Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dạo gần đây luôn bám theo khắp nơi Hoseok đi tới, không khác gì một cái đuôi nhỏ bông xù. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó, nó còn tạo ra một số trò đùa khá là là khó nói, rồi thỉnh thoảng sẽ ôm ấp sau đó láu cá sờ mó cơ thể anh. Sự gần gũi quá mức thế này khiến Hoseok chẳng quen.

Nói thật thì lúc đầu anh cũng cảm thấy khá là vui vẻ và hưởng thụ, ai mà lại không thích crush thân thiết với mình cơ chứ. Nhưng tất cả đều có giới hạn và mấy trò đùa của Jungkook đã vượt khỏi cái ranh giới đó.

Nó không ngừng ôm ấp anh trước mặt các thành viên khác, tự ý tạo mấy cái hành động ám muội với anh trước camera và fan khi chưa có sự cho phép của anh mặc dù công ty đã ra quy định không được làm ra các hành vi quá trớn.

Dù vậy nó vậy không chịu dừng lại mà còn ngang nhiên tiếp tục, điều đó dẫn đến sự việc ngày hôm nay-một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông.

Hiện tại là thời gian nghỉ lễ của nhóm, các thành viên thì đã lần lượt vác vali đi du lịch tận hưởng cái tuổi hai mươi. Cả KTX giờ chỉ còn có hai bóng người. Thời điểm thích hợp để diễn ra một buổi nói chuyện nghiêm túc.

Sau khi tiễn Namjoon-chàng trai cuối cùng rời khỏi KTX, Hoseok mời Jungkook vào phòng của mình. Căn phòng này đã từng là phòng chung của anh và Jimin, nhưng thằng bé quá bừa bộn, đó là lý do Hoseok đá nó ra khỏi phòng.

Căn phòng có màu chủ đạo là trắng đan xen là những ánh đèn vàng lấp lánh không những có tác dụng chiếu sáng mà còn khiến không gian trở nên ấm áp hơn.

Hoseok hiện tại chỉ mặc một chiếc quần ngắn và một cái áo phông rộng như thường ngày. Jungkook chẳng thích điều này tí nào, nó không thích người khác dán mắt lên đôi chân xinh đẹp của Hoseok, chỉ có nó mới được quyền làm vậy.

Từ đầu đến cuối cả hai đều chẳng nói một câu, bầu không khí im lặng đến quỷ dị.

Cuối cùng Hoseok vẫn là người mở lời trước.

"Jungkook. Dạo này cách cư xử của em rất kì lạ...có chuyện gì sao?"

"Jungkook"

"Nói gì đi chứ"

Nó chẳng nghe được những lời anh nói, đầu óc nó bây giờ chỉ toàn hình ảnh xinh đẹp của Hoseok. Đôi chân thon dài lộ ra dưới chiếc quần, mái tóc ẩm ướt sau khi gội đầu, hương dầu gội xen với mùi vani quen thuộc tản khắp căn phòng. Tất cả như đang mời gọi nó.

Jungkook khó có thể kìm chế được bản thân nữa, nó lao về phía Hoseok đẩy anh xô vào bức tường cạnh đó, một tay nhanh chóng khoá cửa, một tay ôm chặt lấy anh vào lòng. Hai cánh môi lập tức dính chặt vào nhau.

Hoseok còn chẳng kịp phản ứng chiếc lưỡi nóng bỏng của Jungkook đã luồn vào bên trong mạnh mẽ quấn lấy lưỡi anh, đảo qua từng nướu răng.Nó một tay giữ lấy gáy anh một tay ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh khiến giữa hai người không còn một khoảng cách, bộ vị nam tính cũng dính liền một chỗ mà cọ xát với nhau.

Hoseok ban đầu có đôi chút ngạc nhiên nhưng dù sao anh cũng không phải là con gái mà ngại ngại ngùng ngùng đến việc này cũng phải thụ động. Anh hơi khiễng chân hai tay câu qua cổ Jungkook rút ngắn khoảng cách giữa hai người sau đó cũng chẳng chần dùng chừ đầu lưỡi đáp lại Jungkook, còn cố tình mút mát môi dưới của nó cho đến khi cả hai hết oxy mới thả ra.

Tuy nhiên Hoseok chẳng ngu, anh không thể dễ dãi đến nỗi làm tình với cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi ngay lúc này. Yêu đương trong nhóm sẽ ảnh hưởng đến công việc, mọi thứ liên quan đến tình yêu đều phức tạp.

Anh nhanh chóng đẩy nó ra sau khi kết thúc nụ hôn mặc dù cả hai đều đã có phản ứng. Jungkook không đồng ý với điều đó nó ngay lập tức kéo Hoseok một nụ hôn nữa. Hoseok cố gắng tách người ra khỏi nó nhưng với cái đống cơ bắp kia thì đó là điều không thể.

"Jungkook, bỏ anh ra"

Hoseok khó khăn vùng vẫy, dùng mọi cách thoát khỏi sự kìm kẹp của nó, anh không muốn bị người mình yêu coi là một đồ vật phát dục. Nhưng tất cả đều bất lực, anh chẳng thể thoát khỏi vòng tay của nó.

Cổ họng như bị nén lại không khí, mũi cũng chẳng thể hít thở như bình thường, khóe mắt của anh đã rỉ ra mấy giọt lệ. Jungkook thấy tình yêu bé bỏng trong lòng mắt đã ửng đỏ liền bối rối cực độ, nó có làm gì anh đâu cơ chứ.

"Ngoan, đừng khóc, anh nín đi"

Jungkook dùng chất giọng dỗ con nít dịu dàng mà trấn an Hoseok. Đôi môi âu yếm ngậm lấy môi anh nhẹ nhàng an ủi.

"Em thích anh mà"

Jungkook như có thể hiểu được ý của Hoseok mà đáp lại. Nó đã trưởng thành không còn là một đứa trẻ với những suy nghĩ chưa chín chắn như cái hồi mới chân ướt chân ráo lên Seoul nữa. Nó biết thật ra Hoseok cũng có cảm tình với mình, không ai lại để cho một người không quá thân thiết động chạm nhiều như vậy, đặc biệt là một người hướng nội như anh. Nó đủ thông minh để biết Hoseok nghĩ gì, nó biết Hoseok lo lắng mối quan hệ mập mờ giữa anh và nó sẽ ảnh hưởng tới nhóm, rằng nó chỉ coi anh như bạn tình. Nhưng không, Jungkook không phải người mang tình cảm ra làm trò đùa, nó cũng sẽ không để những điều Hoseok lo lắng xảy ra. Jungkook đủ tự tin rằng mình có thể bảo vệ được anh. Và điều nó nói yêu anh là nghiêm túc.

Hoseok ngạc nhiên đến mức sững lại vài nhịp, anh chưa bao giờ tưởng tượng đến cái ngày này, ngày mà Jungkook đáp lại tình cảm của mình.

"Em thực sự thích anh, Hoseok"

Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Hoseok không chống đỡ nổi, hai chân mất hết sức lực không chịu được sức nặng của cơ thể mà ngả vào lòng Jungkook. Tiếng nấc nhẹ phập phùng làm trái tim Jungkook rung lên, sự giao động của hai trái tim mà từ lâu nó đã mong muốn được đập chung một nhịp. Nó vuốt vẽ sống lưng mềm mại của anh, khẽ hôn lên đôi mắt còn hoen lệ, cái má đang ửng hồng và đôi môi còn nhuốm màu bóng loáng nước bọt của mình.

Cả hai tiếp tục rơi vào một nụ hôn sâu với vị mằn mặn của nước mắt, không phải vị mặn của đau khổ mà là mùi vị của hạnh phúc, của tình yêu. Khi yêu dù rơi lệ cũng thấy ấm áp.

Hoseok gạt khoé mắt, hôn lên yết hầu đang nam tính của Jungkook.

"Anh cũng thích em, từ rất lâu rồi, trước khi em kịp để ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro