Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp báo bắt đầu. Tiếng 'tách tách' của máy ảnh liên tục phát ra xung quanh căn phòng họp rộng lớn. Cô ngồi ngay trung tâm của bàn, là tâm điểm sự chú ý nên cô tỏa sáng một cách tuyệt vời.

Báo chí: Bộ phim có phân cảnh nào khiến cả ba diễn viên chính tâm đắc không ?

Jeonghwa: À đối với em thì là phân cảnh vui vẻ của Vua và nhân vật Phác Phi

Jungkook: Còn em là lúc nhân vật Điền đại nhân trổ tài võ thuật

Sehun: Đối với tôi là đoạn kết phim, lúc Điền Chính Quốc hi sinh bản thân cứu Phác Chính Hoa. Và Chính Hoa rời bỏ kinh thành đi ở ẩn.

Câu trả lời của Sehun khiến Jungkook lẫn Jeonghwa đơ người. Phân cảnh Sehun vừa nói là phân cảnh buồn nhất phim cũng là cảnh phim lấy hết nước mắt. Phân cảnh đó chính là phân cảnh khiến Jungkook nói lên tiếng lòng mình với Jeonghwa, là lúc Jeonghwa rời bỏ Sehun quay về bên Jungkook. Vậy mà Sehun lại thích phân cảnh đó, khiến Jeonghwa gần như chết lặng.

Buổi họp báo sau khi xong đã làm giải tỏa bớt căng thẳng và áp lực đè lên cả ba bạn diễn. Thành công của bộ phim chắc chắn sẽ giúp cả ba có bước tiếng mạnh trong diễn xuất. Sehun sau khi hoàn thành công việc thì luôn luôn là người ra về trước nhất. Jeonghwa ở phía sau gọi anh rất lớn tiếng vậy mà anh chẳng nghe khiến cô phải co chân chạy vội lên chỗ anh.

Jeonghwa: Oppa, có thể nói chuyện với em một chút không ?

Sehun:

Sehun trước giờ ít khi lạnh nhạt với Jeonghwa, bây giờ thì khác, anh còn đáng sợ hơn tảng băng di động nữa.

Jeonghwa và Sehun di chuyển lên sân thượng tòa nhà. Xuống quãng đường, Sehun không hề hé miệng nói nửa lời, không khí ngột ngạt bao trùm khắp xung quanh khiến cô vô cùng khó thở. Đến nơi, anh vẫn vậy: trầm ngâm và im lặng.

Jeonghwa: Có thể nói cho em biết tại sao anh thích em không ?

Sehun: Còn quan trọng sao ? Nếu nói ra em sẽ thay đổi ý định sao ?

Jeonghwa: Anh biết không, em rất cảm kích vì anh yêu thương em, nhưng em cũng biết rõ bản thân em chỉ coi anh là anh trai thôi, xin lỗi anh nhiều lắm

Sehun: Tôi hiểu em mà. Chỉ là tôi rất bất ngờ. Tôi đã nghĩ thằng nhóc đó sẽ chẳng bao giờ dám nói ra lòng mình đâu. Ai mà ngờ nó lại dám nói chứ

Jeonghwa im lặng. Không khí thoát mát vì trời lộng gió khiến cô thoải mái hơn. Sehun nói đúng, ngay cả khi anh đã tỏ tình thì cô vẫn không tin Jungkook đã nói ra những từ đó. Với cô mà nói Jungkook như một ẩn số mà cô mãi mãi sẽ chẳng biết được anh muốn gì hay nghĩ gì. Vậy mà ngay thời điểm cô cần anh nhất, anh đã tìm đến và che chở cho cô.

Nếu nói giữa Sehun và Jungkook khác nhau cái gì thì có lẽ là không có. Bởi họ đều có rất nhiều điểm tương đồng. Nhưng tại sao cô lại chọn Jungkook mà không phải là Sehun, có lẽ vì lúc cô cần Jungkook sẽ có mặt ngay ; còn Sehun không như vậy.

Sehun đưa Jeonghwa về. Đó là ý kiến của cô. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều nhưng không, Sehun suy nghĩ rất thoáng. Anh chấp nhận làm anh trai cô, theo dõi và quan tâm cô từ phía sau chỉ cần cô hạnh phúc là đủ.

Buổi tối, Jeonghwa đang cho Mocha ăn thì có một cuộc gọi đến khiến cô tứ tốc chạy ra ngoài. Đêm Seoul lạnh lẽo, trên phố vắng người một mình Jeonghwa đi ngược hướng đến một căn nhà nhỏ xập xệ giữa khu ổ chuột.

Jiwon: Chà cô Park đến rồi sao ? Xem ra cô rất biết điều

Jeonghwa: Cô là ai ? Tại sao lại hẹn tôi đến đây ?

Jiwon: Tôi là Kim Jiwon. Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Jungkook. Park Jeonghwa cô đúng là lì lợm nhỉ ? Tôi cảnh cáo cô như vậy mà cô cũng dám tiến đến với anh ấy. Cô nghĩ cô là ai mà có tư cách đó ?

Jeonghwa: Cô Kim, tôi biết phản ứng của cô là vì quá yêu mến anh ấy nên mới như vậy. Nhưng mong cô hãy biết chừng mực và suy nghĩ tích cực hơn một chút đi. Nếu không sẽ không tốt đâu.

Jiwon: Chà chà xem ra cô không biết sợ thì phải. Hay để tôi dạy cô một bài học rồi cô sẽ biết nên nói chuyện với tôi như thế nào nhé

Tay Kim Jiwon cầm một con dao nhỏ lia gần đến khuôn mặt Jeonghwa. Cả người cô rung lên, rồi một bàn tay kéo giật ngược cô về phía sau khiến cô loạng choạng ngã vào vòng tay ai đó. Mắt cô đột nhiên nhòe đi, bóng dáng người trước mặt mờ dần rồi vụt tắt. Cô ngất.

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khiến cô thoáng đau đầu. Cô khó nhọc mở mắt, rồi đột nhiên giật mình vì nhưnh người đang đứng xung quanh. Có rất nhiều người đứng xung quanh và họ nhìn chằm chằm vào cô.

Jeonghwa: Mọi người sao lại...

Solji: Đừng lo không sao rồi. Em không bị gì hết chỉ sốc quá mà ngất thôi

Jeonghwa: Jungkook và Sehun đâu rồi ạ ?

Ở dưới sân sau của bệnh viện, Jungkook và Sehun đang ngồi cùng nhau. Cả hai vẫn lành lặn, chỉ là tim vẫn chưa thôi sợ hãi và đập mạnh.

Jungkook: Sao lúc đó huyng lại báo cho em vậy ?

Jungkook nhớ lại khung cảnh hỗn độn lúc nãy. Khi anh vừa tập động tác mới xong từ phòng tập trở về thì nhận được cuộc gọi của Sehun báo rằng Jeonghwa mất tích. Lúc đó anh gần như phát điên đi tìm cô. Cũng may là anh và Sehun không đến trễ nếu không chắc chắn cô đã có chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro