Bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nằm trong bệnh viện của Jungkook, Jeonghwa đều không đến thăm cậu bởi lịch quay của " Lệ Chi Hoa " , thế nên cô đã quyết tâm sẽ không để lỡ buổi hẹn với cậu. Còn Jungkook nằm trên giường bệnh có mấy hôm mà cả người ê ẩm, chẳng nhút nhích được, không khí pha đầy mùi thuốc sát trùng khiến anh ngán ngẩm ; chưa kể mấy hôm đó chỉ ăn mỗi cháo lại càng khiến anh não nề hơn. Cũng may là Jin huyng hỏi bác sĩ giúp anh nên anh có thể uống sữa chuối mà không bị ảnh hưởng.

Sáu giờ chiều tại quán cafe Hey Crush. Jeonghwa hôm nay đến rất sớm, cô ngồi bên một cái bàn gần cửa sổ , cả đôi mắt và tâm hồn cô đều hướng về bầu trời rộng lớn kia nghĩ ngợi vẫn vơ. Tiếng nói của anh phục vụ bàn đã nhanh chonh kéo cô về thực tại.

Phục vụ : Cho hỏi cô dùng gì ?

Jeonghwa : Cho tôi một ly nước cam và..... một ly cafe

Jeonghwa nhíu mày nhìn menu đồ uống trên tay mình, lúc nãy cô gọi nước cam cho cô và cô đã định gọi thêm ly nữa cho Jungkook. Nhưng sao cô lại gọi cafe nhỉ ? Mãi lo suy nghĩ, Jungkook đã đến từ lúc náol, anh còn ngồi vào ghế đối diện cô vậy mà cô mãi không để ý.

Jungkook : Noona ! Còn giận sao ?

Jeonghwa : Ơ... Cậu đến khi nào đấy ?

Jungkook : Đến lúc Noona đang mãi nhìn ly nước cam và ly cafe đó.

Jungkook bật cười khi nhìn thấy nét mặt nghệch ra của cô. Trông cô bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ cả, từ lúc anh bước vào đây nhìn thấy cô như vậy lòng anh chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô bây giờ tay cầm hai ly nước đưa qua đưa lại như đang so sánh chúng vậy, đôi mày thì nhíu lại, môi lại bĩu ra trông như đứa trẻ đang hờn khiến anh càng không kìm được mà chọc ghẹo.

Jeonghwa : Cậu chọc tôi sao ?

Jungkook : Không có ahhh

Jeonghwa : Được lắm ! Tôi sẽ giận cậu tiếp , nghĩ chơi cậu ra luôn

Jeonghwa nhìn Jungkook một cái rồi hất tóc quay đi nhìn chỗ khác, môi cô chu ra giận dỗi khiến anh hơi bất ngờ. Một idol đây sao ? Cô gái mà Leggo hay gọi là trạch nữ đây à ? Nhìn cô ấy đáng yêu chết mất chứ trạch nữ gì.

Jungkook : Noona ! Của noona nè đừng giận mà

Jeonghwa : Gì vậy ?

Jungkook thấy Jeonghwa giậnneen nhanh chóng đưa món quà cho cô. Jeonghwa từ từ mở ra : bên trong là đôi giày giống hệt đôi giày hoa hướng dương của cô. Jeonghwa tròn mắt nhìn đôi giày , rồi lại nhìn Jungkook. Đôi giày này là anh đích thân gọi điện nhờ quản lý bay hộ anh đi kiếm mua đôi giày y chang đôi giày cô, sau đó anh đã xin xuất viện sớm một ngày để đến tiệm vẽ mà cô vẽ đôi giày vẽ lại cho cô một đôi y hệt. Có điều đôi giày này đặt biệt hơn giày cũ của cô.

Jeonghwa : Sao cậu ? Cậu mua nó ở đâu vậy ?

Jungkook : À em nhờ anh quản lý mua giúp đấy ! Sao ? Noona có thích không

Jeonghwa : Cảm ơn cậu ! Tôi rất thích . À mau uống nước đi

Jeonghwa đẩy ly cafe về phía Jungkook. Anh nhìn ly cafe đột nhiên lại trầm ngâm : từ trước tới giờ ngoại trừ các huynh,ít ai cho rằng anh thích uống cafe. Bởi vì anh toàn uống sữa chuối là thường xuyên, với cả anh quản lý không cho phép anh uống vì nó  có hại cho anh. Anh cứ tưởng sẽ không ai để ý, vậy mà hôm nay có người gọi cafe cho anh uống , lại còn là con gái nên mới khiến anh ngạc nhiên như vậy.

Jungkook : Noona ! Sao chị gọi cafe cho em vậy ?

Jeonghwa : Cậu không uống sao ? Vậy để tôi.....

Jungkook : Không phải. Em uống ! Chỉ là ít ai nghĩ em sẽ uống nó thôi...

Jeonghwa : Cậu biết gì không ? Lúc đầu tôi định gọi nước cam cho cậu đó ! Nhưng tôi lại gọi cafe , tôi nghĩ cậu là con trai nên sẽ uống được.

Jungkook: Cảm ơn Noona nhé !

Jungkook cười tươi với Jeonghwa rồi anh từ từ thưởng thức tách cafe mà Jeonghwa gọi cho anh. Anh từ lúc đầu đã không bỏ đường, nhưng cớ sao uống ngụm nào ngụm đó đều ngọt như bỏ rất nhiều đường vậy.

Ở một nơi nào đó Tôi đã từng nghe : tình yêu có thể đánh thức vị giác. Có lẽ điều này đúng ! Giữa không khí ấm áp trong quán cafe, bên cạnh khung cửa sổ với bầu trời đêm đen sâu thẳm, có một tia sánh lóe lên và vụt lên thành một vì sao xa.

Sau buổi hẹn, Jungkook đã đưa Jeonghwa về nhà. Jeonghwa chào tạm biệt rồi nhanh chóng rảo bước đi tránh tai mắt bọn báo chí. Cô đi lên đến cửa nhà thì sực nhớ hôm nay cô chưa mua thức ăn cho Mocha. Jeonghwa đành đóng cửa đi xuống cửa hàng, đi được nửa cầu thang, cô gặp Sehun.

Jeonghwa : Ơ sao oppa ở đây vậy ?

Sehun: Jeonghwa ah ! Tặng em nè

Sehun đưa cho Jeonghwa một hộp giày, bên trong lại là đôigaiy hoa hướng dương. Có điều có hình như không giống đôi giày của Jungkook lắm. Jeonghwa đơ người nhìn Sehun. Lúc nãy cô vừa ôm hộp giày của Jungkook bỏ trong nhà, bây giờ lại nhận thêm một đôi. Cô làm sao mang hết chứ.

Sehun : Sao vậy ? Không thích hả ? Chẳng phải mấy hôm trước Jungkook làm hỏng giày em sao ? Anh nghĩ em sẽ không vui nên mua nó tặng lại cho em đó

Jeonghwa : Em...A không gì đâu. Em cảm ơn , muộn rồi oppa về đi kẻo bị thấy sẽ không hay.

Sehun : Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro