10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau em tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng nhận ra đây là phòng của ai, em vội vã xuống giường khi phần hông còn đau nhức mà em cũng chẳng bận tâm điều ấy gom hết mớ quần áo lại vội vã về phòng nhỏ thay bộ quần áo đã bạc màu, nhìn chiếc áo bị xé nát mà tiếc nuối nhìn, em rón rén xuống dưới nhà lại là một sự im lặng bao trùm xuống tới bếp thì thấy bịc đồ ăn em tiến lại gần mở ra nó vẫn còn được giữ ấm là cháo hắn mua cho em, em nhìn giấy note chỉ ghi một câu "cháo tôi mua nhớ ăn" dòng chữ viết ngay ngắn rõ ràng em vô thức mỉm cười chỉ một câu ngắn mà khiến em đã thấy rất vui em gập lại cất nó trong người em rất trân quý điều ấy, cũng chẳng hiểu sao em lại thấy hạnh phúc trong khi người kia hôm qua hành hạ em, em vui vẻ ngồi xuống ăn cháo

Đến trưa hắn về đến nhà tay xách nách mang hầu như là những thứ để tẩm bổ hắn mua cho em bước vào nhà không thấy bóng dáng bé bé ra đón nhìn ra vườn thấy em nhổ cỏ trưa nắng nóng hai má của em đỏ ửng vì nóng hắn liền chạy ra kéo em dậy em bất ngờ bị kéo dậy lo lắng có chút sợ sệt thấy hắn có vẻ không vui lắm em hoang mang bước đi, hắn để em ngồi xuống ghế rót một ly nước mắt hắn dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên gò má của em, em rụt rè nhìn hắn
"Uống nước đi trời nắng như vậy chạy ra ngoài đó làm gì?" Hắn hỏi
"Dạ em nhổ nốt cỏ hôm qua ạ"
"Ừ lần sau để chiều mát rồi làm" trong lời nói của hắn có chút cọc cằn nhưng tông giọng dịu lại không còn gay gắt như trước em khẽ nhìn hắn bóng dáng cao lớn ấy nhìn vào đống đồ ăn nghiên cứu cái gì đó hắn đeo tạp dề em thấy vậy vội vã nói
"Mình đói ạ để em nấu cho ạ" hắn cau mày ý chỉ em ngồi xuống em im lặng nhìn bóng lưng kia lúng túng làm đồ ăn hắn đang muốn bù đắp cho em chăng hơn 2 tiếng sau hoàn thành lâu lắm mới làm bếp nên căn bếp gọn gàng thì giờ như bãi chiến trường vậy em bất lực cười gượng hắn bày ra đủ món toàn những món tẩm bổ cho em hắn ngồi xuống và nói
"Tôi cất công nấu, nhớ ăn cho hết"
"Dạ" em dịu dàng đáp lại hắn tuy là con nhà tài phiệt thật nhưng trình độ nấu ăn không phải dạng vừa thật sự rất ngon tự dưng hôm nay em thấy vui lắm vì lần đầu tiên nhận được sự dịu dàng của hắn em vui trong lòng, viễn tưởng gì đó hắn hôm nay nấu ăn rửa bát thân hình cao lớn ấy thật có sức hấp dẫn em mải mê ngắm hắn, thức ăn vẫn còn hắn xếp ngay ngắn vào hộp r đóng lại cất vô tủ lạnh nói
" đồ ăn tôi để trong tủ tối bỏ ra hâm nóng lại tối tôi về rồi ăn" hắn dứt lời muốn tiến lại gần hôn lên gương mặt hơi đỏ của em nhưng rồi lại thôi hắn thật ra cũng dịu dàng chứ bộ em khẽ cười rồi đi làm việc của mình.

Màn đêm buông xuống em về phòng mình hắn trong phòng thì chờ em đợi 3 4 tiếng không thấy em hắn đi tìm bước vào hắn thấy em đang cuộn tròn lại trời lạnh em đắp duy nhất cái chăn mỏng dính phòng bé nhưng không bừa bộn chút nào hắn để ý có những cuốn sách được xếp ngăn nắp ở góc phòng hắn mới để ý đều là những cuốn sách hắn từng bỏ đi em yêu quý sách nên giữ lại, trong phòng nhỏ vừa hẹp vừa bí nhưng hắn cố gắn chen vào chiếc giường bé ôm em hít hà mùi hương dịu ngọt từ em em cảm nhận được hơi ấm bất giác mở mắt thấy hắn ôm mình em lúng túng không biết nên làm gì thì hắn kéo em gần hơn vuốt ve mái tóc mềm rồi vô thức hôn nhẹ lên trán em thì thầm
"Từ mai đừng ở phòng này nữa sang phòng tôi mà ở"
"Dạ thôi ạ em ở phòng này cũng được rồi ạ"
"Đùng có cãi còn phòng đọc sách muốn lấy gì đọc thì đọc" hắn ôm em chặt hơn một chút rồi thì thầm nói yêu em, em thì vùi vào ngực hắn như muốn ngỏ ý em cũng vậy hai con người cứ như vậy dịu dàng sát gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope