5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy dường như mọi sự đè nén của hắn lên em đã vơi dần không còn trở về nhà trong tình trạng say sỉn nữa, bản thân em cũng cảm nhận được điều đó từ hôm ấy trái tim em cũng đã dần được ấm áp hơn nhưng em cũng sợ, sợ JJK của ngày ấy quay lại, để rồi những ngày tháng đè nén chèn ép lại diễn ra.

Reng reng!
"Alo ạ? "Gia đình" Jeon xin nghe ạ?"
"Ủa JK đâu rồi?"
"Mẹ ạ? Dạ anh ấy đang tắm ạ"
"Ừ bảo nó mai giỗ bố đấy liệu mà về, tôi nói ít hiểu nhiều"
"Dạ xíu nữa con sẽ chuyển lời tới anh ấy...." *tút tút* chưa kịp nói hết đã thấy đầu dây bên kia đã ngắt em đã quá quen việc này rồi nên không lấy gì làm lạ. Vừa đúng lúc hắn bước xuống lầu với bộ vest bảnh bao
"Mình... cũng muộn rồi mình đi đâu ạ?"
"Tôi đi đâu bây giờ cũng phải báo cáo sao?"
" Dạ không... em... em không có ý đó ạ... à nãy mẹ có gọi mai giỗ ba nên, kêu mình về ạ...."
"Ừ" nói dứt lời hắn cứ thế đi không thèm nhìn em lấy một cái tim dường như thắt lại đôi mắt buồn lại hiện lên lần nữa đêm nay lại một mình rồi cô đơn thật

Sáng sớm hôm sau em chuẩn bị hết cho hắn rồi vội vã đi đến nhà mẹ "chồng" hôm qua bà ấy nói "ý" là để em phải đến phụ giúp đó là trách nghiệm năm nào cũng vậy em đều phải đi bộ đến đó vì không dám nhờ hắn đưa đi à không chính xác hơn là không có tư cách đó, đôi chân nhỏ trai sạn bước đi cô đơn trên đường lớn cái bóng nhỏ của em trông thật cô đơn...

Vừa mới đến chưa kịp uống ngụm nước nào mà đã phải vội vã chuẩn bị mọi thứ Hanri là chị dâu cả đã dậy sớm từ lâu rồi có thể thấy gia đình họ đã rất chèn ép con dâu như nào đồng hồ điểm 9h30' căn biệt thự to lớn ấy nhan khói nghi ngút, cùng lúc đó chiếc xế sang trọng đi vào cổng lớn nhà họ Jeon hóa ra cậu JK đã đến bà Jeon vui mừngg ra mặt nhưng JK không quan tâm lắm thứ hắn quan tâm là em, hắn đảo mắt tìm em thì phát hiện ra em khẽ liếc Nam Joon và bản thân anh ta cũng nhìn em không chớp mắt khoảng khắc ấy ánh mắt hắn đổi sắc thấy rõ
"JK àh con đến hơi muộn đó thôi chuẩn bị gia đình chúng ta ngồi xuống ăn thôi" bà Jeon lên tiếng hắn cũng ậm ừ ngồi xuống bàn
"Nay cũng là năm thứ 10 giỗ bố mà có cả gia đình cũng vui thật nhỉ?"_ NJ nói
"Hừ, tôi thì thấy anh vui vì được ngắm "vợ" tôi thì đúng hơn thì phải"_ JK nói với giọng mỉa mai anh ta
"Bộ em theo dõi anh hay sao mà nói anh nhìn "vợ" em vậy?"
"Không nói thì cũng thấy mà có phải anh cả thèm chóng chán đúng không? Hừ nếu anh thích thì em cũng không ngại nhường đồ thừa cho anh đâu"
"Anh thấy em có dùng đâu mà thừa nhỉ? JK à nếu mà mất rồi khó tìm lại lắm" không khí trở nên nặng nề em ngồi cạnh hắn còn phải nín thở nhưng rồi bà Jeon phá tan bầu không khí ấy, phía bên JK thi thoẳng hắn cứ liếc em ánh mắt đang hừng hực lửa giận em nín thở không giám nhúc nhích nhiều

Trời đã tối tựa bao giờ hắn chở em về với tốc độ nhanh đến chóng mặt em thấy thế có khẽ ngỏ ý xin anh hãy chạy chậm lại nhưng lại nhận được ánh mắt đỏ lừ hắn hỏi em
"Vẫn còn quyến luyến à?"
"Dạ? Em.... Không có ý đó đâu ạ"
"Người cũ không rủ cũng đến mà? Hừ dơ bẩn" em liền nói
"Dạ em đến phụ chị Hanri thôi ạ em nào dám dám ạ" chiếc xe tấp vào lề đường hắn quát lớn
"Cút Xuống Đồ Dơ Bẩn"
"Em vội vã chắp tay sin lỗi hắn"
"CÚT" tiếng quát lớn chặn em nói, sự bất lực trong ánh mắt em hiện rõ lên nhẹ nhàng mở cửa bước ra, ngoài trời nhiệt độ xuống âm rồi em chỉ có chiếc áo ấm đã sờn đôi chân run lên vì lạnh nhưng những điều ấy hắn đếch quan tâm cứ thế phóng xe đi đôi tay gầy gò buốt lại vì lạnh em khẽ thở dài không oán trách hắn chỉ lủi thủi đi tiếp, cảnh đêm đượm buồn, tuyết bao phủ khắp con đường đôi chân rỉ chút máu rồi em đau quá, ngồi xuống bên đường cởi đôi giày đã bị mòn theo thời gian ra đôi chân nhỏ đã bị chảy máu, em không muốn đi tiếp nữa đâu có lẽ không phải do đau mà em mệt rồi, em chỉ ước gì em chết đi thế giới này sẽ không còn rắc rối nữa
Em nhìn những chiếc xe cháy qua chờ mong hắn suy nghĩ lại nhưng có lẽ đó chỉ là phép màu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope