6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người được nói ở đây là cô bạn gái mới của Chính Quốc, cùng do trường hợp sở dĩ. Cô này dịu dàng, do tối đó tiệc Chính Quốc uống say quá mà lỡ lên giường với Myui. Cũng chấp nhận bỏ đi quá khứ đau thương tạm thời. Trong tận đáy lòng vẫn để một khoảng trống cho người đã rời xa nhiều năm. Cô Myui với Chính Quốc cũng hạnh phúc, Chính Quốc cô đơn nhiều năm việc có người bên cạnh như này cũng quên đi nổi buồn. Chìm đắm trong hạnh phúc với cô người yêu.

"Hôm nay về nhà ăn cơm nhé anh." Chính Quốc yêu chiều mà chấp nhận.

Anh quên nối tình xưa rồi chăng? Anh giờ có cuộc sống mới. Người kia dạo này có ổn không? Có nhớ đến anh hay là vẫn hận anh? Còn anh bỗng lãng quên người kia rồi! Tuỳ vào người suy nghĩ, người cũ là vẫn con yêu, người cũ là mối tình đáng ghét chăng?

Trái đất cũng xoay tròn, Hạo Thạc sau nhiều năm trở lại được mọi người ca tụng là nhà thiết kế tài ba. Hạo Thạc đã đáp xuống sân bay đứng xa xôi là Nam Tuấn và Chí Mẫn. Hồi còn là học trò hẹn nhau quán lề đường, giờ cả ba đều giỏi. Nam Tuấn kế thừa nhà Kim Gia, Chí Mẫn thì làm thư ký của Thái Hanh chà chà nghe tới này khả nghi tí nha.

Cả ngồi ăn nhà hàng Un.

"CÁI GÌ CƠ?"

"Ừm tao đã đính hôn với Thái Hanh."

"Mày nhìn hiền vậy mà hốt thứ dữ ghê."Hạo Thạc cười hả hê.

Hạo Thạc giờ nhìn yêu kiều, dáng vóc thanh mảnh. Hạo Thạc tuy giận bỏ đi nhiều năm nhưng trong tim luôn yêu người đó.

"Hạo Thạc, mày muốn biết tin này không?"

"Tin gì cơ?"

"Chính Quốc có bạn gái rồi! Mày quên nó đi. Bọn tao muốn tốt cho mày thôi. Tại sao nó tồi tệ vậy mà mày vẫn còn yêu?"

"Kệ tao đi. Người ta thay lòng thì tao vẫn không thay lòng." Hạo Thạc buồn chứ cũng đúng năm đó Chính Quốc sai rồi Hạo Thạc bỏ đi. Cả hai đều sai nhưng ai mà nói bỏ là bỏ được. Cậu về đây một phần cũng muốn gần Chính Quốc nghe vậy chắc Hạo Thạc kí hợp đồng ở bên Mỹ quá.

"Thôi tao về, đi đường xa mệt quá."

"Ừm thôi chúng ta về thôi hẹn mai gặp." Cả ba cũng đứng lên ôm nhau rồi tạm biết nhiều năm rồi bạn thân vẫn là một gì đó rất trân quý. Hiểu lẫn nhau bao dung lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro