Em trai nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok 3 tuổi, có một gia đình yên ấm , hạnh phúc. Ba mẹ yêu thương cưng chiều y hết mực, cũng vì vậy y luôn được bảo bọc. Năm 5 tuổi, gia đình y nhận nuôi một bé trai tên JungKook về nuôi. JungKook hòa đồng hoạt bát, cách Hoseok 2 tuổi nhưng không vì thế tỏ ra yếu thế, nhút nhát. JungKook được ba mẹ nuôi vô cùng cưng chiều y hệt anh mình, Hoseok cũng chẳng vì vậy mà ghen ghét, y còn luôn hòa hợp với em trai.

Hoseok 18 tuổi, JungKook 16 tuổi. Lần đầu tiên trong đời Hoseok bị ăn đánh, bị bắt nạt. Nguyên do là vì bọn họ thấy y học quá giỏi, quá chói mắt nên liền sinh ra ghen tỵ. Hoseok bị đánh đến rách miệng, máu trên trán cũng chảy không ngừng, đến độ mắt đã phủ một tầng sương mỏng. JungKook đang học biết tin anh mình bị đánh liền một mực chạy ra ngoài tìm y. Đến lúc tìm thấy đã thì y đã đang nằm vạt trên đất. Xung quanh đến một bóng người cũng không có.

Ba mẹ y sau khi biết tin liền tức tốc từ Mĩ trở về, một mực đến tìm nhà trường đòi giải quyết lũ ôn thần kia. Jungkook đau xót nhìn anh trên giường bệnh, tay đã không tự chủ nắm thành quyền. Hoseok từ nhỏ đã được cưng chiều, nâng lên đặt xuống đều vô cùng nhẹ nhàng. Ba mẹ cùng Jungkook luôn hết mực bảo vệ và chăm lo, bởi vậy mà trong đầu y đến cả một chút tạp chất cũng không có. Vậy mà bọn họ dám động đến, lại còn làm y mình mẩy đều thương tích, nhìn đã đau lòng , Jungkook hận không thể băm vằm lũ đáng chết kia ra thành trăm mảnh.

Sau khi thay ca trực cho mẹ, Jungkook liền về nhà ăn chút đồ rồi thay quần áo đi học. Không như Hoseok, Jungkook chẳng mấy hứng thú với học hành, mặc dù nếu y nghiêm túc có thể sẽ vượt qua cả anh mình. Tâm trạng hôm nay không tốt, y liền nảy sinh ý nghĩ trốn tiết, và cũng vì vậy mà y nghe được cuộc trò chuyện giữa lũ khốn kia.
- Này, nghe nói thằng nhãi kia đã vào bệnh viện rồi, chúng ta có làm hơi quá tay không?
- Mày thật nhát chết, cho dù nó có tỉnh lại cũng chẳng thể tố cáo chúng ta, nó đâu có bằng chứng gì?
- Mày nói đúng, lo xa rồi
- Sau khi nó tỉnh lại, chúng ta lại chơi đùa nó tiếp, nó làm tao thấy ngứa mắt muốn chết
Sau đó là một tràng cười khả ố

Jungkook cực kì mất bình tĩnh đi đến, lớn tiếng:
- Chúng mày chán sống rồi sao? Dám động vào anh tao?

Jungkook không nổi tiếng vì học giỏi cùng bộ dáng thư sinh như Hoseok, y nổi tiếng về đánh nhau và tính cách nóng lạnh thất thường của mình. Hoseok cùng Jungkook ở trường chưa từng công khai họ là anh em, đương nhiên lũ côn đồ này đâu thể biết. Trách thì trách chúng đụng sai người thôi.

Nghe thấy Jungkook nói vậy, lũ côn đồ liền lùi lại vài bước vì sợ hãi. Chúng không ngu đến nỗi chưa nghe thấy danh tiếng đánh nhau của y. Đương nhiên, sau khi xác định bên mình có rất nhiều người, mà y chỉ có 1 mình nên liền hùng hổ hơn hẳn.

Jungkook trong người máu đã sôi sục đến muốn bùng nổ, một mực đánh, càng đánh càng hăng. Bên này, bọn côn đồ đã muốn chết đi sống lại, một mực chống cự yếu ớt. Đánh nhau vài trăm hiệp thì cả 2 bên bị cảnh sát lôi cổ đi.
-Bọn trẻ bây giờ, thật chẳng có tiền đồ, đánh nhau cũng ra tay nặng như vậy.
Vị cảnh sát trung niên không ngừng tặc lưỡi, đồng thời cũng giáo huấn không ít với 2 bên. Jungkook bây giờ vẫn đang vô cùng tức giận, chỉ hận không cho lũ chết tiệt này chết luôn tại chỗ, đâu còn hơi sức mà nghe chỉ giáo. Cuối cùng sau khi bố mẹ đến, họ mới được thả ra. Ba mẹ bên kia lúc đầu còn hăm he đòi bồi thường, nhưng Jungkook đâu phải thằng ngu. Liền nói với ba mẹ mình bọn này chính là lũ đã bắt nạt anh mình. Và thế là hai bên xảy ra xô xát.

Sở cảnh sát vốn đã ồn ào, giờ còn ồn ào hơn cả trăm lần. Vị cảnh sát vừa can ngăn vừa khuyên giải. Đến độ bị đánh cho một cái tím mắt, mãi sau mới có thể kìm hãm được sự ồn ào náo loạn này. Bên này cùng bên kia nháo nhào đòi kiện, cuối cùng hai bên đi về. Ba mẹ Jungkook đương nhiên không chỉ nói suông, kiện là kiện. Sáng hôm sau liền đi làm đơn kiện, đòi lại công bằng cho bảo bối nhà họ.




Hoseok tỉnh lại là chuyện của hai hôm sau, lúc vụ kiện đang đến hồi kết thúc. Bên cạnh y là Jungkook đang nằm gật gù, chắc hẳn cậu đã rất mệt vì phải trông coi anh suốt. Hoseok nhẹ nhàng ngồi dậy, gắng gượng bám vào thành giường, y muốn đi vệ sinh. Vì không muốn đánh thức Jungkook đáng thương, y liền cố gắng lết đến cửa WC. Jungkook từ nhỏ đã nhạy cảm với tiếng động, y liền khẽ tỉnh. Thấy anh đang cố gắng vào phòng vệ sinh liền chạy đến đỡ, nói hai ba câu trách móc:
- Anh muốn đi đâu thì phải kêu em chứ, anh làm em lo lắm biết không?
Hoseok cười nhẹ nhàng, níu tay y nói:
- Anh thấy em mệt nên liền không muốn phiền em.
Jungkook cười nhẹ, tay vẫn níu chặt vai người bên cạnh.
- Nếu là anh, có phiền hơn cũng chẳng sao.







Dưới sự chăm sóc tận tình của gia đình, Hoseok nhanh chóng được xuất viện. Ngồi trong phòng y không khỏi nghĩ về những lời nói của Tử Ngôn- người y đem lòng yêu thương từ lâu. Đến lúc tỏ tình y liền nhận được câu từ chối vô cùng chua chát. Chua đến xót lòng, đến nát tym.

Đang thơ thẩn không may đụng phải đám cô đồ kia, liền bị đánh đến tím bầm.
- Anh, chúng ta đến nhà rồi
Hoseok giật mình thoát khỏi suy nghĩ, mỉm cười như trả lời rồi bước xuống xe.
Jungkook không khỏi thở dài, y nhận ra Hoseok đang có tâm sự, không hề như trước kia mà cười đùa ngọt ngào.


Từ sau lần đi viện kia, Hoseok như trở thành người khác, có chết cũng chẳng ngờ y lại thay đổi nhiều vậy. Không còn cười khanh khách, nghịch ngợm mà chỉ còn sự ảm đạm đến đáng sợ. Thật quá dọa người, đương nhiên người bị dọa sợ nhất chính là bame và Jungkook. Ba mẹ có phần vui vì nói y đã trưởng thành, Jungkook thì hoảng hốt khi thấy tiểu bảo bối của mình không còn cần sự bảo bọc của mình rồi. Quả thật là quá dọa người, sợ đến tym muốn nhảy ra ngoài rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro