1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười trời mưa lạnh buốt, khung cảnh ngoài đường trở nên mờ ảo, thời tiết ẩm ương khiến con phố nhỏ buồn tênh. Thời tiết thế này họa chăng dở hơi mới ra đường. Ấy vậy mà tiệm hoa nhỏ nơi góc phố vẫn mở cửa, cửa tiệm nhỏ, bé bé xinh xinh với màu nâu gụ sờn, ánh đèn vàng hắt ra từ cánh cửa vẫn còn nhấp nháy chữ "open" lặng lẽ thấp sáng một góc đường.

Ồ không, giờ thì dòng chữ tắt rồi!

Jimin vừa tiễn vị khách đầu tiên cũng là cuối cùng trong ngày đi. Đáng ra hôm nay hắn sẽ không mở tiệm, thế nhưng hôm nay là thứ sáu, và hắn biết chỉ duy nhất tiệm của mình có loài hoa kia.

Anh thảo muộn.

Hôm nay cậu chàng điển trai kia lại đến, gương mặt có vẻ khác với mọi khi, nhưng khác chỗ nào thì Jimin lại không nói ra được. Bỏ lại một câu làm phiền anh rồi, cậu bước ra khỏi tiệm, vội vã, nhanh chóng chìm vào làn sương mù ngày càng dày hơn ngoài phố.

______________________________________________________________

Jungkook bước chậm rãi trong làn sương, hôm nay sương hơi dày khiến đường đi hơi khó nhìn, nhưng em không bận tâm lắm, dẫu sao thì đối với con đường này em đã quá đỗi quen thuộc rồi.

Đi được một lúc, em cuối cùng cũng thấy nơi mình cần đến, kiến trúc như mái đình nhỏ mờ ảo hiện lên trong sương mù, càng ngày càng rõ ràng. Bước nhanh tới trước, Jungkook nhìn vào ánh mắt của người kia, vành mắt cong lại, nở nụ cười hối lỗi rồi cất tiếng:

''Xin lỗi Hoseokie, để anh chờ lâu rồi.''

Chẳng có tiếng đáp lại, nhưng Jungkook biết anh không giận mình. Hoseokie của em lúc nào cũng dịu dàng như vậy, chẳng bao giờ khó chịu khi phải chờ đợi ai cả. Có tiếng cười khẽ, Jungkook tiến lại gần Hoseok, đặt nhánh hoa trước mặt anh thuận thế ngồi luôn bên cạnh. Cùng anh đưa mắt nhìn khung cảnh chiều muộn lượn lờ không rõ, em lại bắt đầu mở lời như mọi khi.

''Anh, em bảo này, tuần tới album của em sẽ được phát hành nữa đấy, đây là album thứ năm rồi, chỉ còn hai album nữa thôi là câu chuyện sẽ kết thúc đấy.''

Jungkook đột ngột báo một tin động trời như thế, sau đấy cậu cứ mãi luyên thuyên nói về album sắp phát hành của mình, để cho người bên cạnh mang ý cười trong mắt lắng nghe. Thế rồi em buột miệng thốt ra một câu:

''À mà Hoseokie này, anh thấy thời tiết này giống ở quê nhà chúng ta không? Hình như lúc ba em chết trời cũng âm u với lạnh lẽo như vầy...''

Không khí đột ngột im ắng lạ thường, người bên cạnh không nói gì, nhưng Jungkook nghĩ mình vừa thấy lo lắng và an ủi trong mắt anh.

____________________________________________________

Cả nhà Jungkook chuyển đến thị xã nhỏ nằm gần chân núi khi em mới được sáu tuổi. Lần đầu Jungkookie sáu tuổi gặp Hoseokie sắp được chín tuổi là khi đi lạc. Ấn tượng của cả hai đối với nhau khá khác biệt, nguyên nhân là vì một câu nói:

''Chị ơi, em bị lạc rồi, chị dẫn em về nhà có được không?''

Cũng không thể trách em được, trẻ con trong xã thường có làn da bánh mật khỏe khoắn, cho dù là con gái cũng hơi ngăm ngăm, thế nhưng Jung Hoseok năm đó mới chín tuổi lại có làn da trắng nõn, lại thêm đôi mắt to tròn đen láy, môi chúm chím hình trái tim, tuy cao hơn em một cái đầu nhưng nhìn qua rất nhỏ nhắn, so với mấy chị gái trong chung cư cũ mà em từng thấy còn dễ thương hơn. Về sau em mới biết, chỉ vì làn da trắng sáng đó mà anh trở thành đối tượng cho những trò đùa ác ý của bạn cùng lớp.

Thế là chiều hôm đó Hoseok nhỏ xíu dẫn theo một Kookie nhỏ hơn lững thững về nhà. Dẫn cậu nhỏ về rồi hai người mới biết mình là hàng xóm. Nhà Hoseok cách nhà Jungkook hai căn, nhưng hai nhà ở giữa đã dọn đi từ lâu nên chẳng còn ai. Từ hôm ấy mọi người thường thấy sau lưng Hoseok có thêm một cậu bé đáng yêu chạy theo đùa nghịch.

Hồi đó Jungkook thích anh trai hàng xóm lắm, hễ rảnh rỗi lại chạy qua nhà người ta mè nheo đòi đi chơi. Jungkook thích nhất là rủ anh đi hái trộm trái cây nhà anh Park đầu hẻm, vì anh ấy hiền lắm, ngoài la vài tiếng vì sợ hai đứa trèo cây hái trái bị té ra thì cũng không làm gì cả. Thỉnh thoảng em cũng cố tình chơi xấu, trêu con chó của chú Min thợ điện rồi kéo anh chạy. Những lúc đó mặt của Hoseokie sẽ chuyển màu liên tục từ hồng sang trắng nhìn vui mà dễ thương lắm. Hay như lúc em mải chơi mà bị thương, khi đó mắt của Hoseokie sẽ đỏ lên, vừa khóc vừa chu môi lên thổi thổi, lại luôn miệng hỏi có sao không. Thiệt tình, nhìn anh còn giống người bị té hơn cả em, nhưng mà em vẫn thấy anh dễ thương gì đâu. Lần đó anh nhất quyết đòi cõng em về, giằng co mãi, cuối cùng em đành chịu thua leo lên lưng anh. Kookie thích cái cảm giác khi được anh cõng, nhưng nhớ tới gương mặt tèm lem nước mắt của anh thì lại thôi nghĩ về việc lần sau tiếp tục té lần nữa. Hoseokie khóc không đẹp gì hết, Kookie muốn thấy má lúm của anh cơ. Mùa hè năm bảy tuổi của Jungkook trôi qua trong công cuộc kéo anh đi phá làng phá xóm như vậy.

Năm Jungkook chín tuổi, lần đầu đánh nhau, mà lại đánh với ba người hơn tuổi. Hậu quả là đầu tóc rối bù, mặt có vài chỗ xanh tím, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn, đã vậy về nhà còn bị ba mẹ đánh, phạt quỳ ngoài hiên. Cả người chỗ nào cũng đau nhức, nhưng em vẫn bướng bỉnh không nhận lỗi. Rõ ràng cái đám người kia sai trước, bắt nạt Hoseokie của em, ăn nói đã khó nghe lại còn đánh anh ấy bầm cả tay. Cũng may hồi chiều em cũng kịp đấm cho mỗi người mấy cái. Mải lẩm bẩm trong miệng, đột nhiên em thoáng nghe tiếng bước chân nhè nhẹ từ nhà bên cạnh. Í, nhà bên cạnh đâu có ai đâu ta, đừng có nói là ông kẹ hoặc trộm nha? Đúng lúc em tính mở miệng hét lên thì hai chữ anh đây khe khẽ vang lên, thế là lại nhanh chóng ngậm miệng. Nhà bên với nhà em cách nhau một cái hàng rào gỗ chẳng còn mấy miếng, vì nhà bỏ hoang nên ba em cũng chưa có ý định làm mới. Jungkook bèn nhích lại gần hàng rào, nhỏ giọng hỏi:

''Sao anh lại qua đây? Bên đó tối lắm.''

''Hồi chiều em đánh nhau có đau lắm không? Đưa tay đây anh bôi dầu cho.''

Nghe vậy Jungkook hơi ngẩn người ra một tí, bình thường mà nói, có cho kẹo chăng nữa thì Hoseokie cũng không dám bước vào căn nhà kia đâu, vậy mà hôm nay lại vì em mà chui qua đó. Jungkook cảm động quá trời.

''Em không sao đâu, nhỏ giờ em té nhiều nên quen rồi, còn anh thì sao? Tay còn đau không?''

''Hết đau rồi, đưa tay đây anh coi thử''

Có chút chần chừ, nhưng Jungkook cũng đưa tay ra, liền nghe tiếng kêu nho nhỏ của người bên kia, sau đó em nghe được mùi dầu thơm, có ngón tay bé bé cẩn thận thoa dầu lên khắp tay em, mát mát, cũng có cái gì nóng hổi rơi lách tách lên mu bàn tay. Phải mở miệng dỗ mãi, anh mới thôi khóc nức nở. Hai đứa nhỏ, một bên sân nhỏ sáng trưng, một bên chìm trong bóng tối, thì thào nhỏ giọng nói chuyện.

''Anh, em bảo này...''

''Sau này ai bắt nạt anh, anh nhất định phải nói cho em biêt đấy...''

''Em nhất định sẽ lớn thật mau để bảo vệ anh''

''...Ừ, anh chờ..."
.
.
.

Ba Jungkook là người đi rừng, thường mang nhiều thứ về cho cả hai, đôi lúc là ít mật ong, có khi lại là mấy loại trái lạ lạ khác. Ông hiền lành, có chút nghiêm khắc nhưng tốt bụng lắm nên Hoseok rất quý ông. Thế nhưng người hiền đoản mệnh, mùa đông năm đó nhà họ Jeon có tang. Nghe nói là do ngày hôm ấy Jungkook bị ốm, đến đêm thì lại sốt cao, ba em biết tin thì lo lắm, vội lái xe trong sương mù, đường rừng ban đêm đã khó đi, huống chi còn có sương, vậy là không may lạc tay lái lao xuống sườn núi. Lúc đưa về, mẹ em khóc lịm khiến ai nhìn cũng xót xa. Khi Hoseok biết tin chạy qua đến nơi thì thấy Jungkook lặng yên đứng một góc nhà, ánh mắt tròn xoe lấp lánh thường ngày giờ thẫn thờ nhìn di ảnh ba em. Hoseok chẳng nói gì, lẳng lặng nắm chặt tay em đứng đó. Tay em lúc đó lạnh buốt. Hai người đứng rất lâu, lâu đến nỗi anh chẳng còn cảm giác gì ở chân nữa mới đột nhiên nghe tiếng em thì thầm hỏi.

"Anh ơi, hôm trước em được điểm kém môn toán đấy..."

"Thế mà sao ba không dậy mắng em nữa hả anh?"

Nước mắt Hoseok bỗng trào ra khỏi hốc mắt. Cổ họng anh nghèn nghẹn, cuối cùng chỉ biết vươn tay ôm em thật chặt. Vành mắt Jungkook đỏ hoe, chẳng hiểu sao em thấy buồn, buồn lắm, nỗi buồn nặng nề đè lên tim em. Thế rồi em khóc, bật khóc nức nở trong vòng tay anh. Jungkook níu lấy anh thật chặt, rồi như đem hết sức lực ra mà khóc. Lần đầu tiên trong đời anh thấy em khóc đến đau lòng như thế.

Hôm đó mưa rả rích ngoài sân, Hoseok mười ba tuổi cùng Jungkook mười tuổi ôm nhau khóc qua ngày u ám nhất tuổi thơ.

Ngày lại qua ngày, năm năm tháng tháng như mây trôi nước chảy. Nỗi buồn năm nào được Jungkook để riêng một góc trong lòng, nhưng em cũng cất luôn cái ngây thơ vô lo vô nghĩ của trước kia. Em trầm tính hơn, ít cười hơn, cũng chẳng còn nhảy nhót phá làng phá xóm như dạo nọ. Duy có điều không đổi là em vẫn hay đi với anh Hoseok như trước. Hoseok rất lo cho Jungkook, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ là bây giờ người thường xuyên đòi đi chơi đổi lại là anh. Anh thường dẫn em tới con suối nhỏ sau núi, gọi là suối chứ nó cũng khá rộng, lại thêm nước chảy yên ả cũng không khác hồ là bao. Lần đầu dẫn em tới, Hoseok tay chống hông, mặt đỏ gay nhưng vẫn hùng hồn tuyên bố, từ nay đây là chỗ "tạm trú" của riêng hai người. Jungkook nghe thế đột nhiên cười rộ lên, cười đến nỗi không đứng thẳng lên nổi luôn, khiến anh ngượng muốn chết. Sau lần đó, cả hai thường xuyên ra suối chơi, nhất là vào hè, dường như không có ngày nào là không ra đó. Trời hè nắng như lửa đốt, tiếng ve kêu ran khắp nơi như đang chơi bản nhạc của riêng chúng mà anh hay bảo em đó là khúc nhạc mùa hè. Khi đó hai người thích nhất là sau khi nghịch nước cùng nằm lăn xuống cỏ, nhắm mắt nghe tiếng hít thở của người kia hoà vào với tiếng kêu của mùa hè. Rồi cùng với mùi đất, mùi cỏ thơm dìu dịu mà thiếp đi lúc nào không hay. Để khi tỉnh dậy, nhìn người còn lại đầy đầu là cỏ, mặt mũi ngơ ngác mà bật cười vui vẻ. Đối với Jungkook, dù là năm em mười một hay mãi sau này, mùa hè vẫn luôn là mùa mà em vui vẻ nhất.

Thường thì đến gần cuối thu đám trẻ trong thị xã sẽ lên núi nhặt củi và quả thông. Đây dường như đã là truyền thống nơi này, bởi vì mùa đông ở đây rét lạnh, trong xã lại có nhiều người lớn tuổi, thành ra đám thanh thiếu niên sẽ tranh thủ lúc chưa trở trời tích cóp nhặt nhạnh củi gỗ giúp nhau vượt qua mùa đông. Hoseok và Jungkook cũng nằm trong số đó. Trước kia Jungkook thường theo phụ Hoseok, đa số là em tìm, cột lại cho anh, thi thoảng cầm giúp mấy bó củi nhỏ. Nhưng hai năm gần đây em bắt đầu dậy thì, người càng ngày càng khỏe, đổi ngược lại là em đòi xách hết mấy bó củi to về, anh nói cách nào cũng không chịu nhường, vì thế mà anh giận em, không thèm nói với em những ba ngày, hại Jungkook đi năn nỉ đến tội. Sau, anh đòi chia ra xách như nhau, em suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, thế nhưng vẫn thường lén chọn những bó nhẹ hơn đưa cho anh. Hoseok không biết chuyện, lại vui vẻ nói chuyện với em như trước.

Hoseokie của em sắp mười tám vẫn ngây ngô đáng yêu như trước.

Cũng là một chiều cuối thu, Hoseok ngồi ngủ quên dưới tán cây chờ Jungkook. Nắng tà dìu dịu đổ lên người anh những vệt màu loang lổ, khung sáng khung tối đan xen lên mái tóc nâu mềm mượt, gò má hây hây cùng cần cổ trắng nõn. Rõ ràng là đã cuối thu, nhưng Jungkook lại thấy trong lòng mình râm ran như tiếng ve giữa hè. Em bị dọa bởi những suy nghĩ trong lòng chính mình, hoảng sợ quay người chạy như điên về nhà, bỏ lại Hoseok ngẩn ngơ ngồi một mình dưới gốc cây. Tán cây lay động, sáng tối lẫn lộn, che khuất biểu cảm của Hoseok lúc này.

Mười lăm tuổi, Jungkook đón nhận phiền não tuổi dậy thì lớn nhất của em. Thế nhưng chưa đợi em giải quyết xong, Hoseok tuyên bố lên thành phố học nhảy, cũng là chính thức rời xa thị xã nhỏ bé đầy ắp bóng hình anh. Jungkook vào lúc đó lại chẳng biết làm gì, chỉ đành đem nỗi lòng ngổn ngang nhìn anh lên xe đi khuất, không nói một câu.
.
.
.
Ba năm trôi qua anh cũng chưa về thăm nhà lấy một lần, chỉ thỉnh thoảng gửi thư về cho nhà, cho em. Jungkook nhận thư, nhưng lại chưa một lần gửi lại. Không phải không muốn viết, mà là em chẳng biết nên nói gì, mỗi lần cầm bút lên, những nỗi niềm trong em cứ thế dâng lên, lẫn lộn, rối tung, mỗi khi như thế em chỉ biết để bản thân run rẩy bị nhấn chìm trong những cơn sóng cảm xúc. Thế là lại thôi.

Ba năm, Jungkook trưởng thành. Em nay cao lớn, chững chạc hơn, cũng đủ sức phụ giúp mẹ em nhiều hơn. Jungkook tự nhấn mình vào bận rộn để khỏi phải suy nghĩ vẩn vơ, tuy vậy đôi lúc em lại thấy bản thân ngồi thừ ra bên suối, ngơ ngẩn nhớ lại khuôn miệng trái tim với hai lúm đồng điếu sâu hoắm. Có nhiều lúc em đột nhiên thấy sợ, sợ rằng anh đi mãi chẳng về, sợ rằng anh sẽ xa lánh bản thân. Nỗi sợ hãi cứ từ từ quấn lấy em, thấm vào con người, khiến lòng em chẳng còn yên bình.

Em sợ, anh ghét em.

Thế rồi, mười tám tuổi năm ấy, Jungkook cũng khăn gói lên thành phố học.

Thành phố hoa lệ, chẳng có chút gì giống với thị xã nhỏ dưới chân núi. Jungkook ngẩn người, rồi bối rối gọi cho anh. Lần nữa nhìn thấy nụ cười kia, em chợt cảm thấy, thành phố dường như có chút nóng quá mức, em say nắng ở trong tim rồi thì phải. Ba năm, Hoseok của em cũng dần thay đổi, trên mặt rút bớt vẻ ngây ngô, thêm phần trưởng thành, cử chỉ ngôn ngữ đúng mực đều khiến người khác thấy dễ mến. Nhưng khiến em quan tâm nhất là đôi mắt hạnh xinh đẹp kia, từ lúc nào đã phủ thêm một lớp màn, khiến em không cách nào đọc rõ được anh như trước. Jungkook mơ hồ cảm thấy giữa mình và anh dường như đã có chút khoảng cách vô hình. Chuyện sau đó cũng chẳng có gì đáng nói, Hoseok giúp Jungkook thuê một căn phòng sát vách phòng anh, hai người lại trở thành hàng xóm. Bắt đầu xây nên mối quan hệ bình thường mà Jungkook cho là có nguy cơ tan vỡ bất cứ lúc nào.

Jungkook lên thành phố gần được một năm, một tối nọ Hoseok đột nhiên rủ em cùng qua nhà uống rượu. Trước đó dường như anh đã uống một chút ở đâu, thế nên chưa được bao lâu đã say mềm mà gục ra bàn. Khiến em hoảng hồn là sau đó anh đột nhiên bật khóc, ôm chặt em mà khóc nức nở, anh nói rất nhiều, nhưng cũng rất lộn xộn, chỉ có một câu em nghe rất rõ, đó là anh thích con trai, bốn chữ này khiến cho đầu óc Jungkook chìm vào khoảng trắng. Mãi đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì từ người kia, em mới hoàn hồn lại, bất đắc dĩ giúp anh dọn dẹp tàn cuộc, lau sơ người, mới mệt mỏi mang theo chút hi vọng thấp thỏm quay về phòng ngủ. Đêm đó Jungkook ngủ không ngon. Sáng hôm sau Hoseok dậy từ rất sớm, nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, đột nhiên mặt anh tái mét, sắc mặt đổi tới đổi lui vài lần, đột nhiên âm trầm cắn răng ra khỏi phòng trọ. Ngày hôm đó Jungkook lượn qua lượn lại trước cửa phòng anh mấy lần, có một số việc em muốn nghe từ anh. Thế nhưng hi vọng nhỏ bé mới được thắp lên trong lòng em rất nhanh biến thành cực độ tuyệt vọng. Jungkook chờ anh đến chiều, đổi lại là anh dẫn đến trước mặt em một người đàn ông khác, đơn giản mà nói với em đó là bạn trai anh. Jungkook không nhớ rõ chuyện sau đó lắm, em cũng chẳng biết mình về phòng bằng cách nào. Chỉ có nỗi đau tê dại ở phía ngực trái là khắc sâu trong đầu.

Sau đó em thường xuyên bắt gặp anh đưa người đàn ông kia về phòng. Người kia rất đẹp, đẹp theo kiểu nam tính, cả người anh ta toát ra vẻ trưởng thành cùng chút phong vị của kẻ thành đạt, ngay cả tông giọng cũng trầm khàn mà gợi cảm. Jungkook nhìn anh ta, rồi lại nhìn chính bản thân mình, lần nào em cũng chỉ nở nụ cười chua xót. Hoseokie chẳng còn là của riêng em nữa. Em ít gặp anh, cũng chẳng muốn quay về căn phòng luôn nghe văng vẳng tiếng cười đùa từ bên cạnh, thế là Jungkook chuyển đi. Em bảo với anh là bạn em muốn tìm người ở chung, Hoseok không nói gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook rất lâu, rồi ừm một tiếng rất khẽ.

Jungkook dọn đi sớm hơn dự định. Khi em kéo hành lí ra khỏi dãy trọ đường hãy còn vắng hoe. Đứng ngây ngẩn một thoáng, em chần chừ, nhưng rồi lại nắm chặt tay, rảo bước không quay đầu lại. Jungkook nào biết đâu rằng, nơi cửa gỗ tầng hai có một đôi mắt hạnh tha thiết nhìn em, mải trông đợi một cái liếc nhìn.

"Lỡ nhau một khoảnh khắc,
Cơn đau theo cả đời..."
.
.
.
Lại thêm ba năm nữa trôi qua. Jungkook chẳng nhớ lần cuối mình gặp anh là khi nào. Bức tường giữa hai người ngày càng lớn, giờ đây chỉ còn lại đôi ba câu hỏi thăm xã giao, nụ cười gượng gạo mỗi khi gặp mặt. Hai người đáng lí có mối quan hệ thân thiết hơn cả, bây giờ lại chỉ có thể biết về người kia qua những câu chuyện người khác kể. Ba năm này là ba năm điên cuồng nhất của Jungkook, sáng đi học, trưa lên thư viện, chiều tối làm thêm, khuya về làm luận án. Ngoại trừ khoảng thời gian ăn và nghỉ ngơi ít đến đáng thương, hầu như là em cắm mặt vào công việc và học hành. Trong lòng Jungkook vẫn luôn có một nỗi ám ảnh từ khi gặp bạn trai anh. Em không cam tâm nhìn anh đi bên người khác. Nhưng em của bây giờ lại chẳng có gì tốt cho anh. Jungkook suy nghĩ rất lâu, em muốn trở nên thành đạt, ít nhất phải đủ khiến cho anh có một cuộc sống vô tư lự. Khi đó nhất định em sẽ nói cho anh biết tình cảm của em, cũng chính thức công khai theo đuổi anh. Vì mục tiêu này, Jungkook phải nói là đi trên con đường đầy máu, mồ hôi và nước mắt, nhưng quyết tâm trong em vẫn chưa bao giờ lung lay.

Mãi cho đến một ngày, Hoseok gửi cho Jungkook một bức thư, kèm theo một nhành hoa anh thảo muộn đã sớm úa vàng. Bức thư đem cho Jungkook hi vọng, cũng đem lòng em đẩy vào bóng tối tuyệt vọng.

Di thư...

Một ngày tháng bảy, mặt trời treo trên cao nóng bỏng, nhưng cả người Jungkook lại như chìm trong hầm băng. Hoseokie của em nằm đó, gương mặt tái nhợt mang theo nét cười thản nhiên giữa làn nước trong trẻo. Đầu óc Jungkook quay cuồng, trước mắt em tối sầm, ngã xuống.

Trên đời này có rất nhiều chuyện cho dù bản thân không muốn cũng không thể nào không làm. Giống như Jungkook lúc này, em rất muốn vứt bỏ hết mọi thứ để đi tìm anh trút giận, nhưng đối với những điều anh muốn từ trước tới giờ em chưa bao giờ nỡ làm trái. Ôm lấy bên ngực trái trống rỗng, cầm lấy bông hoa úa vàng vụn vỡ cùng với tờ giấy nhàu nhĩ kia, em ép bản thân trở lại, một lần nữa bước đi.

...
Kể từ tháng bảy đau thương đó tới giờ cũng sắp được năm năm. Có đôi khi nghĩ lại, Jungkook vẫn không thể ngăn bản thân thôi run rẩy. Người đem cho em điều ngọt ngào nhất, đổi lại cũng mang theo trái tim em chìm xuống bóng tối bất tận.

"Anh này, đã có ai bảo anh ác lắm chưa..."

Giọt nước nóng hổi rơi xuống đất vỡ tan, cơn mưa bất chợt đổ xuống cùng cái lạnh buốt lan tỏa trong không gian, có bóng người lặng im đứng ngắm nhìn khung ảnh của một người.

"Chuyện đôi ta là một khúc tình ca

Em đem nỗi niềm gửi vào khúc nhạc buồn,

Như chuyện cổ cô bé lọ lem,

Khi thời gian đã điểm mọi chuyện sẽ kết thúc,

Nơi bắt đầu cuộc sống của chúng ta..."

*******************************************************************
Quà Noel muộn cho mọi người! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua, tuy rằng mình biết câu chuyện không hay, mình cũng không giỏi viết truyện ngược nhưng mong mọi người sẽ dành chút thời gian để đọc <3

                                                     _Shy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro