Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí quán rượu ồn ào xen lẫn men say và mùi đồ ăn thơm phức. Hạo Thạc nhìn đám người đang cười nói mà im lặng chỉ lặng lẽ tự mình uống từng ngụm. Không khí đang náo nhiệt bỗng nhiên bị trùng xuống, hắn đưa mắt ra khỏi ly rượu hướng về nơi đang tập trung sự chú ý của mọi người - Tuấn Chung Quốc.

Hạo Thạc nhếch khoé môi nhìn chằm chằm tên đáng ghét dẫu có bao nhiêu năm hắn cũng không thể quên nổi. Buổi họp mặt hôm nay cuối cùng cũng khiến hắn cảm thấy không mất thời gian. Tuấn Chung Quốc tươi cười xoa xoa tay xin lỗi vì đến muộn còn tự giác chịu mấy ly rượu phạt. Hơi cồn ấm nóng xua đi không khí lạnh ngoài trời, y chào hỏi mấy người bạn cùng lớp sau đó cũng không quên liếc mắt sang Hạo Thạc. Mấy năm không gặp người kia thay đổi rất nhiều, cái dáng vẻ tạc mao thô lỗ nay đã trở nên điềm đạm hơn hẳn, mái tóc vàng óng ả đã được nhuộm thành màu nâu nhạt, làn da vẫn trắng như ngày nào đặc biệt đôi mắt đào hoa vốn ngạo mạn cũng trở nên trưởng thành hơn.

Buổi họp mặt xôn xao được một lúc rồi cũng dần lắng xuống, mỗi người đưa ra một lý do rồi ly khai đến khi chỉ còn lại Hạo Thạc và Chung Quốc.

Không khí vốn náo nhiệt giờ lại lặng như tờ khiến Chung Quốc phải mở lời trước.

"Đã lâu không gặp"

Y nhìn chằm chằm cái tên say khướt hai má đỏ bừng một tay chống cằm một tay vẫn nâng ly rượu lên uống mà không hay biết mọi người đã ra về. Từ đầu đến cuối hắn chẳng chuyện trò gì chỉ say mê chuốc say chính mình trong khi bản thân uống tới ly thứ ba đã mê man. Y vừa nhìn hắn vừa mỉm cười, thì ra bộ dạng đã thay đổi nhưng tính cách vẫn là con sóc giống trước đây.

Ngay khi y định ra khiêng hắn đi thì bỗng nhiên người kia lại vụt thẳng dậy hét lớn.

"Bà chủ, cho thêm chai nữa!"

Nói rồi lại miên man mắt nhắm, mắt mở ngã xuống trúng vòng tay của y còn không yên phận xờ loạn.

"Mĩ nữ, tối nay cùng anh vui vẻ"

Chung Quốc nhoẻn miệng, phất tay với bà chủ.

"Đây là cậu mời gọi tôi nhé"

-------------------------

Hạo Thạc tỉnh lại sau cơn say, hắn xoa nhẹ thái dương vì cảm giác choáng váng trông ra lại thấy một không gian xa lạ. Hắn nhìn xung quanh lại nhìn chính mình cuối cùng cũng rõ mình đang ở đâu. Hạo Thạc mở ra điện thoại xem đồng hồ, mới điểm 10h cũng không muộn dù sao lâu rồi hắn cũng chưa giải quyết vấn đề sinh lý. Hắn xuống giường không thèm khoác thêm áo tắm trực tiếp đi tới phía phòng tắm tẩy rửa đồng thời nhìn xem đối tác hôm nay của mình.

Cạch!

Hơi nước ấm nóng bốc lên tạo thành lớp sương mỏng che đi tầm nhìn của Hạo Thạc nhưng hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bờ vai rộng lớn và những thớ cơ gợi cảm đang ẩn hiện phía sau. Hạo Thạc cố gắng bổ não đến mấy cũng không tưởng tượng nổi được cái thân hình kia ghép được với khuôn mặt của vị mĩ nữ nào. Ngay lúc hắn đang định chạy trốn lại bị bàn tay to lớn của người phía sau bắt lại.

Vòi hoa sen vụt tắt, hơi nước bay đi, bây giờ Hạo Thạc mới nhìn rõ người đối diện. Dáng người cao lớn vạm vỡ, cùng là đàn ông nhưng nam nhân này cao hơn hắn cả một cái đầu, cơ bắp đều đặn ngay ngắn xếp trên bụng, khuôn mặt cũng góc cạnh nam tính, mái tóc được vuốt ngược ra sau và đặc biệt cái bộ vị nam tính không được che chắn đang lộ ra mới bán cương cũng đã to lớn bất thường. Hạo Thạc nuốt nước bọt, cảm giác đau mông bỗng nhiên đột ngột ập đến.

Nhưng, khoan đã...khuôn mặt này không phải rất quen thuộc sao, rất đáng ghét sao, lại trông rất muốn đấm cho một cái sao. Hạo Thạc vẫn bày ra bộ dáng bình tĩnh nhưng cái não nhỏ thì đang không ngừng nhảy số, đôi con ngươi cũng hơi co lại.

Tuấn Chung Quốc nhìn cái ánh mắt ngờ nghệch của hắn mà nén cười, cuối cùng không nhịn được đẩy người kia vào tường.

"Vẫn chưa nhận ra tôi à?"

"Rượu ở đó mạnh đến thế sao?"

Hạo Thạc suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng nhớ ra, hôm nay là ngày họp lớp cũ, hắn đến đó uống rượu rồi gặp được Tuấn Chung Quốc sau đó còn nôn lên người y khiến y phải chịu đựng một màn kia. Hạo Thạc tự like cho hành động của mình một cái mà không biết hậu quả phía trước.

"Tôi có chết cũng làm sao quên nổi cậu, chào quý ngài tình địch của tôi."

Hạo Thạc đã nhớ ra mọi chuyện nhưng vẫn cố làm như không biết việc gì xảy ra, cố tình chọc tức y.

"Nhưng cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

"Cậu không nhớ?"

"Tôi chẳng nhớ được gì, trừ việc khi trước cậu phản bội tôi"

Tuấn Chung Quốc nhếch môi tiến gần ép người kia sâu hơn, hơi thở phả vào tai Hạo Thạc.

"Khi trước cậu không nghe tôi giải thích, hôm nay tôi sẽ cho cậu một câu trả lời rõ ràng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro