2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn, khi theo sẽ bám riết không buông, khi quay lưng lại đưa tay phủi đi sạch sẽ. Ngày anh bỏ nhà, cậu điên cuồng lao đi tìm kiếm, lá thư để lại, câu nhớ câu chăng nhưng ấn tượng nhất vẫn là giọng hờn mát trách cứ.
“Jungkook ngốc, anh chỉ mượn em một năm, vậy mà đã vội giận hờn, còn nói cái gì cắt đứt tình bạn, giờ anh đi, trả em về cho Jimin, tình yêu cũng không cần, tình bạn cũng không cần, chỉ cần em hạnh phúc, có hiểu không?”
“Jungkook ngốc, anh bị bệnh sắp chết, em biết không? Bạn bè như em thì sinh ra làm gì? Có quyền trách anh sao? Sau này không còn một Jung Hoseok tàn nhẫn làm phiền, em tha hồ mà hạnh phúc nhé!”
Lời lẽ cay độc như vậy cậu thật không biết là anh vớt vát chút kiêu ngạo cuối cùng trước khi ra đi hay cố tình đâm vào tim cậu một nhát thật sâu để trả thù, chỉ biết rằng cậu đã đau, thật sự rất đau. Anh ra đi đem theo mọi thứ liên quan về mình, như muốn cậu quên tất cả, như muốn phủi sạch anh khỏi đời cậu. Anh bảo:
“Jungkook ngốc, anh là vết nhơ cuộc đời em vì vậy để anh lau sạch nó, coi như tạ tội, có chịu không?”
Anh thật ngốc, điều đó có thể sao? Anh có biết vết chàm khi chạm vào tay làm thế nào cũng không sạch được. Cậu cũng đâu cần nó biến mất, Cậu đã từng hận anh, nhưng lại luôn coi anh là bạn, huống hồ người cậu hận bây giờ chỉ có một, là chính bản thân cậu. Anh bảo anh lau sạch, như vậy là giúp hay trừng phạt cậu? Khi mà nơi đâu cậu tìm kiếm cũng không có bóng dáng anh, gặp ba mẹ anh cũng hết lần này đến lần khác bị từ chối. Giúp cậu? anh giúp gì mà kì quá vậy? Để bây giờ cái cậu tìm thấy chỉ là nấm mộ đã xanh cỏ, anh có biết cậu đau đớn và xót xa cỡ nào không?
Jung Hoseok, anh thật sự tàn nhẫn!!!
Cậu là bạn của anh bao lâu rồi? còn là chồng của anh gần một năm, vậy mà bảo đi là đi, chết là chết, gặp mặt lần cuối, cậu cầu xin thế nào cũng không cho, nói chuyện lần cuối, cậu năn nỉ cỡ nào cũng không chấp nhận, và đám tang, cũng nhất định gạt cậu ra. Nếu như cậu bỏ cuộc, nếu như cậu không tìm kiếm nữa, có phải đến cuối đời này mộ của anh, cậu cũng không được thấy, một nén nhang cũng không được thắp phải không? Anh tàn nhẫn như vậy với cậu là vì lẽ gì chứ?
Là vì lòng kiêu ngạo của anh không cho phép. Cho cậu gặp lần cuối làm gì? để cậu thấy vẻ tiều tụy xấu xí của anh sao? Anh trong ký ức của cậu chỉ được là một kẻ xấu xa nhưng nhất định vẫn phải xinh đẹp. Cho cậu nói chuyện lần cuối làm gì? để cậu nghe chất giọng thều thào mà không ra hơi sao? giọng anh có đanh đá đi chăng nữa cũng trong lắm mà. Và đám tang, đã hứa sẽ phủi sạch mình ra khỏi đời cậu, đến đám tang anh rồi cậu vẫn sẽ là chồng, lúc ấy còn ai giúp cậu tẩy rửa nữa đây? Và nấm mộ này, cậu thấy cũng được, không thấy cũng chẳng sao, vì anh đã sớm thành tro, theo gió tỏa đi trăm hướng rồi.
Hoseok trước khi ra đi đã nói lại với mẹ, nhất định phải hỏa táng anh rồi thả tro vào gió, không ai biết vì sao, chỉ một mình anh hiểu. Vì nếu không hỏa táng, anh trở về với đất, đất sẽ là vĩnh cửu, nhưng chỉ có thể thấy gió lướt qua mình. Jungkook với anh là gió, mà gió vốn vô hình, nếu không phải vì muốn thì sẽ không ở lại. Ừ thì không thể nắm giữ, hãy cho anh làm tro bụi, để mãi bay theo gió, giống như những ngày xưa bám theo cậu.
Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn, tàn nhẫn với kẻ ở lại, tàn nhẫn với cả chính mình, đến khi chết rồi vẫn không muốn dứt bỏ thứ tình yêu vô vọng này. Liệu có lúc nào không, anh sẽ hối hận?
————-
– Thưa chủ tịch,
Sau tiếng gõ cửa là tiếng cô thư kí cất lên, nhẹ nhàng mà kính cẩn. Jungkook mắt vẫn dán chặt vào tập hồ sơ, đáp lời.
– Cứ vào.
– Thưa chủ tịch, có anh Park Jimin  muốn gặp ngài, anh ấy bảo là bạn của chủ tịch ạ.
Park Jimin, cái tên này vừa lọt vào tai, Jungkook đã vội ngẩng đầu lên, gương mặt thôi đăm chiêu nghiêm túc, thay vào đó là nét mừng rỡ, cậu nhanh chóng gật đầu ra lệnh.
– Cho anh ấy vào đi.
Cô thư kí đi ra, không mấy phút sau Jimin bước vào, gương mặt Jimin vẫn như xưa, bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to tròn tinh anh, nhưng Jungkook không thể phủ nhận Jimin đã chính chắn hơn rất nhiều. Cậu lật đật đứng dậy, nụ cười tươi rạng rỡ mời chào.
– Cậu uống nước nhé, lâu quá không gặp. Đợi mình một chút được không? cũng sắp trưa rồi mình mời cậu đi ăn, chúng ta cùng nói chuyện.
– Không cần đâu Jungkook à, mình chỉ tạt qua chỗ cậu đưa cái này thôi.
Và trước đôi lông mày nhướn cao như ra ý hỏi của Jungkook, Jimin ngần ngại rút tấm thiệp hồng từ trong giỏ xách rồi đưa về phía cậu, đôi mắt hoe hoe đỏ đánh đi hướng khác như lẫn trốn điều gì, giọng lạc hẳn, run run.
– Mình xin lỗi, nhưng mình không thể đợi cậu được nữa rồi.
Jungkook  nhìn trân trân vào tấm thiệp hồng trước mắt, gương mặt ngây lại một vài giây, và trong một vài giây ấy những kí ức xưa cũ ùa về làm cậu thoáng chênh vênh. Lắc nhẹ đầu, cậu đưa tay nhận lấy tấm thiệp rồi mỉm cười hiền đáp lại.
– Mình hiểu mà, cậu không thể đợi mình được cả đời đúng không?
Jimin quay lại, gương mặt sững sờ, đôi mắt đỏ hoe từ nãy, giờ mới bắt đầu rơi lệ. Vội vàng nói lời tạm biệt rồi ra về, bước còn nhanh hơn chạy. Cả đời? ý rằng cậu cả đời này sẽ không quên được con người tàn nhẫn ấy? Nực cười, có ai ngờ ngày xưa Jimin này không cần gì vẫn có thể thắng vậy mà nay đại bại lại với cùng một người. Jung Hoseok, chính anh cũng không ngờ phải không?
Jimin đi rồi, còn lại một mình Jungkook mới khẽ thở dài. Tình yêu ngày ấy cậu đối với Jimin có còn hay đã chết, cậu không biết. Và với Hoseok, tình cảm này được gọi là tình yêu hay không, cậu không dám khẳng định. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy tấm thiệp báo tin cậu không đau như vẫn tưởng, lòng cậu như mặt hồ gợn sóng, chỉ một chốc rồi thôi. Gợn sóng ấy là nuối tiếc, cậu biết, chỉ là cậu có một gợn sóng lớn hơn, về một người cậu gọi là vợ, cho đến bây giờ.
————
Jungkook đứng trước nấm mộ đơn sơ của Hoseok khẽ mỉm cười, ngày nào còn hận anh không hết, thật không ngờ giờ lại trở thành người chồng chung thủy của anh suốt đời, có lẽ đúng như anh nói, cậu vốn là của anh.
Có lẽ anh cũng biết, cậu không có cam đảm tiếp tục tình yêu của mình trên niềm hối hận không thể nhìn thấy anh lần cuối. Có lẽ anh cũng biết, cậu và Jimin có đến với nhau cũng sẽ không lâu bền bởi giữa hai người còn có một bức tường vô hình là cái chết của anh. Có lẽ anh đã biết tất cả, nên mới chọn ra đi, Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn, không phải sao? Cậu biết, nhưng không thể vượt qua, thôi thì cam tâm ở lại, bởi như anh đã nói, cậu vốn là của anh.
——
“Jungkook ah, anh yêu em đó!”
“Bỏ tay em ra đi Hoseok, yêu gì chứ, chúng ta như hai đường thẳng song song vậy, làm thế nào mà yêu được. Đừng để ba mẹ chúng ta hoảng chứ.”
“Jungkook ngốc. Cái gì là hai đường thẳng song song? cứ là song song thì không thể dung hợp? Thật ngốc nghếch, chẳng phải tất cả mọi đường thẳng đều gặp nhau ở một điểm gọi là vô cùng hay sao? Lần sau muốn từ chối ai cũng không nên dùng những lý do như vậy, hiểu chưa?”
—–
“Hoseok ah, có phải anh đang ở điểm vô cùng đó đợi em?”
Đặt bó hoa xuống mộ, Jungkook nhìn vào tấm ảnh của người con trai trước mặt mình rồi mỉm cười, đưa tay miết nhẹ tấm bia thì thầm.
“Kiếp sau không được tàn nhẫn như vậy nữa, hiểu không?”
———–
Vì đã nghe dang dở mang dáng dấp của sự vĩnh cửu nên Hoseok quyết định dừng lại, mong chờ tình yêu của mình có thể mãi mãi bên cậu, sắc son, bền chặt.
Có người nói ác quỷ dù tàn nhẫn, cũng không thể tàn nhẫn với người mình yêu và gia đình. Hoseok không phải ác quỷ, cô đơn giản chỉ là một kẻ tàn nhẫn mà thôi.
Tàn nhẫn với cả thế giới.
Tàn nhẫn với chính anh.
Và tàn nhẫn với cả cậu.
Jung Hoseok là một kẻ tàn nhẫn.




End.
Tui đang viết cũng như chuyển ver 1 số fic
Dĩ nhiên đa phần về Kookhope
Nếu vote đc 20 trở lên tui đăng fic chuyển ver ms làm quà. ok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro