chịu trách nhiệm đi. LÀM NGƯỜI YÊU TÔI ĐI Park Jihoon ".
..
Em cười và nói " không đâu...... ".

Tôi tự cười chính mình. Đúng rồi tôi lấy quyền gì bắt em phải đồng ý chứ bắt em phải đáp trả lại tôi chứ. Còn đang suy nghĩ tôi lại nghe thấy giọng em cất lên, nhìn về phía em tim tôi như sắp ngừng đập rồi.

Em nói " Jungkook nghĩ gì vậy, em còn chưa nói xong mà . Thật ra em cũng...ưm...thích Jungkook từ lần đầu thấy Jungkook rồi ".

Em nhìn tôi và nói tiếp "Vậy lên em đồng ý. Từ giờ Kookie là người yêu của em ".

Tôi như không tin vào tai mình " Em...em..nói thật? Không phải tôi mơ ch-".

Tôi chưa nói hết câu đã thấy có thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi tôi, là môi của em . Vậy không phải là mơ rồi vì nó chân thật như thế này cơ mà. Thấy em tính rời đi tôi vội kéo em lại lần này là nụ hôn sâu và nóng bỏng hơn. Đang đến cao trào thì chợt có giọng nói cất lên...là trưởng nhóm của nhóm tôi và em. Em vội đẩy tôi ra đỏ mặt chạy đi. Tôi thầm chửi 1 câu " sao đúng lúc vậy, mẹ kiếp ".

Kết thúc MAMA trời cũng đã tối rồi. Về đến kí túc xá cũng đã 12 giờ. Tôi lấy đồ đi tắm, tắm xong đã là 30p sau. Nghe thấy tiếng điện thoại báo tin nhắn tôi vội mở ra xem là tin nhắn của em. Em chúc tôi ngủ ngon. Em biết không nhờ tin nhắn của em tôi đã ngủ rất ngon đấy. Khi tỉnh dậy miệng tôi vẫn còn cười cơ mà.

2 ngày sau thật may là tôi và em đều không có lịch trình. Lên hôm nay là ngày đầu tôi và em cùng hẹn hò. Tôi dẫn em đi ăn món em thích! Đúng rồi là gà đấy, em của tôi thích ăn gà nhất mà.

Nhìn miệng của em vừa nhai vừa chu lên tôi nuốt vội nước trong miệng mình. Không kiềm chế được nữa tôi kéo vội em lại hôn điên cuồng trên môi em , em sắp không thở được nữa liền cắn nhẹ trên môi tôi. Khó khăn rời khỏi môi em, thấy em mím môi phồng má tôi khẽ cười em của tôi giận rồi. Cuộc hẹn hò của chúng tôi nhanh chóng kết thúc vì fan đã tìm đến đây rồi . Em đi trước vì sợ fan biết lên chúng tôi không thể đi chung được. Tôi thấy em buồn , tim tôi chợt thắt lại . Tôi cũng muốn nói cho mọi người biết em là người yêu của tôi lắm, nhưng hậu quả phải gánh nó quá lớn vì em mà phải từ bỏ sự nghiệp bao nhiêu năm vất vả của mình có đáng không!? Tôi tự hỏi lòng mình.

Tôi và em vẫn tiếp diễn như vậy nhắn tin gọi điện. Khi nào rảnh sẽ chốn đi hẹn hò nhưng tình cảm thì không như vậy vì tôi nhận ra mình ngày càng yêu em nhiều hơn. Có lần em hỏi tôi " Jungkook nghĩ ai là người yêu đối phương nhiều hơn!?" Tôi đã mạnh miệng trả lời " đơn nhiên là tôi yêu em nhiều hơn rồi" . Tôi chỉ thấy em khẽ cười không đáp.

Cuộc sống không có gì là mãi mãi cả. Hạnh phúc của tôi và em cũng vậy. Mấy nhà báo đã chụp lại được cảnh tôi và em đang hôn nhau rồi. Công ty muốn tôi chọn giữa em và sự nghiệp. Em ơi! tôi phải làm sao đây? Khi cả 2 đều quan trọng với tôi.

Đột nhiên em nói muốn gặp tôi. Em không như mọi ngày sẽ ngồi kế tôi nữa mà ngồi đối diện với tôi. Em nói" Chia tay đi Jeon Jungkook ". Tôi đi lại kéo em vào lòng xoa đầu em " Đừng sợ tôi sẽ bảo vệ em mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi ". Em đẩy tôi ra khẽ cười nói " Trò chơi kết thúc, thật chán anh cũng chỉ có nhiêu đó. Tôi chán anh rồi chia tay đi " . Em bỏ đi để mình tôi ở lại, tim tôi đau lắm. Nụ cười của em chưa bao giờ tôi căm ghét đến thế. Thì ra tình cảm của tôi chỉ là trò chơi của em.

Lê từng bước khó khăn về ký túc xá, tôi như người mất hồn ngồi trong phòng không có chút ánh sáng. Bây giờ tôi cần bóng tối vì như vậy tôi mới không cảm thấy cô đơn. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Nhếch môi tự chế diễu mình , khắc sâu 6 chữ vào tâm can 'TÔI HẬN EM PARK JIHOON'.

Tôi như một cỗ máy không cười không nói. Tôi ghét chính mình tại sao muốn quên em lại càng nhớ nhiều hơn...nước mắt tôi lại rơi rồi không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu nữa rồi. Những lúc như vậy tôi lại tìm đến rượu để bắt mình quên em đi.

Rồi 1 hôm tôi nhận được cuộc gọi của huyng em là trưởng nhóm của em đấy . Tôi và huyng em đã gặp nhau ở quán tôi và em luôn hẹn hò đấy. Tôi cười khẩy nói với anh ta " Tôi vẫn sống tốt nói với Park Jihoon không cần mời đích thân trưởng nhóm đến như vậy đâu".

Anh ta im lặng nhìn tôi buông ra từng câu như từng mũi dao đâm xuyên qua tim tôi vậy.

Tôi vội đứng dậy chạy thật nhanh đến ký túc xá của em. Rõ ràng đường không xa nhưng sao tôi chạy mãi mà không đến vậy chứ . Những lời anh ta nói cứ văng vẳng trong đầu tôi

" Giám đốc công ty cậu đã đến gặp Jihoon. Ông ta nói Jihoon xin hãy nghĩ cho cậu, sự nghiệp cậu đã vất vã bao nhiêu năm qua đã phải rơi biết bao nhiêu máu mồ hôi và nước mắt. Nói Jihoon hãy chia tay cậu hay đúng hơn là đe dọa nếu Jihoon không chia tay cậu ông ta sẽ lập tức khiến cậu không còn gì hết. Thằng bé yêu cậu hơn cậu nghĩ nhiều đấy Jungkook-ssi. Sau khi chia tay cậu thằng bé luôn đóng chặt cửa phòng và khóc....Khốn kiếp, thằng bé đã bị trầm cảm và tự tử vì thằng khốn như cậu ".

Cuối cùng cũng đến ký túc xá của em tôi nhấn chuông cửa một hồi cuối cùng cũng có người mở cửa là Daniel.
Anh ta túm lấy cổ áo tôi đấm vào mặt tôi rồi hét lên " Thằng khốn sao mày còn dám đến đây hả!? Jihoon tự tử rồi đấy mày vui rồi chứ!!". Tôi chết nặng đẩy hắn ra tôi xông vào trong . Em của tôi vẫn nằm đây cơ mà, tôi ôm chặt lấy em nhưng sao em của tôi lại lạnh như vậy chứ. Lấy tờ giấy trong tay em ra toàn thân tôi run rẫy ,

"Gửi Jungkook của em.

Chắc Jungkook đọc được những chữ này thì em đã chẳng còn sống nữa rồi.

Em yêu kookie của em lắm. Muốn được hẹn hò như những người bình thường với Kookie nữa. Muốn được cầm tay Kookie đi khắp nơi . Nhưng em mệt lắm rồi, em không còn sức để đợi Kookie nữa. Em xin lỗi, em ngủ nhé!!!

Kookie phải sống thật tốt sống luôn phần của em nhé.

Vĩnh biệt.

Park Jihoon."

Tôi ôm chặt em gào khóc " Tôi đã không biết em hy sinh cho tôi nhiều như thế. Tôi sai rồi!! xin em hãy tỉnh dậy đi . Hãy nhìn tôi đi, em đánh tôi chửi tôi hay giết tôi cũng được...xin em đừng im lặng như vậy".
___________________

Chôn cất Jihoon xong Jungkook cũng giải nghệ mua 1 căn nhà ở Busan . Ngày ngày người ta đều thấy có 1 cậu trai ngồi trước mộ của 1 cậu trai tự nói chuyện 1 mình, lúc thì cười như kẻ ngốc lúc thì khóc lóc đến não lòng .

End :
Mới viết có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo ^_^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhoon