7:;next

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


;
"tới nhà anh rồi nè. tí nữa em nhớ phải ngoan nghe chưa? mà không có được ôm thơm gì đâu đó."

"vâng em sẽ ngoan mà. sẽ ngoan cực cho anh coi!" jeon jungkook không cần suy nghĩ mà nhanh nhảu đáp câu hỏi của anh. 

xì. chỉ cần không ôm thơm trước mặt bố mẹ anh là được chứ gì. đơn giản không.

hoseok trông có vẻ không tin tưởng em cho lắm. anh ra vẻ mặt nghi ngờ với em jungkook.

"hmm..." hoseok nheo mắt nhìn em ngân dài tiếng mình ra.

"ơ sao anh lại tỏ vẻ nghi ngờ em thế?" jungkook hơi bất mãn về cái nheo mắt của anh hoseok.

"hmm..."

"ơ cái anh này! em đã bao giờ không ngoan với không nghe lời anh chưa?"

"thật ra là có một chút. à không, thật ra nó đếm không xuể!"

"..."

"thôi thôi. mau mau vào nhà, chời ơi nhìn cái mặt xị của em ghét không cơ chứ!"

hoseok vừa nói vừa nhéo nhéo cái má đầy thịt của em jungkook khiến em cười lộ hai cái răng thỏ lên đầy thích thú. cứ mỗi khi anh hoseok nhéo cái má phính của em là em đều cười tít cả mắt lên, lộ rõ cái vẻ khoái chí khi được anh chạm vào mình.

thế là jungkookie lại cười đáng yêu với anh hoseok rồi. đó, dỗ em thỏ béo không có khó khăn đâu mà em jimin suốt ngày nói em jungkook khó tính hoài. đáng yêu thế này cơ mà!

;

"bố mẹ ơi! con về rồi!"
vừa bước vào nhà là jung hoseok đã hô to chào cả nhà. em jungkook thấy anh hoseok nói vậy em cũng bắt chước theo.

"chào cả nhà! con là bạn của anh hoseok. mong hôm nay cả nhà chiếu cố con một hôm vì hôm nay nhà con hổng có ai hết!"

"..."

... em đang nói gì vậy? không ai hỏi mà em đã tự khai ra là sao?... cái con thỏ ngốc nghếch này! như cái đứa trẻ lên ba vậy đó!

bỗng anh hoseok nghe thấy tiếng bước chân từ trên nhà xuống. nghe phỏng chừng tiếng bước chân rất là gấp gáp như muốn nhìn thấy người khách đáng yêu này vậy. rồi lần lượt bố, mẹ, chị của anh hoseok xuống.

bố của anh hoseok là người bắt chuyện đầu tiên.

"chào con."

"ơ dạ... con chào hai bác, em chào chị."

jeon jungkook cúi gập người xuống chào hỏi lễ phép với gia đình của vợ à không của anh hoseok.

chà, giờ em mới được nhìn nhan sắc của gia đình anh hoseok. và giờ em cũng biết vì sao anh hoseok lại vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu rồi. vì anh hoseok vừa giống bố lại vừa giống mẹ. mẹ anh hoseok tuy tuổi đã không còn trẻ nữa nhưng vẫn có thể thấy vẻ đẹp của bà là không thể đùa được. còn bố của anh hoseok thì nghiêm nghị nè, rất nghiêm túc luôn! khí chất ngời ngời á! rất giống anh hoseok khi ngầu. còn chị của anh hoseok thì siêu xinh siêu xịn luôn! cực kì giống anh hoseok luôn! èo ơi hai bác sinh khéo quá đi xinh được cả chị đẹp nguyên cả em!

thế là em bắt đầu lớ ngớ ơ ơ sao hai chị em giống nhau thế này. xinh như nhau luôn, vậy mà lúc nào khen anh hoseok xinh trai là ảnh dựng lông lên luôn. kì cục ghê. em jungkook nói thật thôi mà.

;

sau một hồi lâu jeon jungkook bị gia đình anh hoseok giữ nói chuyện, cuối cùng jeon jungkook cũng có thể đường hoàng mà bước vào phòng ngủ của anh hoseok rồi. hồi hộp quá đi! không biết là phòng anh có mùi giống của anh hay không nè, không biết là có bừa bộn không nè. chòi oi! phấn khích mong chờ quá đi mà!

"này jungkook! em lại thờ thẫn gì đó. mau vào phòng đi chớ."

jung hoseok nạt em jungkook một cái vì đầu cứ để lên ở đâu đó. mặt thì cứ ngáo ngơ thơ thẩn cười cười một mình á. kì cục ghê!

"hề hề. tại em đang vui đó."

"hở? vui sao?"

"hề hề. mẹ anh vừa khen em đáng yêu hơn anh nè. bảo em dễ thương mà muốn em làm con mẹ anh nè hề hề."

"..."
jung hoseok bĩu môi tỏ vẻ khinh thường cậu trai to lớn hơn mình.(•́︿•̀).

anh hoseok chả nói gì nữa mặc kệ cái cậu em nhỏ tuổi sau mình cứ cười như thằng ngố tàu.

;

cái lần đầu khi bước vào phòng anh hoseok, ấn tượng của em jungkook là phòng cực kì ngăn nắp sạch sẽ đã vậy còn có mùi thơm của vanila nữa cơ. trời ơi, đúng chuẩn mùi anh hoseok luôn nè hihi.

chu choa, nhìn cái giường màu kem kìa. trông mềm mại ghê chưa, em là em muốn nằm xuống rồi á.

nghĩ là làm, em jungkook liền tay liền chân đáp gọn nhẹ xuống giường anh hoseok một cái 'bụp'.

em cọ cọ hết chỗ này tới chỗ kia. lăn từ đầu giường này tới đầu giường kia. quấn chăn đủ kiểu, hít hà chục lần cái mùi của anh hoseok. lăn như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng được lăn vậy. cọ hết chỗ này chỗ kia.

phòng anh hoseok thơm quá đi! eo ơi thích quá đi mất!

jeon jungkook không ngừng suy nghĩ về việc em có thể ôm anh hoseok trên chiếc giường. eo ơi cứ nghĩ em được ôm anh từ đằng sau, dụi dụi vào hõm cổ anh, dính chặt anh như bạch tuộc là lòng em cứ râm ran hết cả lên! từng đợt suy nghĩ về tương lai gần ào ạt xô tới em. tạo trong lòng em cứ cuộn trào từng đợt đánh sóng.

trời ơi. em thích anh hoseok quá. chỉ muốn dụi vào lòng anh cả đời thôi.

nhìn anh hoseok đang quay lưng lại với mình lúi húi tìm cái gì đó mà em nhịn không được mà muốn sà vào anh mà ôm lấy anh. chả phải vì lý do gì mà ta muốn ôm một người. chỉ đơn giản là vì mình thích người ta quá, mình muốn ôm người ta thật chặt trong lòng thôi.

jungkook ôm anh thật chặt. nói với anh một câu mà lòng anh cứ như mùa xuân hoa nở đầy bên trong.

"anh ơi, em thích anh nhiều lắm."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro