18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Hoseok, dậy uống thuốc nào "

  " Anh JungKook, em không muốn uống "

 
  " Ngoan, uống rồi mới hết bệnh "

  " Đắng "

JungKook thở dài, lúc bệnh là nhõng nhẽo đến vậy sao. Hoseok kéo chăn lên che đi miệng, hồi nhỏ cậu bị bệnh và sau đó là cả tuần đều uống mấy viên thuốc bự ơi là bự để mau hết bệnh, ám ảnh đến nỗi cậu chẳng dám để mình bị bệnh lần nào

  JungKook cứ năn nỉ hết lần này đến lần khác nhưng Hoseok vẫn bướng, anh quyết định đe doạ cậu một chút. Giơ tay lên đánh một cái bốp vào mông Hoseok, ngay lập tức cậu liền giật mình mà quay sang nhìn anh bằng con mắt ngạc nhiên

  " Dậy uống thuốc mau, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo hả. Anh thì chạy từ nhà đến tận nhà thuốc để cho em uống thuốc, em là lì lợm không muốn hết bệnh phải không ??"

  Tự nhiên JungKook gắt lên khiến cậu không kịp phản ứng, rõ ràng là lúc nãy anh rất dịu dàng dỗ cậu uống thuốc còn bây giờ thì quát cậu. Từ bé trừ mẹ và cô giáo mầm non không ai dám quát cậu lớn tiếng như vậy, mặc dù không phải là hai người đó song JungKook khiến Hoseok khóc òa cả lên

 
Do uất ức cộng thêm đang bệnh nên cậu không ngăn được nước mắt, JungKook hoảng loạn một phen sao kế hoạch của anh bị đảo lộn hết vậy!!!

  JungKook đành ra sức dỗ cho bé yêu của mình nín

  " Hoseok ngoan, lúc nãy anh lỡ lời la em em đừng có khóc nữa "

  " Anh quá đáng lắm, em đang bệnh mà.. Tại sao lại la người bệnh chứ hức... "

   " Được, được anh không la nữa, em nín nào được không? Em muốn gì anh sẽ mua cho em "

   " Em không muốn, anh về đi "

   " Hoseok đừng đuổi anh, anh phải ở đây chăm sóc cho em "

   " Em không cần, em sẽ bảo TaeHyungie về "

  " Đừng, Hoseok anh sai rồi đừng gọi cho cậu ta anh cầu em!!! Anh sẽ ngoan mà "

  " Anh... Em mới là người phải ngoan mà!!?? "

  " Chỉ cần em không đuổi anh đi anh sẽ không bao giờ la em nữa, em muốn làm gì anh cũng được nha Hoseok anh sẽ ngoan "

  " Được rồi... Em không đuổi anh nữa "

  " Vậy em uống thuốc nhé "

  " KHÔNGGGGG "



Sau một hồi vật vã JungKook mới dụ dỗ thành công Hoseok uống thuốc, cậu do tác dụng của thuốc nên ngủ say không biết gì chỉ còn tiếng thở đều của cậu vang lên.

  JungKook ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi đặt lên trán cậu là một nụ hôn nhẹ sau đó là thì thầm

   " Bé yêu của anh, phải ngoan hết bệnh đó "

  Luyến tiếc mặc áo khoác vào JungKook phải về trước khi bị chị IU phát hiện là mình ở ngoài, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại đi xuống bếp tắt nồi cháo nấu cho cậu vào sáng mai, hai vỉ thuốc đặt bên cạnh tờ note ghi " Ăn rồi uống 2 liều, không được phép bỏ qua " rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà cậu

  Hoseok từ từ mở mắt, tay sờ lên nụ hôn trên trán mình bất giác mỉm cười mặt không biết do sốt hay xấu hổ mà lại có màu đỏ, cậu nhìn lên bàn thấy chiếc điện thoại

  Là của JungKook để quên, cậu không phải là người ta mò chỉ là tự nhiên màn hình nó sáng lên. Bức ảnh khóa màn hình là hình cậu, bức hình không phải do cậu chụp hay úp lên ig. Chẳng biết là từ đâu anh có chúng

  Có tiếng bước chân, cậu vội đặt lại chỗ cũ rồi đắp mền nằm xuống lẹ. JungKook quay lại nhìn lên trên bàn thấy điện thoại của mình thì mới thở phào, lấy bỏ vào túi rồi nhìn sang cậu vẫn còn ngủ

  Sau khi JungKook đã đi rồi Hoseok mới mở mắt lần nữa, cậu chả biết tại sao đêm đó lại suy nghĩ đến JungKook và mình rất nhiều, hậu quả là hôm sau ngủ nướng tới gần trưa

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope