04 Say rượu hỏng việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook thản nhiên hỏi: "Đi đâu?"

Jung Hoseok lắp bắp không nói nên lời.

Anh giai anh dừng xe trước mặt tui, còn hỏi đi đâu, ông đây tưởng anh định chở ông đây đó!

Jeon Jungkook thấy cậu chẳng trả lời, dứt khoát nói: "Lên xe."

Ơ????

"Lên xe." Jeon Jungkook nhíu mi, thấy Jung Hoseok vẫn chẳng nhúc nhích, hơi mất kiên nhẫn: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi nhắc lại lần thứ ba?"

Jung Hoseok bị dọa thành phản xạ có điều kiện chui vô xe, thuận tay nâng bó bách hợp trên ghế phụ, ngồi xuống.

Jeon Jungkook ý vị thâm trường nhìn đôi bó hoa trong tay cậu.

Jung Hoseok thấy Jeon Jungkook nhếch khóe môi, hẳn là, đang cười.

Hơn nữa, còn thực vui vẻ.

"Đi đâu?"

Jung Hoseok ngồi nghiêm chỉnh trả lời: "Bệnh viện số 3 thành phố."

Bệnh viện số ba khá gần công ty, không quá 10 phút xe liền an vị trước cổng viện, thời điểm Jung Hoseok xuống xe co quắp nói cảm ơn.

Cậu thả bó hoa của Jeon Jungkook về trên ghế, vác bó còn lại chuẩn bị ôm của chạy lấy người.

"Hoa còn muốn mang đi sao?"

Jung Hoseok quay sang, thấy Jeon Jungkook nhìn chằm chằm bách hợp trên tay mình, cậu cũng đơ luôn.

Jung Hoseok mặt chấm hỏi giơ hoa trong tay: "Anh muốn cái này?"

Jeon Jungkook khẽ gật đầu.

Jung Hoseok: "..."

Anh giai anh muốn đòi tiền xe cứ nói thẳng, hà cớ gì phải đổi qua hốt vật phẩm chớ???

Jung Hoseok lòng đau như cắt trao hoa vào tay ác: "Cảm ơn Jeon tổng, tạm biệt Jeon tổng."

Cậu "uỳnh" một tiếng đóng cửa xe, trong lòng hết sức bất lực đi tìm đại đội tập hợp.

Quả nhiên cả đội mỗi người đều mang quà, chỉ mình Jung Hoseok đi tay không.

Nhìn ánh mắt dò hỏi của bạn học, Jung Hoseok ngậm ngùi không nói nên lời, nếu cậu nói tui đã mua quà, nhưng bị sếp trấn lột mất, liệu sẽ có ai tin...

Cậu đành phải cười ha ha gãi đầu giải thích tui tan tầm muộn, chưa kịp mua, mua ngay đây mua ngay đây.

Sau đó cậu đành chạy đến tiệm ven đường mua tạm bó cẩm chướng.

Đoàn người mênh mông thăm bệnh xong, liền tìm chỗ ăn cơm, cả đám sau tốt nghiệp từng tụ tập vài lần, nhưng chưa hôm nào rầu rĩ như hôm nay.

Dù sao trơ mắt nhìn bạn bè năm xưa đau ốm trên giường, rất có khả năng không lâu nữa liền nhắm mắt xuôi tay, cũng không ai dễ chịu cả.

Không ai dễ chịu, đương nhiên liền chọn uống rượu.

Jung Hoseok tuy rằng công tác nhiều năm, nhưng vẫn luôn làm kế toán viên cẩn trọng, chẳng mấy khi đi xã giao, hôm nay uống nhiều hơn mấy chén, đầu óc liền mơ mơ màng màng, lý trí trôi xa.

Cậu đang chuẩn bị sờ soạng đi buồng vệ sinh, đột nhiên bị một alpha trong nhóm kéo lại, nhất định đòi cậu uống với mình một ly, Jung Hoseok từ chối không qua, hai tên cầm chai rượu lại nốc, giờ hay rồi, Jung Hoseok hoàn toàn gục mất.

Chỉ biết ngồi trên ghế ngây ngô cười, đến nỗi đám bạn học say khướt cũng phải mắng cậu ngốc manh.

Chờ đến rạng sáng tan hội, trong đám đã không còn một ai thanh tỉnh, ngã trái nghiêng phải nằm khắp phòng, dư được mấy tên hơi tỉnh táo chút đành nhận mệnh rút di động từng người, gọi cho vợ chồng bọn họ.

Lúc sờ tới di động Jung Hoseok, mò nửa ngày cũng chả mò ra ai thích hợp tới đón cậu, cả đám đang phát sầu đây, bất chợt có cuộc điện thoại đánh tới.

Ghi tên là, Thùng Thuốc Nổ.

Bạn học nhận điện thoại đâu biết rằng Jung Hoseok thích đặt nickname cho mọi người trong danh bạ, gã còn tưởng rằng đây là người rất thân với Jung Hoseok.

Giọng nói tự nhiên như ruồi, kêu Thùng Thuốc Nổ mau tới đón người.

Jeon Jungkook lái xe tới cửa tiệm, hội đồng học vô trách nhiệm lập tức liền quăng cậu thẳng tiến lồng ngực Jeon Jungkook, sau đó ai nấy lượn về nhà.

Chỉ còn một mình Jung Hoseok, hãy còn cười ngây ngô trong lòng hắn.

Jeon Jungkook đè nén lửa giận, lắc lắc Jung Hoseok: "Cậu đi được không?"

Jung Hoseok: "Ha ha ha ha ha ha."

Thấy Jung Hoseok chỉ biết cười ngốc, Jeon Jungkook dứt khoát nhét luôn người vào xe, địa chỉ cũng khỏi cần hỏi liền trực tiếp lái về phía tiểu khu nhà Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro