09 Thử thách đang chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Jung Hoseok đều trong tình trạng sống ảo.

Vì ngăn cản đầu óc mình tự hỏi loại vấn đề lung tung như alpha khốc suất cuồng bá duệ Jeon tổng rốt cuộc thích tui hay không, hắn thích tui ở điểm nào, thích từ bao giờ... cậu chỉ đành cưỡng chế bản thân đắm chìm trong manga anime võng du.

Ha ha ha, chơi Liên Minh vui quá xá!

Ha ha ha, Kỵ sĩ không đầu xem quá hay!

Ha ha ha ha.

Jeon Jungkook rốt cuộc nghĩ gì, sao cứ cảm giác hắn... Biếи ŧɦái?

Hông phải thật sự yêu thầm cộng theo dõi tui chớ!

Quả nhiên -_-, bất luận trốn tránh làm sao, đại não vẫn sẽ luôn quay lại vấn đề này.

"Ây..." Jung Hoseok đẩy đống báo cáo tài vụ trước mắt, vô lực gục trên bàn sửa sang mớ suy nghĩ hỗn độn.

Di động đột nhiên rung, tiếp theo vang tiếng chuông quen thuộc, cậu mở ra, nhìn thấy ngay kẻ mình vừa nghĩ tới, run rẩy thiếu chút nữa quăng điện thoại.

Tên Jeon Jungkook này có thuật đọc tâm từ xa sao?

Tuy rằng trong lòng phun tào, nhưng điện thoại sếp, cậu vẫn phải tiếp.

"Vâng, chào Jeon tổng."

"Tan tầm lên phòng tôi." Thanh âm Jeon Jungkook từ tính như thường ngày, hôm nay lại pha thêm chút trầm ấm gợi cảm.

Jung Hoseok nghe mấy lời này đại não liền chết máy: "À à, vâng, Jeon tổng."

Điện thoại treo, cậu mới chợt ngộ ra mình vừa đáp ứng cái gì...

Không lầm chớ...

Tui một tên phòng kế toán đi văn phòng sếp còn có thể làm gì...

Jung Hoseok cứ như vậy miên man suy nghĩ tới hết giờ làm việc, tay cậu xách bao công văn, vào thang máy, ấn tầng cao nhất.

Bên trong vốn có hai người, đều là đồng nghiệp quen xã giao, cậu rõ ràng cảm giác được ánh mắt người ta nghi hoặc, bởi kẻ khác đều xuống lầu một hoặc tầng hầm, riêng mình lại muốn đi tầng cao nhất...

Tầng cao nhất chỉ có văn phòng riêng Jeon Jungkook, cậu lên đây trăm phần trăm đi tìm hắn.

Bất quá hai người kia dù hoài nghi, nhưng tốt xấu không hỏi nhiều, dù sao chẳng mấy thân quen, thang máy tiếp tục đi lên, lục tục dừng vài lần, khoảng bảy tám người vào, lên lên xuống xuống, cuối cùng cũng tới tầng cao nhất.

Bên trong còn dư 5 người.

Cửa vừa mở, mọi người liền phát giác không ổn, tất cả ngửi thấy hương vị tín tức tố thơm ngọt độc thuộc về omega đang trong kỳ phát tình.

Trong thang máy có hai alpha, còn lại tất cả beta.

Ngửi được rõ ràng hương vị omega chưa bị đánh dấu, hai alpha lập tức ngo ngoe rục rịch, cũng may một kẻ trong đó đã có hôn phối, trên người mang tín tức tố omega nhà mình, chịu ảnh hưởng không lớn, nhưng kẻ còn lại đã hốc mắt phiếm hồng kề bên lằn ranh mất trí.

Ba beta liếc nhau, nháy mắt hạ quyết định, sinh tồn trong xã hội này lâu năm, mỗi beta đều hình thành năng lực ứng phó tình huống khẩn cấp mọi lúc mọi nơi. Một nữ beta lưu lại thang máy cùng alpha kia chế trụ alpha sắp mất lí trí, Jung Hoseok cùng một nam beta khác nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nữ beta đóng cửa thang máy, nhìn số tầng nhanh chóng về tới một, hai beta bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm.

Bất quá hiển nhiên vẫn còn thử thách khó khăn hơn đang chờ bọn họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro