1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start:
Jungkook và Hoseok gặp nhau khi cả hai còn rất nhỏ, có lẽ là khoảng bốn năm tuổi gì đấy, không ai có thể nói chính xác được, kể cả bố mẹ của hai người. Jungkook còn nhớ lần đầu tiên ra mắt gia đình họ Jung đã bị tiểu thiếu gia nhà này dẫm nát tay vì dám tự tiện chạm vào đồ chơi của anh mà không xin phép. Khi ấy, một Jungkook năm tuổi đã có thể ý thức được Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn, chỉ là cậu không thể ngờ rằng sự tàn nhẫn ấy lại đeo đuổi mình cả cuộc đời.

Jungkook và Hoseok lớn lên bên nhau trong vai trò là bạn thanh mai trúc mã, mặc cho kí ức đầu tiên của cả hai không mấy tốt đẹp, họ vẫn trở thành một cặp đôi thân thiết. Thời gian trôi qua, mọi vật đều thay đổi, Hoseok cũng vậy, cái tính đanh đá của anh đã giảm bớt thay vào đó là tính kiêu ngạo và thói coi thường người khác lại tăng thêm nhiều. Điều ấy vô hình chung biến Hoseok thành mẫu người mà Jungkook ghét nhất, nhưng cậu không ghét anh được, anh với cậu là bạn từ nhỏ, mọi sai trái của anh, cậu đều quy thành hành vi ngớ ngẫn của một đứa trẻ to xác, mà có ai lại ghét trẻ con bao giờ, phải không? Nhưng Jungkook không giữ vững quan điểm ấy được lâu, vào một ngày cậu nhận ra mình không thể coi Hoseok là trẻ con được nữa, đó cũng là lúc tình bạn giữa họ xem như không thể tồn tại thêm.
Vào đầu năm cấp ba, Jungkook đã gặp được tình yêu của đời mình, đó là Park Jimin, một chàng trai dễ thương, tốt bụng và luôn vị tha với mọi người. Jungkook yêu Jimin  ngay từ phút đầu tiên gặp mặt, nụ cười tỏa nắng của Jimin khiến chân cậu lạc lối, cậu còn ngỡ Jimin là thiên sứ chẳng may lạc bước xuống trần gian, và đã vội níu lấy tay Jimin  như sợ Jimin sẽ bay về trời. Đa số học sinh trong trường vẫn nói về mối tình của họ như Hoàng tử và Lọ lem, giữa họ là cả một khoảng không rộng lớn về sự chệnh lệch, nhưng chính điều ấy làm cho tình yêu của họ đẹp lên rất nhiều. Tuy nhiên chỉ là đa số, vẫn có một ít người không hài lòng, trong đó có Hoseok. Như những bộ phim thần tượng thời thượng, trò rượt đuổi bắt đầu, đám người xấu bắt nạt Lọ Lem, và Hoàng tử sẽ tìm mọi cách ngăn trạnh. Nhưng Hoàng tử chỉ có một, dù cố gắng bao nhiêu vẫn không thể bảo vệ được Lọ lem của mình tránh khỏi những tổn thương.
Vào một ngày nắng đẹp, người ta thấy Hoseok cố tình như vô ý  hất đổ giá vẽ của Jimin xuống đất, để khi Jimin cúi xuống nhặt đồ thì đưa chân dẫm nát năm đầu ngón tay. Jimin đau đến mức mặt mày nhăn nhúm, răng cắn chặt môi đến bật máu vẫn không sao ngăn được nước mắt rơi ra từ khóe mắt cùng những tiếng nấc vang lên khe khẽ. Jimin càng đau đớn, Hoseok càng thỏa mãn, không thương tiếc nhấn thêm lực xuống gót giày của mình.
Đó là lần đầu tiên học sinh trong trường thừa nhận, Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn.
“Anh đang làm gì vậy Hoseok?”
Jungkook sau khi được bạn bè Jimin đến báo đã vội lao nhanh đến, rồi hùng hổ kéo Hoseok tránh xa khỏi Jimin và hét lên như vậy. Đáp lại Jungkook, Hoseok chỉ nhếch môi cười cay độc, nhàn hạ buông ra hai chữ.
“Trừng phạt”
“Trừng phạt? Vì cái gì chứ? Anh điên rồi, Jung Hoseok”
“Anh không điên, Jungkook.” – Hoseok nhìn thẳng vào mắt Jungkook cứng cỏi trả lời, đôi mắt nâu sắc bén kiên định chứng minh cho cậu thấy anh không đùa, một thiếu gia nhà họ Jung chưa bao giờ biết đùa, rồi đưa tay lên áp vào ngực trái của cậu, mỉm cười nhẹ. – “ Em là của anh, Jungkook ạ. Vì thế không ai được phép chạm vào em ngoài anh ra.”
Và quay lưng bước thẳng, để mặc đám đông đằng sau sững sờ. Jungkook cầm bàn tay ửng đỏ, tím bầm của Jimin lên xem xét, trái tim thắt lại vì xót xa, để rồi chỉ vài giây sau môi bất giác lại nở một nụ cười nhạt thếch. Hoseok đối với Jimin lúc này thật chẳng khác lúc năm tuổi đối với cậu, thói trẻ con không đổi, nhưng ngữ khí đã cay độc hơn nhiều.
Hoseok không nói anh yêu cậu, anh nói cậu là của anh.
Đó là lần đầu tiên Jungkook cảm thấy ghét Hoseok.
——
Không bao lâu sau ngày tốt nghiệp đại học Jungkook trở thành chú rể, tình yêu của cậu với Jimin từ thủa cấp ba vẫn bền chặt cho đến bây giờ, chỉ là người con trai bước vào lễ đường với cậu không phải là Jimin. Jungkook  lúc đó cũng không còn cảm thấy ghét Hoseok nữa, cảm xúc ấy nay đã nồng thắm hơn nhiều, cậu căm hận Jung Hoseok.
“Anh làm những chuyện này vì gì chứ? Em sẽ không thuộc về anh. Jung Hoseok, Anh mù quáng quá rồi”
Trước đám cưới một tuần Jungkook đã lao đến đạp tung cửa phòng của Hoseok và hét lên như vậy. Là cậu cố gắng cứu vớt mọi chuyện, cứu vớt chuyện tình của cậu và cứu vớt tình bạn với Hoseok. Nhưng đáp lại những nỗ lực cuối cùng ấy, Hoseok chỉ dửng dưng cười nhẹ.
“Anh không mù quáng Jungkook à. Anh yêu em, nhưng lại không cần em cho tình yêu của mình. Công ty của bố mẹ anh đang gặp khó khăn, vì vậy, xin lỗi, nhưng buông tha em, anh thật sự không thể”
Sau câu nói ấy Jungkook bỏ đi rất nhanh, đôi vai bất lực chùng xuống, đôi mắt đỏ lên căm hận. Hoseok biết cậu  đi đâu, chỉ là anh không buồn ngăn cản.
Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn, đó là lần đầu tiên anh chua chát thừa nhận.
Tàn nhẫn để ném tình yêu mình vẫn tôn thờ xuống chân vì máu lạnh thương trường.
Tàn nhẫn để dẫm lên lòng tự trọng đi cầu xin một đám cưới từ ba mẹ cậu, dù biết rằng đám cưới này sẽ cắt đứt mọi hạnh phúc của anh, và của cậu, người anh yêu.
Cậu có biết, ba mẹ cậu đã hoàn toàn chấp nhận Park Jimin, nếu không phải vì anh van xin có lẽ cô dâu của cậu nay mai sẽ không phải là Jung Hoseok này. Cậu có biết, anh đã không còn sống lâu được nữa, ung thư giai đoạn cuối nhưng ngoan cố chỉ uống thuốc chứ không xạ trị. Cậu có biết, người bị ung thư coi bệnh tật là gánh nặng của mình, Hoseok là một kẻ cao ngạo, vậy mà kẻ cao ngạo ấy hôm nay phải cắn chặt môi biến gánh nặng thành bia đỡ, chỉ vì muốn cứu công ty của gia đình.
Ba mẹ Hoseok là những bậc phụ huynh tuyệt vời, nhưng đứa con trai của họ là anh đây thật trắc nết, hư thân, sống hơn hai mươi năm trên đời chưa lần nào có thể khiến họ ngẩng cao đầu tự hào với mọi người. Anh không thể sống lâu, báo hiếu cho ba mẹ có cả trăm ngàn cách nhưng với một đứa sắp chết như anh thì đây lại là cách duy nhất có thể làm. Hoseok vốn đã tàn nhẫn, vậy thì hãy để anh tàn nhẫn với tình yêu của mình và với người mình yêu thêm một lần nữa. Hiếu và tình anh chỉ được chọn một, là anh chọn hiếu nên phải dẫm nát tình yêu, chỉ trách sao dưới tình yêu anh dẫm nát có mối tình của cậu.
Hoseok vốn không tin vào duyên kiếp, nhưng nếu duyên kiếp có thật anh nhất định sẽ trả nợ cho cậu.
———
Sau đám cưới, Jungkook không ở nhà thường xuyên, cậu đi sớm về muộn, mâm cơm Hoseok khổ cực nấu nướng rồi đợi chờ mòn mỏi vẫn chỉ được cậu liếc mắt thờ ơ rồi lướt qua vô tình. Là anh tàn nhẫn giết chết tình yêu của cậu, không kể gì tình bạn, thì nay cậu tàn nhẫn lại, xem như một cách trả thù.
Trước thái độ của Jungkook, Hoseok chỉ hờ hững nhún vai đáp trả, không ăn thì nhịn, đơn giản có thế thôi. Bữa cơm những ngày đầu anh còn đợi, sau này thì không, cuối cùng thì phần ăn dọn lên chỉ dành cho một người. Ăn xong rồi dọn, làm vài việc linh tinh giải trí đến mười giờ thì đi ngủ, Jungkook về sớm hay muộn, đói hay no, anh cũng không đoái hoài. Cuộc hôn nhân của họ cứ thế diễn ra, lạnh lẽo và tẻ nhạt đến không ngờ.
Vào một ngày, Jungkook dừng lại nhìn mâm cơm dọn lên mà chua chát mỉm cười, rõ ràng là anh đã gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình, vậy thì hà cớ gì lúc đầu nhất quyết phải kéo vô? Như con búp bê ngày ấy anh giành giật, phá nát tất cả chỉ để ném xó thôi sao? Hai người vốn không thuộc cùng một thế giới, vốn chỉ như hai đường thẳng song song, gượng ép không được thì thả trôi. Vậy sao không thả trôi ngay lúc ban đầu, đợi đến bây giờ, khi đã phá nát tất cả rồi, có phải quá muộn không?
“Hoseok ah, rốt cuộc sau từng ấy việc anh làm, sau khi đã tàn nhẫn như vậy với nhau thì chúng ta được gì chứ? Hạnh phúc cũng không, tình yêu cũng không, và tình bạn, bây giờ cũng không còn. Anh thấy vui rồi chứ?”
Khi Hoseok ngẩng đầu lên nhìn đã thấy bóng lưng Jungkook thấp thoáng sau cánh cửa, vậy mà tiếng cậu thở dài lại nghe sao thật gần, là tiếng cậu thật hay tiếng của chính anh? Bất giác miếng trứng vừa bỏ vào miệng lại trở nên đắng ngắt, có lẽ nào lúc nãy chiên đã cho quá lửa rồi. Khẽ mỉm cười nhẹ, Hoseok đứng dậy dọn mâm, lòng không ngừng nhắc nhở lần sau phải cẩn thận hơn một chút.
“Cậu nói đúng tất cả, nhưng lại quên mất một điều, trong hai chúng ta kẻ tàn nhẫn hơn luôn là anh.”
—————–
Dạo này Jungkook rất hay về sớm, vẻ mặt cũng bớt lạnh lùng hơn nhiều, đôi khi còn miễn cưỡng dừng lại chỗ Hoseok đang ngồi gượng gạo hỏi thăm vài câu. Không phải cậu đã tha thứ cho anh, chỉ là cậu cố gắng cho mình và hơn hết là cho Jimim một cơ hội. Mấy ngày trước, Taehyung đã ném về phía cậu một quyển truyện Ngôn tình, lại còn bảo rằng trong tình huống nào vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình, việc ngoảnh đầu tiếc thương quá khứ chỉ khiến bản thân và mọi người khốn khổ hơn thôi. Ngôn tình Trung Quốc tất nhiên cậu không tin là thật, nhưng những lời Taehyung nói không phải là không có lý. Dù gì thì ván cũng đóng thành thuyền, tiếc nuối thì đã sao? cũng không cứu vãn được. Jimin xứng đáng được hưởng hạnh phúc, bảo Jimin chờ cậu, dày vò Jimin bằng thứ tình yêu sắc son đó chẳng phải tàn nhẫn quá rồi. Cậu có thể tàn nhẫn với Hoseok, với bất cứ ai kể cả chính mình nhưng tàn nhẫn với Jimin thì không được. Vì vậy dù là đắng hay cay, chỉ cần giả vờ hạnh phúc với Hoseok có thể khiến Jimin quay lưng bước đi thì cậu không ngại. Cứ như vậy biết đâu lại tốt cho cả ba, cậu cũng không cần tốt cho cả ba, chỉ cần tốt cho Jimin là đủ.
Nhưng trước những bước tiến của cậu Hoseok không có vẻ quan tâm lắm, cậu gượng gạo hỏi thì anh hờ hững trả lời, về sớm hay muộn, mâm cơm đã dọn cũng không có phần cậu. Nhiều lúc cậu tự hỏi, điều gì đã khiến anh lúc đầu khao khát trở thành vợ của mình khi mà bây giờ hai chữ gia đình cậu đã định giữ lấy, anh lại nhất quyết gạt đi.Có lẽ cậu quên rồi ngày ấy anh đã nói, anh chỉ cần cậu cho công ty của gia đình.
Hoseok không có thói quen cố chấp với thứ không thuộc về mình, tình yêu của cậu, gia đình của cậu là những thứ anh không thể có nên đã sớm từ bỏ. Một kẻ kiêu ngạo như anh, cậu nghĩ sẽ chấp nhận sự thương hại của cậu sao? chấp nhận làm tấm bình phong để người cậu yêu được hạnh phúc? Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn, điều này cậu phải nhớ, không được quên.
Vào một ngày cũng bình thường như bao ngày khác, Jungkook trở về nhà và nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Căn nhà tối đèn, hương hoa oải biến mất, nhiều đồ vật cũng không còn, tất cả đều là của anh. Một phong thư để lại trên bàn, báo rằng anh đã đi, chiếc cặp tap trên tay rơi xuống, bất giác lòng nghe thật trống trải.




Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro