8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm nay có vẻ đến nhanh hơn thì phải những trận mưa rào ngày càng rõ hơn em nhìn ra phía vườn nơi mà những hàng cây và hoa đang hứng những giọt nước mưa ấy em cứ thẫn thờ như vậy cho đến chiều khi mưa ngớt dần, mặt trời dần dần khuất sau những ngôi nhà cao để lại bầu trời mùa hè đỏ rực, mưa ngớt hết rồi không khí cũng trở nên dịu mát hơn không còn cái nắng gắt buổi ban trưa nữa.

Đồng hồ điểm 8h tối cũng là lúc em đã nấu xong bữa cơm em ngồi ghế chờ đợi tiếng xe quen thuộc về nhìn mâm cơm trên bàn mà em cũng trở nên sầu nặng sẽ chẳng có chuyện hắn về nhà vào giờ này cả, 11h30 đêm hắn mới về nhà em nghe tiếng xe liền vội vã chạy ra mở cửa cứ nghĩ hắn đang say, nhưng hôm nay hắn không hề có chút mùi rượu nào trên cơ thể cả tuy hơi tò mò mà đâu nào có dám hỏi, em chỉ nhanh nhảu hỏi han những điều khác thì hắn cắt lời.
"Nhà có gì ăn không?"
"Dạ có ạ để em hâm nóng lại cho mình nha, mình cứ lên thay đồ đi ạ"
"Ừm" em vui lắm vì hôm nay hắn cũng đã ăn cơm ở nhà 15' sau xuống tầng trên bà là những món ăn ngon nóng hổi đang ở trên bàn.

Hắn kéo ghế ngồi xuống khoan khái cất giọng
"Ăn gì chưa?"
"Dạ? Chưa ạ" hắn kéo chiếc ghế gần đó nói
"Ngồi xuống đây ăn đi" em bối rối liền từ trối
"Dạ thôi mình cứ ăn đi ạ em xíu nữa ăn sau" hắn nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng
"Bảo ngồi xuống ăn thì ngồi đi" em cúi mặt giọng lí nhí
"Dạ" em cứ như vậy nhẹ nhàng ngồi xuống ngay ngắn rồi gắp thức ăn từng chút một ngón tay gầy gầy ấy vô tình gây chú ý tới hắn đôi tay nhỏ gầy tới mức gần bằng đôi đũa, trong lòng hắn có chút đau lòng hắn gắp cho em miếng thịt lớn
"Ăn đi bộ thiếu thức ăn à mà ăn ít vây?"
"Dạ" rồi hắn vơ vội nối cơm còn lại trong bát vào miệng rồi đứng lên nói tiếp
"Ăn hết đi không bỏ đi lại phí" rồi đi lên phòng, để lại em với chiếc bàn rộng em chưa từng dám nghĩ đến việc hắn sẽ nói những lời như vậy.

Sáng hôm sau hắn thức dậy rất sớm không còn như ngày trước sẽ vội vã đi làm bây giờ hắn lại muốn nhìn thấy bóng dáng bé xinh ấy hắn xuống phòng bếp cố gắng tìm cái dáng mi nhon kia lúc mở cửa sau ra thì thấy em đang cười nói với một thanh niên giao báo, đột nhiên trong lòng hắn khó chịu tại sao em chưa từng cười với hắn như vậy, từ ngoài cổng em cảm nhận được điều gì đó quay lại thì thấy hắn nhìn em chằm chằm, em vội vã cúi người lễ phép tạm biệt vội vã đóng cửa chạy vào liền nói
"Em chuẩn bị bữa sáng cho mình rồi ạ em lấy cho mình nha" hắn không nói gì chỉ khó chịu lên tầng em nhìn theo mà không biết nên nói gì

Chập tối Nam Joon đi jeju về rẽ qua tiện thăm em, hắn về tới nhà bắt gặp em cười với NJ trên đời này hắn ghét nhất là tên NJ mà em lại đi cười với người mà hắn ghét nhất, máu dồn lên não gương mặt đỏ bừng lên hắn đến bên em xiết chặt bờ vai nhỏ gầy em đau mà nào có dám chống cự. Từ lúc đó em nụ cười của em  vội vã biến mất
"Anh có vẻ thích sang đây để gặp người của tôi nhỉ?"
"Tôi tới đưa ít đồ cậu đừng hiểu lầm" NJ nhìn hình dáng của em vội vã thanh minh hộ còn hắn chẳng chịu nghe siết chặt bả vai của em hơn  bờ vai bé bé ấy dường như bị bàn tay ấy bóp đến in hằn lên rồi, đôi mắt ngấn lệ chẳng nói được gì
"Anh nên về đi muộn rồi bị oto đâm trúng lại không ai cứu" NJ nhìn người mình yêu có lẽ sắp gặp rắc rồi nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Tiếng xe đi xa dần rồi hắn siết chặt tay em kéo lên về phòng hắn điên cuồng đập phá hắn như phát điên lên vậy mặc em ngồi góc phòng run rẩy, quay ra thấy em trong góc phòng đang rúm người lại hắn tiến đến bóp chặt cằm của em
"HẢ? TẠI SAO HẢ? TẠI SAO EM KHÔNG CƯỜI VỚI TÔI NHƯ CÁCH EM CƯỜI VỚI THẰNG CHÓ CHẾT ẤY?" Em khóc rồi em không biết nên nói gì đôi mắt kia nhìn em đầy phẫn nộ
"Dạ... Em em sợ mình sẽ bực mình khi thấy em nên em không dám ạ" em nhìn hắn với đôi mắt ướt rồi lại cụp xuống đôi tay nhỏ vò nhăn vạt áo
"Sợ bị đánh à? Thế thì tôi nói cho em biết này em mà cười với ai tôi sẽ bẻ gãy một chiếc răng của em nhớ chưa?" Em run rẩy đáp
"Dạ....dạ em biết lỗi của mình rồi ạ....em em không bao giờ làm thế nữa ạ.... Em xin mình bớt giận ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookhope