Chương 23: Hạ Chí Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc về nhà với cái lưng đau nhức vô cùng. Mẹ nó, từ ngày Hạo Thạc đến nhà hắn, Tiểu Bối có vẻ béo sắp thành heo tròn rồi, nặng quá! Hắn vừa ngồi xuống cái ghế một lúc, chuông điện thoại reo chói tai. Nhìn cái tên đã chẳng muốn nghe, Chung Quốc tắt máy, bây giờ hắn chỉ muốn ngủ thôi.
... Reng... Reng....
... Reng... Reng....
... Reng... Reng....

- Aaaaaaaaaaaa- Tuấn Chung Quốc bực bội, cầm cái điện thoại mà muốn ném vào tường- Gần nửa đêm cậu gọi tôi làm gì, Hạ Chí Yên .

- Này, đừng gắt với em. Em chỉ muốn hỏi dạo này bảo bối kia ra sao rồi. Sống có ổn không vậy, lâu rồi em chưa gặp nó, hôm nào dẫn nó đến gặp em đi.- Bên kia vang lên giọng nói một nam nhân, giọng choé cả tai Tuấn Chung Quốc.

- Tôi tưởng cậu đi luôn rồi chứ, gặp nó để làm gì.

- Em chỉ muốn gặp con thôi mà. Chẳng lẽ anh không muốn nó gặp người đã sinh ra mình sao?- Hạ Chí Yên nói giọng khiêu khích vô cùng.

- Cậu... Thôi được rồi. Cứ hẹn lịch đi, tôi sẽ đưa nó gặp cậu.

- Mai luôn đi, cảm ơn anh nhiều. Tạm biêtă.

Ném cái điện thoại xuống giường, cả người đổ ập xuống, hắn đang rất mệt. Con người kia thật phiền phức. Nhớ lại mấy năm trước, hắn thấy có lỗi với Tiểu Bối thực sự....

Hạ Chí Yên ...
Hạ Chí Yên ...
Hạ Chí Yên ...

Điền Chính Quốc.......

Các cậu còn nhớ tớ không ?
02-12-2018
#boo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro