Ngoại truyện: thân phận khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc chủ tịch tập đoàn họ Điền đăng tuyển thư ký. Hạo Thạc lướt trúng công ty đăng tuyển. Cậu cũng đang không biết làm gì liền sắp xếp ngày mai để đăng tuyển. Cậu ngỡ ngàng tập đoàn đúng to khổng lồ sa hoa ghê. Khi vô gặp giám đốc phỏng vấn mấy câu hỏi lạ kì.

"Nhiêu tuổi."

"24."

"Có người yêu chưa?"

"Dạ chưa."

"ok, thư duyệt sẽ gửi về email."

Gì trời, không hỏi việc làm sao hả ta. Mà cậu cũng kệ để xem được tuyển không. Cậu về tới nhà tắm rửa thì cũng đã tối rồi. Bấm vô email thì thấy được tuyển. Mai là cậu bán mình cho tư bản rồi, chìm dần vào giấc ngủ.

Tiếng báo thức reo đỉnh điểm 7g sáng, dậy sớm để vệ sinh ăn uống chuẩn bị tốt. Cha mẹ và chị ngồi vào bàn ăn nói chuyện với cậu.

"Nhà có công ty sao không làm phụ ba mẹ vậy Thạc."

"Thôi, lỡ vô mấy người nói lạm chức haâh."

"Cái đồ ngốc nhà người."

Sinh ra trong gia đình không thiếu thốn, nhưng cậu cũng không làm công ty nhà muốn tự lập. Bản thân muốn học hỏi hơn. Ngồi lên xe đã đợi sẵn, lăn bánh dần nhìn con phố mình đi qua. Chợt suy nghĩ không biết chủ tịch mình có già xấu không ta.

Sau đó ban nhân sự đã dẫn cậu lên phòng chủ tịch, bàn thư ký kế bên chủ tịch. Hạo Thạc mắt long lanh trong lòng thầm nghĩ chủ tịch gì mà đẹp trai dữ thần vậy.

"Dạ chủ tịch, em mới nhận chức thư ký cho anh ạ."

"Ừm."

Hạo Thạc thấy người này lạnh lùng. Hạo Thạc ơi Hạo Thạc à nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ mặt trong lòng muốn đặt tên con luôn rồi. Những việc này đều do Chính Quốc làm để kéo Hạo Thạc về thôi.

Hạo Thạc cứ thế mà không dám nói chuyện với chủ tịch. Gọi vệ sĩ mua trà sữa xuống mời các anh chị văn phòng, thấy chị Jei là hoà đồng vui vẻ nhất. Hạo Thạc nói chuyện rất nhiều. Bỗng chị nói:

"Hạo Thạc, em gặp chủ tịch thấy sao."

"Lạnh lùng lắm ạ."

"Ổng vậy á quen rồi nói chuyện."

Hạo Thạc hết giờ giải lao liền lên làm việc, một người chăm chú làm còn người kia lại nhìn người này chăm chú. Hạo Thạc sao biết được hà hà.

Làm quen dần Hạo Thạc như một bông hoa mặt trời, đi tới đâu vui vẻ tới đó. Anh chị cứ đợi giờ giải lao là lôi Hạo Thạc xuống. Chính Quốc thì bực thôi rồi, cứ chuẩn bị giờ giải lao là chạy mất tiêu.

Nhưng có một điều là Hạo Thạc với Chính Quốc chưa nói nỗi quá 10 câu. Nỗi sầu của Chính Quốc cũng đúng không chịu chủ động cứ lạnh lùng. Hạo Thạc vì thế mà né tránh anh. Con sóc hư dám trốn đáng để phạt. Bỗng ngồi suy nghĩ và nhấc máy lên điện.

"Sắp xếp một buổi tiệc cho công ty."

"Tự nhiên thiếu gia Điền lại có hứng quan tâm tiệc thế?"

"Im mồm, nói nhiều quá tôi đuổi việc cậu đấy Taehyung!"

Hà hà, đợi đấy anh sẽ chuốc say Hạo Thạc. Thông báo về buổi tiệc được gửi về toàn bộ công ty. Hạo Thạc và chị Jei đang ngồi ăn bánh nhìn ai cũng háo hứng. Chuẩn đồ đẹp lên nhậu, làm việc khó tính vậy chứ mở tiệc rất vui.

Hạo Thạc háo hứng chết được, chưa bao giờ đi mấy buổi tiệc công ty. Đợi mãi cũng tới ngày mở tiệc. Chị Jei trùm uống bia rượu, Hạo Thạc cùng anh chị vui vẻ cứ thể mà uống thôi rồi, một ly đến cả đếm không biết bao nhiêu. Chính Quốc trên nhìn xuống thấy người mặt dần ửng đỏ là biết sóc con đã sắp say, cùng lúc đó Taehyung cũng đứng cạnh nhìn xuống liền lên tiếng trêu chọc.

"Ây da phải người xinh đẹp kia không? Mày cũng biết lựa gớm. Nhường tao đi hâhhahah."

"Im mồm."

Chính Quốc lắc nhẹ cái ly bỏ tí thuốc vô. Bước xuống từ, thấy Hạo Thạc đang ngồi trong trạng thái gần xỉn.

"Thư ký, uống một ly."

"Dạ...dạ."

Uống vô đầu thấy choáng, người bỗng nóng ran. Chính Quốc thấy có thời cơ liền dìu em ra khỏi công ty sau đó bế vào xe. Đêm nay chạy đâuu cho thoát.
Chính Quốc từng bước bế lên giường, đắm mê cơ thể trắng nõn đang ửng đỏ vì say, môi căng mọng, hai cặp đào cứ vểnh lên. Cứ thế mà đè ra trong cơn say cả hai đều dính vào nhau.

Ánh nắng rọi vào mắt làm nhức mắt, mở dần mắt ra nhìn hai cơ thể đang ôm vào nhau. Định nhích ra thì cái mông ê ẩm, nhìn lại người đang ôm mình chỉ là chủ tịch của cậu. Chính Quốc ngủ đang say thấy vật mình đang ôm động đậy liền ôm chặt hơn.

"A.."

Nghe tiếng hét lên Chính Quốc mới chịu mở mắt, đập vào mắt là một sóc con đang đau mà khóc. Nhìn thương quá trời. Hạo Thạc nhớ lại kỉ ức hôm qua mà đỏ mặt. Chính Quốc thấy vậy liền cuối mặt xuống hôn một chụt.

"Anh yêu em. Nên là đừng hoảng sợ."

"Em cũng vậy." Giọng nhỏ nhỏ, đúng vậy Hạo Thạc thích Chính Quốc nhưng không biết phải làm sao với chủ tịch lạnh lùng chỉ giấu trong tim. Cậu nhiều lúc muốn nói chuyện vui vẻ với anh nhưng sợ phiền, muốn ôm anh nhưng sợ không có tư cách.

Qua mấy ngày cậu ổn định liền quay lại công ty làm, tất cả nhân viên thấy Hạo Thạc quay lại mà vui quá trời. Bỗng nói to:

"XIN CHAO PHU NHÂN Ạ."Nghe được mà đỏ hết cả mặt.

"Anh chị trêu em hoài. Hôm nay đãi trà sữa nhé."

Hạo Thạc lên phòng chủ tịch, chạy lại xà vào lòng Chính Quốc âu yếm. Cùng nhau đi hết cuộc đời này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro