Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay ngoài trời hôm nay chỉ là quay một số phân đoạn nhỏ như : nhân vật Phác Chính Hoa nhập cung, lúc Hoàng thượng chỉ đạo quân sự , và phân cảnh khá quan trọng của bộ phim là lúc hai nhân vật nam nữ chính sẽ chia tay nhau. Các cảnh quay đầu hoàn thành vô cùng suôn sẻ khiến đạo diễn Lee vô cùng hài lòng. Nhưng đến cảnh nam nữ chính chia tay thì lại không được như vậy.

Jeonghwa: Chính Quốc ta và người từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt , gặp như chưa quen. Phác Chính Hoa ta tuyệt đối không làm phiền ngài nữa

Jungkook: Chính Hoa ! Ta biết nàng hận ta,nhưng ta xin nàng hãy tha thứ ! Chỉ có cách này ta mới cứu được nàng thôi

Đạo diễn: Cắt ! Vẫn không đạt ! Tôi vẫn chưa tìm được cảm giác đau khổ từ phân đoạn này của hai người

Đạo diễn liên tục kêu cắt chắc cũng đã được gần mười lần. Không hiểu sao phân cảnh này cả Jeonghwa và Jungkook đều đóng không đạt. Lúc thì Jeonghwa quên cái xoay người, lúc thì Jungkook quên động tác lau nước mắt. Đến khi đầy đủ động tác thì biểu cảm khuôn mặt của cả hai lại không biểu đạt hết cảm xúc. Đạo diễn và các staff chỉ biết lắc đầu ngao ngán, còn hai nhóm ngồi phía sau thì phá lên cười lớn chọc quê hai bé maknae.

Taehuyng: Haha ! Kook à cưng phải bình tĩnh chứ ! Từ từ rồi mới làm được 

Hani: Hai đứa bây chưa yêu bao giờ sao mà diễn kì thế ?

Jeonghwa: Chưa mà

Jungkook: Em cũng chưa

Cả hai nhóm đều chỉ biết lắc đầu vì câu trả lời của hai bạn diễn viên. Solji nhìn hai bạn một hồi đột nhiên có ý tưởng cho cảnh quay, cô liền đi đến bàn bạc với đạo diễn. Cuối cùng đạo diễn nhờ Solji dẫn dắt quay cảnh này. Solji ngồi vào ghế đạo diễn, liên tục chỉnh máy quay, điều chỉnh góc độ đến khi hài lòng mới bắt đầu quay.

Solji: Bắt đầu nha ! Hai đứa đứng sát một chút nhớ chưa ? Lát Jungkook đi đến nhanh một chút, kiểu gấp gáp ý, còn Jeonghwa lát cưng nhớ xoay người xong rồi đọc câu thoại cuối nha ! Nhớ khóc nữa, cảm xúc phải cao trào mới diễn đạt cảnh này 

Jeonghwa và Jungkook : Nae~~~

Cảnh quay bắt đầu : Điền Chính Quốc bước đi gấp gáp, vừa nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ của cô gái ấy liền khựng lại . Đôi mắt đỏ ngầu rưng rưng nhưng phải nén vào trong. Chính Hoa biết anh đến rồi. Người cô vừa yêu vừa hận đã đến rồi. Cái con người mà mấy hôm trước đã vì cô mà đỡ một dao chí mạng nay phản bội cô rồi. Chính Hoa khóc, nhưng nước mắt không rơi, cô đang khóc trong lòng. Khóc cho sự ngu dốt của bản thân khi tin anh sẽ không đồng ý hôn sự do Hoàng thượng sắp đặt. Cô là quá ngu ngốc hay anh quá cao tay ?

Jungkook: Chính Hoa ! Nàng nghe ta nói....

Jeonghwa: Đừng nói nữa ! Ta không muốn nghe ! Ta không muốn nghe chàng nói nữa ! Tại sao ? Tại sao chàng lại như vậy ? Ta có gì không tốt ? Có phải chàng hận ta không ? Chàng hận ta không yêu thương chàng đúng không ? Chàng nói đi chàng đang nghĩ gì ? Nói đi....

Jungkook: Chính Hoa ta xin nàng, coi như ta nợ nàng , xin nàng đừng đau lòng như vậy ! Ta xin lỗi...

Jeonghwa: Đừng nói xin lỗi ! Ta không cần

Chính Hoa xoay người toan bỏ đi. Đi được ba bước Chính Hoa đứng lại , nhưng không quay mặt nhìn Chính Quốc, đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư sâu hun hút và không kiềm được mà rơi lệ . Cả người cô rung lên, dòng lệ ấm lăn dài trên má, đôi môi mấp máy nói không thành lời, từng chữ cô muốn nói ra đều có ý vang nài anh đừng như vậy, cầu xin anh nói với cô mọi thứ là giả. Nhưng từng chữ đều không thể thốt ra mà chỉ có thể đi ngược vào tim cứa vào tim cô thành trăm vết thương lòng không ai hiểu thấu. Trong khi Chính Hoa vì đau lòng mà nức nở thì Chính Quốc chỉ muốn bản thân mình chết đi. Anh đã từng hứa dù cả đời này có xảy ra chuyện gì anh cũng ở bên cô, nhưng giờ thì sao ? Anh đang tự tay mình làm tổn thương cô , có lẽ anh không còn tư cách cầu sự tha thứ từ cô.

Jeonghwa: Chính Quốc ta và người từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt , gặp như chưa quen. Phát Chính Hoa ta tuyệt đối không làm phiền ngài nữa !

Đạo diễn: Cắt ! Tuyệt ! Tôi chính là cần những cảm xúc chân thật như vậy ! Phải như vậy mới diễn đạt hết những cung bậc cảm xúc đỉnh cao của nhân vật 

Phân cảnh vừa đóng của Jeonghwa và Jungkook khiến trường quay chìm trong những tràn vỗ tay. Ai cũng biết Jungkook lần đầu đóng phim, vai diễn của anh lại phải thể hiện nhiều cảm xúc như vậy, thế mà anh lại đóng đạt đến mức đạo diễn Lee tung hô tên anh. Chẳng phải quá tuyệt rồi sao ? Còn Jeonghwa đúng là có tài năng thiên bẩm, vai diễn nào cũng làm tốt như vậy. Đây chính là cơ hội đưa cô đến thành công sự nghiệp.

Mọi người vỗ tay không ngớt, không tiếc lời khen ngợi sự cố gắng của Jungkook. Nhưng hình như anh không có vẻ gì để tâm đến, ngược lại chỉ cười nhẹ rồi cho qua. Trong lòng anh đang có một chuyện khó hiểu: tại sao lúc nãy khi anh nhìn thấy Jeonghwa noona khóc, lòng anh lại vô cùng khó chịu ? Anh với noona quen biết chưa lâu, lại là lần đầu hợp tác mà anh lại có cảm giác này ? Lúc trước anh cũng có làm việc với nhiều noona khác, anh đâu có cảm giác gì. Điều này khiến anh khó hiểu mãi đến lúc về nhà, khi lên giường ngủ rồi anh mới chịu bỏ qua và tự nhủ lòng mình : Suy nghĩ nhiều rồi Kook ạ ! Không tốt đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro