. 5 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________________

Người bên dưới giãy dụa càng mãnh liệt bao nhiêu Jungkook càng hưng phấn bấy nhiêu. Giọng cậu ngày càng lớn, ngày càng cay nghiệt hơn nữa.

- Nếu anh không phải omega thì anh xem thứ gì đang phản ứng với tôi đây ? Tối qua ai xin tôi chạm vào ? Ai khóc lóc vì sung sướng ? Ai sướng đến nỗi chẳng cần đụng vào đã tự động xuất tinh ? Hả ? Là ai ?

Cậu càng nói càng hăng bắt lấy tay Hoseok ép anh tự mình sờ thử có phải dương vật của anh đã ngóc đầu rồi hay không.

Hoseok càng hoảng sợ thì càng khóc lớn, anh gần như nín thở để không phải hít thêm một chút mùi hương alpha nào nữa. Tay chân anh giãy dụa không ngừng, nhưng chẳng làm gì được chàng alpha phía trên. Cuối cùng Jungkook cũng thôi nói mấy lời hạ lưu với anh, tiếng thở hổn hển kề sát bên tai cứ phả từng đợt từng đợt khiến anh rùng mình.

- Làm ơn... hức...thả tôi ra... tôi xin lỗi... hức..

Hoseok dường như tuyệt vọng, yếu ớt cầu xin Jungkook thả mình ra. Đối với việc là một omega Hoseok tương đối bài xích, thật lòng mà nói anh đã sống dưới tư cách beta một thời gian rất dài, dài đến nỗi anh nghĩ mình chẳng hứng thú với tình dục, cũng không muốn phải dựa dẫm bất kỳ điều gì. Anh chỉ muốn an bình như vậy đến hết đời, nếu may mắn có lương duyên đẹp thì tiến tới, không có thì đành thôi không cưỡng cầu.

Đến bây đột nhiên nói rằng anh là một omega, mà đã là omega thì có hàng trăm thứ phải lo, đằng trước lo mình không thể tiếp tục công việc ở đây, đằng sau lại lo bản thân lỡ đâu không cẩn thận, không cẩn thận bị ai đó cắn rồi thắt nút vậy là xong một đời người, lại lo lắng ba mẹ ở nhà sẽ thất vọng, bọn họ dù không mong chờ quá nhiều vào việc kết hôn của anh dù sao cũng có chị hai sinh con rồi nhưng ông bà biết anh là omega sẽ không khỏi lo sợ anh như thế này, như thế kia.

Anh không muốn để bọn họ lo lắng, thà rằng anh cứ là một beta tương lai nhạt nhẽo còn hơn một omega mờ mịt, đến bản thân ngày nào đó sẽ vô ý phát tình rồi có thai, bị bỏ rơi cũng không chừng cũng không đoán được thì anh muốn được sống cuộc sống vô âu vô lo chỉ phụng dưỡng cha mẹ là được.

Nguồn cảm xúc tiêu cực cứ như thác lũ ào đến, tâm trạng của Hoseok dần trở nên bất ổn hơn, pheromone vì vậy mà hỗn loạn phát ra gay gắt. Jungkook cũng dường như thấy tình trạng của Hoseok tệ đi rất nhiều, anh thở gấp và gương mặt thì trắng bệch. Bàn tay đang bị nắm của Hoseok cũng đang dần lạnh đi, đây không phải phản ứng của kỳ phát tình.

Cậu hơi rời ra để Hoseok có thể thở, thu lại phần lớn pheromone của mình sau đó ôm anh ngồi dậy, để anh tựa vào lòng mình. Jungkook hơi lúng túng cảm nhận Hoseok đang yếu dần sau cơn kích động, cậu quên mất Hoseok đang trong đợt phát tình đầu sau ngần đó thời gian bị trì hoãn, dù lúc phát tình sẽ nồng nhiệt nhưng cơ thể sẽ rất yếu, nếu kích động quá lớn có thể anh sẽ chết tại đây.

- Này, bình tĩnh lại không anh đi đời thiệt đó.

- Jung Hoseok anh nghe tôi nói gì không ? Được rồi là tôi sai được chưa ? Anh trước thở từ từ thôi.

Jungkook một bên thì thầm, một bên dịu dàng xoa bóp người anh để máu lưu thông, dùng pheromone của mình như thuốc an thần ru cho Hoseok bình tĩnh lại. Chẳng biết đầu óc cậu bị lẫn hay là lo lắng thái quá mà không nhấc điện thoại gọi Seokjin bảo người đến đây thay vì ngồi đó gắng hết sức giúp anh bình tĩnh, đến sau này cậu nghĩ lại vẫn cảm thấy lúc đó gọi Seokjin chắc là đi tìm chết rồi, ôm anh xoa dịu mới là kế hoạch tốt nhất.

- Ngoan, không sao rồi, thở chậm chút ha.

- Bình tĩnh lại, mọi chuyện ổn rồi.

- Không mắng anh nữa, anh thích thế nào cũng được.

Mỗi lần thì thầm xong Jungkook đều đặt lên một vị trí trên mặt Hoseok một nụ hôn nhẹ, dần dần hơi thở của người trong lòng cũng bình ổn được, nhưng vẫn còn hơi yếu. Jungkook sợ bây giờ mình mà mạnh miệng một câu thôi là Jung Hoseok sẽ lăn đùng tại chỗ nên chỉ có thể kiên nhẫn bảo bọc anh trong mùi hương của mình, dịu giọng nói vài lời dỗ dành để anh thấy dễ chịu hơn.

Cuối cùng thì chàng omega cũng đã an ổn ở trong lòng cậu ngủ thiếp đi, mà đến lúc anh ngủ đi Jungkook cũng mệt muốn đứt hơi. Thề đấy ngoại trừ mẫu hậu cao cao tại thượng ở nhà cậu chưa từng mở miệng dỗ dành ai nhiều như vậy, cùng lắm nói vài lời ngọt ngào vui vui chứ phải vừa cẩn trọng, vừa nâng niu như thế này thì Jung Hoseok quả là lợi hại rồi.

Jungkook không thể di chuyển đi đâu được bởi vì Hoseok bám chặt lấy cậu, dính còn hơn keo dán sắt không thể gỡ được. Cả người vừa tắm xong cũng bị doạ toát cả mồ hôi trở lại, Jungkook không biết phải làm gì cũng không thể ôm anh trước người đi vòng vòng được đành bỏ mặc luôn nhắm mắt ngủ. Vừa thức dậy đã ngủ tiếp, quả thật tự cậu cũng nể mình.

Hai người ôm nhau ngủ như vậy đến gần chiều mới tỉnh giấc. Jungkook thức giấc vì quá đói, cúi đầu đã thấy người kia loay hoay muốn ra khỏi vòng tay mình liền ngang ngược ôm siết lại.

- Lại muốn đi đâu nữa ?

Người kia nghe giọng cậu liền nằm trở lại chỗ cũ giả chết, không chịu động đậy một chút nào. Jungkook trải nghiệm qua buổi sáng này xem như rút kinh nghiệm, cũng không muốn mất thêm một buổi chiều để dỗ dành nữa đành nới lỏng tay một chút, dịu giọng nói chuyện đàng hoàng với đối phương.

- Nghe này, tôi không phải muốn gây khó dễ cho anh, tôi muốn nhờ vả anh.

Nhìn thấy mái đầu nâu vẫn im lìm không phản ứng, quyết tâm giả chết đến cùng nhưng cũng không làm loạn gì nên Jungkook cũng thuận miệng nói tiếp.

- Trước tiên gia đình tôi có vài chuyện lằng nhằng nên muốn anh giúp làm người yêu tôi nhưng mở miệng nhờ thì không tiện nên tôi định bao dưỡng anh vài tháng xong chuyện sẽ để anh quay lại như cũ, tôi hứa là ngoài vài lần ăn cơm hay gì đó linh tinh với người nhà tôi anh sẽ không phải làm thêm bất cứ chuyện gì.

- Đời sống cá nhân của anh tôi không can thiệp, nếu chu kỳ phát tình của anh lại tới tôi sẽ giúp anh, tôi tuyệt đối sẽ không đánh dấu cũng không thắt nút anh. Anh chỉ cần đáp ứng là dù bố tôi có nói có làm cái gì đi nữa anh chỉ cần nói anh yêu tôi là được.

Đến lúc này Hoseok mới từ từ ngẩng đầu lên, dường như đang xem xét qua lời đề nghị của cậu. Được đà Jungkook nói thêm vài câu xem như thoả thuận.

- Anh muốn tôi đưa tiền công thì tôi sẽ đưa, nếu anh không lấy tiền thì tôi có thể cho anh ba điều kiện, anh thích gì cũng được, miễn trong khả năng tôi đều đáp ứng anh, được không ?

- Nhưng cậu làm vậy cũng không lâu dài, tại sao không tìm người yêu ?

Rốt cuộc trầm ngâm một lúc Hoseok cũng chịu cất lời đáp lại, nghe giọng điệu có vẻ anh đã nguôi ngoai đôi phần chuyện ban sáng.

- Trước mắt tôi chưa muốn tính tới chuyện đó, tôi cùng lắm chỉ mới hai lăm, vài năm nữa vẫn kịp lấy vợ, chỉ cần anh giúp tôi qua mặt ông gi... à bố tôi là được, chuyện khác không cần quan tâm tới.

- Anh thấy sao ?

- Tôi.. e là không giúp được, tôi không thiếu thốn cũng không có mong ước gì, tôi làm beta bấy lâu chỉ có duy nhất một ước mơ là sống qua mỗi ngày đều giống nhau, bây giờ tôi cũng chỉ ước như vậy.

- Ở chỗ làm tôi có vài người, có thể, có thể sẽ người giúp được cậu.

Hoseok ngập ngừng từ chối lời đề nghị, mỗi câu đều nói rất cẩn trọng chỉ sợ Jungkook lại tức giận như lúc sáng. Anh nhìn Jungkook lại lạnh mặt không nói lời nào, trong lòng thoáng lo sợ như cũ úp mặt xuống giả chết. Jungkook đương nhiên đang bực bội, cậu lâu nay chưa từng xuống nước năn nỉ ai bao giờ, cũng chưa ai được thoả thuận với cậu, lần này cậu đã rất cho người ta mặt mũi mà người ta lại không cho cậu mặt mũi.

Cảm thấy đàng hoàng không được, giận dữ không xong Jungkook liền nghĩ tới một cách khác. Omega sẽ không phản kháng trong lúc phát tình, cứ đưa đẩy với anh ta một hồi cũng có thể thoả thuận mà.

Nghĩ vậy Jungkook không để lỡ thêm giây phút nào nhưng chợt khựng lại vì cái bụng của mình. Cậu khoẻ mạnh hơn anh còn đang bị cơn đói cồn cào lấn át, cơ thể Hoseok đang yếu như vậy mà làm ngay bây giờ có khi nào đi luôn không ? Cậu bấm bụng để anh ăn uống trước rồi mới tiến hành kế hoạch.

- Được rồi, chuyện đó để sau đi, anh muốn ăn gì trước không ? Tôi đói rồi.

- Hả ?

- Ăn thôi, tôi nấu cho anh ăn vài món đơn giản, sau đó chúng ta mới tính tiếp đi chắc anh mệt rồi.

Nói xong liền đặt chàng omega lên giường để anh ngồi đó, bản thân đi đến gian bếp nhỏ trong phòng đứng chiên chiên nấu nấu một hồi. Phải nói rằng Jung Hoseok quả là kẻ có mặt mũi nhất trên trần đời này khi Jeon Jungkook cao cao tại thượng trong một ngày phải lao tâm lao lực tìm cách lấy lòng anh chỉ để dẫn anh về gông cổ mình trong cái quan hệ yêu đương mà ông già cậu đang mong chờ.

Đúng là ngàn năm huy hoàng cũng có lúc lụi tàn. Hoseok vậy mà ngoan ngoãn ngồi đó chờ đồ ăn, nói ra hơi ngại nhưng anh cũng đói lắm rồi, từ hôm qua tới giờ hầu như anh chẳng bỏ gì vào bụng mà bây giờ đứng lên bỏ đi cũng không được đành ôm bụng ở đó chờ người ta hầu ăn.

Nhìn bóng lưng cao lớn đang bận rộn trong bếp tự nhiên anh thấy hơi hơi xao động, có thể là cảm xúc nhất thời thôi hay do anh vừa tiếp nhận thân phận omega của mình nên tương đối dễ bị alpha thu hút. Phiền não về việc mình là omega vẫn đeo bám lấy anh đó thôi nhưng bố mẹ Jung là người lạc quan luôn dặn anh phải yêu bản thân, biết ơn cuộc đời đã cho anh tồn tại nên bao năm nay dù xảy ra chuyện gì Hoseok vẫn luôn lạc quan đối mặt.

Hoạ chăng chuyện lúc sáng có hơi khủng bố khiến anh một phút nghĩ đến việc không cần mạng sống nữa. Sau khi tỉnh dậy lần hai Hoseok đã suy nghĩ kĩ hơn về việc đó, anh cảm thấy làm omega cũng được, dù sao còn sống là được, cùng lắm sau này tốn tiền vài thùng thuốc ức chế, tiền nước hoa đổi mùi hay đại loại vậy, cũng không phải không sống được.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo rồi anh đang định lần thứ hai chuồn đi nhưng vừa nhúc nhích đã bị người ta ôm lại, lúc đó ký ức ban sáng còn in đậm trong tiềm thức nên Hoseok còn định nằm giả chết luôn muốn mắng thì mắng, mắng xong quăng anh ra khỏi đây là được, cảm ơn.

Ai dè người kia thay vì mắng anh thì lại dịu giọng giải thích mấy chuyện cho anh nghe, còn rất có ý tứ cho anh vài lựa chọn để thoả thuận nhưng thiệt là anh không thích vẫn không thích nên đành từ chối.

Còn tưởng người kia sắp giận tới nơi nhưng lần thứ hai khiến Hoseok sững người lại khi cậu hỏi anh đói không xong bây giờ còn đứng đó nấu ăn cho anh, nói thật ra anh nghĩ mình đang bị cảm xúc của omega chi phối nhiều nhưng mà anh cũng không thể bài xích nó nữa, từ giây phút anh chấp nhận mình là omega dường như trong tiềm thức anh cũng đã có một loại ý nghĩ khác đi rồi.

Thật ra để mà nói thì Jeon Jungkook không có tệ lắm, ngoại trừ việc hống hách, thích gây khó dễ cho người khác thì mặt mũi cũng đẹp đẽ, ngũ quan có thể nói là như tượng tạc, dù đa số alpha đều có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng nói thật lòng đấy, Jungkook đẹp đến nổi dù cậu ta có dùng vẻ mặt hung ác hay giận dữ để đối diện với người khác thì nó vẫn quá đẹp đẽ để chê. Tướng tá cao ráo lại săn chắc, hẳn là người thường xuyên tập thể hình giữ dáng. Có tiền, có quyền, có gia thế, có danh vọng, có nhan sắc, nếu trừ bỏ mấy cái ấn tượng xấu thì còn có dịu dàng, mùi hương cũng dễ chịu, khiến người ta vừa an tâm vừa muốn lưu giữ như một loại thuốc an thần.

Hoseok vậy mà không chú ý để bản thân chìm đắm vào suy nghĩ, cơ thể cũng không tự chủ nổi lên phản ứng, anh ôm lấy gối mềm úp mặt vào chỉ để lộ đôi trong veo như mặt hồ, mùi hương từ chàng alpha còn sót lại khiến anh trở nên mất bình tĩnh cọ cọ vào chiếc gối.

- Được rồi ăn thôi.

Đúng lúc anh đang tự mình thoả mãn tâm tư bé nhỏ thì trên đầu có tiếng nói phủ xuống, Hoseok như bị bắt gặp làm chuyện phi pháp liền hơi không tình nguyện ngước lên. Anh thấy Jungkook nhìn mình chằm chằm trong người càng thêm khó chịu, hai chân không tự chủ được cọ sát vào nhau để hai phần đùi trong cọ bớt nhiệt tình giữa hai chân.

- Ngoan đừng làm loạn, chúng ta ăn trước được không ?

Jungkook biết Hoseok lại bắt đầu phát tình rồi, thường các đợt phát tình diễn ra không sát nhau nhưng không đồng nghĩa là nó sẽ ở quá xa nhau, đáng lẽ ban sáng không đột nhiên xung đột có thể Hoseok cũng đã phát tình, ai dè có chuyện khiến cả hai kéo tới bây giờ hẳn anh đã sắp không chịu được rồi.

Dường như omega Jung không muốn nhúc nhích cậu đành phải nhịn lại cảm xúc muốn làm ngay bây giờ bỏ gối qua một bên bế lên. Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng thứ đang có tinh thần cọ vào bụng mình nóng rát đến độ cậu cũng có phản ứng đôi chút rồi. Tình trạng chắc không tách nhau ra ăn được nên Jungkook quyết định để anh ngồi trên người mình ăn luôn.

- Được rồi, anh ngoan chút ăn xong rồi tôi giúp.

______________________

tbc

by chownef

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro