8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc bên đây tâm tình tốt. Nhưng bỗng suy nghĩ anh đã có bạn gái rồi mà giờ tình cũ về. Anh biết anh sai phải làm sao đây, cô gái này rất tốt từng trải qua nổi buồn cũng anh. Đến lúc cần phải nói chia tay với Myui thôi.

Vợ anh đã về rồi đến lúc phải giữ vợ lại không lại chạy đi lần nữa. Mà cũng tội cho cô gái đó, tình cũ rơi lệ thì người hiện tại khổ. Chính Quốc hẹn Myui gặp ở quán cà phê Hui, nơi được gọi như nơi dành cho sự yêu thương. Chính Quốc lại hẹn ra mà nói chia tay?

Cả hai cũng bước vào quán nhìn đâu là vợ chồng son nhưng họ đâuu có biết chút xíu nữa biển và cá sẽ xa nhau. Myui rất háo hứng lâu rồi anh và cô chưa có hẹn hò.

"Chúng ta nên dừng lại đi."

"Anh..anh nói gì cơ?" Myui bất ngờ tại sao đi hẹn hò người yêu cô lại nói lời chia tay.

"Chúng ta nên dừng lại đi." Chính Quốc cau mày nhắc lại.

"Tại sao."

"Nói vậy đủ rồi." Chính Quốc dứt khoát đứng dậy và nhanh chóng rời đi. Để Myui lại cô tức cả đỏ mặt.

"Được được nhớ đó, lại là Hạo Thạc. Anh muốn dừng lại thì tui phá." Myui tức giận sau đó đi về.

Chính Quốc bỏ được gánh nặng này một bước tới "vợ" tương lại thôi. Hạo Thạc bên này không hay biết. Hạo Thạc cũng sắp xếp được công việc, cậu suy nghĩ đến lúc phải về bên đó rồi. Buông bỏ tình cũ đã có hạnh phúc riêng.

-Cuộc gọi từ Điền Chính Quốc-

"Hôm nay đi ăn không cục cưng?

Ai cục cưng anh?

Em! Haha tí 19h tối nha

Tút... tút"

"Chưa từ chối bực bội ghê"Hạo Thạc đành dậy tắm rửa. Lướt điện thoại chợt nghĩ ra phải điện cho Chí Mẫn thoi."

Cả hai cũng call video:

"Cái gì mày tính đi thật hả? Ây da tình cũ không rủ mà đến đây

Mày bớt xàm dùm tao đi

Anh yêu em Hạo Thạc hâhhaa

Thôi bớt dùm dù gì chuẩn bị tao về Mỹ rồi

Vậy hả mai mở tiệc thôi! Tao sẽ đi với chồng sắp cưới tao nha?

Kim taehyung hả? Ừm ok
Sắp đến giờ ròo bai nha

Ừm bai"

Hạo Thạc chuẩn bị xong xuôi. Dưới nhà chiếc porsche đang đợi. Chính Quốc bước nhẹ tới ôm vào lòng, hương vani của Hạo Thạc thơm nhẹ. Hạo Thạc đẩy ra.

"Anh giở trò biến thái."

"Anh muốn ôm em mà! Đi thôi"

Hạo Thạc lúc này tâm tình cũng vui vẻ hơn. Dù gì vài nữa cậu rời xa anh rồi khi nào mới gặp. Vô thưởng thức đồ ăn xong cả hai cùng ngồi ở công viên. Tưởng đâu mới yêu nhau không đây.

"Anh hạnh phúc nhé!"

"Hạnh phúc gì cơ? Ơ đi về hả!"

Sau đó Hạo Thạc leo lên xe và nói Chính Quốc đi về muôn rồi cậu mệt. Về tới nhà cậu chuẩn bị đồ đạc vào vali, cậu sắp rời xa rồi sao. Haizz mặt hàng này ngon vậy mà chưa thưởng thức mà phải xa rồi tiếc thật.

Sáng hôm sau cậu dậy chuẩn bị đến nhà hàng. Chí Mẫn cùng Tại Hưởng, Nam Tuấn cùng Thạc Trân vô thì thấy Hạo Thạc ngồi đó rồi. Cả năm người đều gọi món ngồi thưởng thức. Cả bàn im ắng, người lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Hạo Thạc? Mày tính bỏ Chính Quốc về Mỹ thật à."

"Ừm! Tại vì tao thấy không kết cục tốt đẹp nên đành tạm biệt."

"Phải chi ngày xưa tao không cá cược với nó làm chúng mày chia tay. Thật sự đến giờ tao vẫn áy náy."Tại Hưởng tiếp câu.

"Thôi không sao dù gì cũng chuyện xưa."

"Chí Mẫn với Tại Hưởng phải sống hạnh phúc nha. Thạc Trân và Nam Tuấn cũng vậy. Nay cảm ơn mọi người tới."

Về tới nhà, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Làm sao đây cậu còn yêu anh nhiều nhưng không thể làm người thứ ba được. Có một con người khóc nguyên đêm qua đêm nay cậu xa anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro