Cậu chủ không đèo được em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bảo từ lúc được bà mang về thì ngày một tròn béo, nhìn rất dễ thương. Các bác cùng làm với bé rất hay làm đồ ngon cho bé nên bé đã 37kg. Bé tự thấy mình béo lắm đấy, nhưng cậu chủ lại bảo thân hình bé bây giờ rất gầy, cần ăn nhiều thêm. Mỗi tháng đi khám sức khỏe là bé lại tăng thêm 1 cân, còn cậu chủ thì lại chẳng tăng tẹo nào. Bé ngại lắm, bé là người làm mà lại tăng cân ngày càng nhiều, trong khi cậu nhà bé lại chẳng chịu béo ra. Mỗi lần bé than với cậu là lại bị cậu véo một cái vào má , cậu nói:
- tao lớn rồi t ăn nhiều không tốt, mày còn nhỏ ăn nhiều mới lớn
Bé nghe quen lắm, bà hay bảo cậu như thế mà. Hơn nữa người bé to bằng hai lần cậu r , làm gì có chuyện cậu lớn hơn bé cơ chứ. Bé trề môi nhìn cậu nhưng nài dám nói ra suy nghĩ của mình, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính thôi.
Có lần, trong thành phố tổ chức thả đèn hoa đăng. Ai ai cũng háo hức làm đèn , bé thích lắm cứ ngồi nhìn bác Từ làm đèn đi bán mãi thôi mãi thôi. Cậu  gọi bé mà mãi chẳng thấy bé thưa, cậu bực lắm, phi hẳn xuống dưới nhà tìm. Thấy thằng bé mắt sáng rỡ nhìn cái đèn hoa mà cậu thương, cậu bảo tối sẽ dắt nó đi thả đèn. Bé cười mãi thôi, cậu nhà bé là nhất. Xong, bé xin bác Từ dạy làm đèn , tối bé và cậu đi thả. Bác làm cho bé hẳn hai cái đèn đẹp ơi là đẹp , có cả hai con cá màu đỏ nhìn rất bắt mắt bên trên đèn nữa cơ. Bác còn dặn bé mang theo bút để ghi điều ước vào đèn, chẳng may thành sự thật.
Đến tối, bé chờ cậu ngoài cổng nhà. Cậu thì mãi tận 7 giờ tối mới cắp đít đủng đỉnh đi ra, biết vậy bé chẳng ra đây chờ từ 6 giờ rồi.
- Xe của ai đây ?
-Dạ , xe em mới mượn của anh Thập đấy ạ
Anh Thập là con của bác Lục, anh rất hay cười và làm đồ chơi cho Bảo Bảo, chẳng giống cậu, chỉ suốt ngày mắng bé. Cậu nhăn mày rồi cũng chẳng hỏi gì thêm.
- Cậu lên xe em đèo cậu đi
- Sao mày lại đèo, để tao đèo cho ,t lớn hơn mày hẳn 1thang đấy.
- Cậu không đèo nổi em đâu, em nặng lắm
Cậu tức, cậu kéo nó xuống xe.
- Mày có lên không thì bảo?
Bé thấy mặt cậu đỏ rồi, bé run lẩy bẩy mau chóng chèo lên xe. Xe cậu đèo đi chậm rì rì, nhưng bé chẳng dám nói đâu vì bé thấy cậu mệt rồi. Lưng cậu toát hết mồ hôi, bé ngồi sau cầm hai cái đèn nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Chu chu cái môi thổi thổi lưng cậu để cậu được mát thôi, kết quả bé phải uống nguyên 1 chai nước vì khát đấy.  Đến gần sông , cậu gửi xe rồi cả hai đi bộ vào. Hôm nay bé mặc hẳn một bộ đồ mà bà chủ mua cho nhé, áo phông với quần đùi thôi mà bà chủ mua cho lại đẹp ơi là đẹp ý. Các bác trong nhà ai cũng khen Bảo Bảo dễ thương, có mỗi cậu từ lúc nhìn thấy đến lúc đi đường mặt cậu cứ nhăn cả lại , chẳng nói chẳng rằng mà cứ đi đằng trước làm bé chạy theo mãi không kịp. Mãi đến khi thả đèn cậu mới ghé vào tai bé nói:
- Sau này mày đừng mặc mấy bộ này ra đường, xấu lắm. Mặc ở nhà cho tao ngắm là được rồi.
- Nhưng các bác cũng khen em mặc đẹp mà cậu
- Lời tao to hơn hay lời của các bác mày to hơn
- Dạ dạ chẳng lời thằng nào dám to hơn lời cậu nói cả, cậu là nhất.
Cậu hài lòng gật gù cầm chiếc đèn hoa đăng , viết viết mấy câu. Bé chẳng biết cậu viết cái gì đâu vì cậu che kĩ lắm. Bé cũng viết, chữ bé xấu nhưng cậu lúc nào cũng đọc ra. Sau khi thả đèn bé mới quay sang hỏi cậu
- Đại thiếu gia, cậu viết cái gì lên đèn thế cậu?
- Mày viết cái gì?
- Em viết em sẽ được ở cạnh cậu mãi thôi
Đại thiếu gia cả tối hôm đấy tươi cười suốt. Cho đến tận sau này bé mới biết trên chiếc đèn của đại thiếu gia năm xưa viết dòng chứ :" THT và TQC cả đời bên nhau"
Quay trở lại thực tại, sau hôm thả đèn đột nhiên trong sân nhà xuất hiện hai chiếc xe đạp mới cứng mà hẳn là ai cũng biết của ai..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope