Chap. 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng reng*

Một ngày trôi qua ko suôn sẻ cho lắm . Về đến nhà nhìn quanh nhìn lại ko thấy đâu quản gia Hun cũng ko thấy đâu. Cậu nhanh chóng gọi điện cho umma.Đầu dây bên kia bắt máy:

"Kookie hả con! Umma đang định gọi cho con nè." Nhận ra ai ko mọi người đó chính là Kim Seokjin phu nhân tập đoàn Jeon gia đó.

"Người làm trong nhà và quản gia muốn nghỉ ngơi nên umma cho họ nghỉ 1 tháng. Con đừng lo umma cũng sẽ đi nghỉ 2,3 tuần lễ với bạn .Và con cũng có bạn đó.Mau mau có cháu... "

"Umma nói gì cơ?"

"À ko có gì . Thôi ở nhà vui vẻ nha con umma đi chơi về umma mua quà cho." Vừa nói chuyện xong với má hường thì nó bỗng nhớ tới bà có nói là sẽ có người đến . Cậu bắt đầu thấy có mùi nguy hiểm ở đâu đây. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên làm cậu giật mình.Đi ra mở cửa cậu chợt giật mình ko tin vào mắt mình.

"WHAT! Sao anh biết nhà tôi đừng bảo anh theo dõi tôi rồi đến để trả thù nha ." Cậu nhìn anh bằng con mắt nghi hoặc.Đố biết là ai. Còn ai ngoài V đao nhà ta. ( đừng đánh tui , tui vô tội à nha)

"Cậu ko định cho tôi vào nhà à . Đừng hỏi tôi những câu đó tôi nghĩ cậu phải biết rồi chứ. " Cậu dẫn anh vào nhà rồi hỏi chuyện gì:

"Chuyện gì ? Tôi chỉ biết umma bảo sẽ có người đến chứ ko có nói gì thêm. " Anh nghĩ là bác gái chưa nói cho cậu nên ko hỏi nữa. (là sao đây rõ là còn cãi nhau với cậu mà giờ lại người lớn vậy chứ.

" Phòng tôi đâu dẫn tôi lên. Tôi muốn lên phòng." 

"Tầng hai phòng cuối." Cậu nói ko nói dùng kính ngữ anh nghe mà muốn quỵ xuống rõ là lớn hơn một tuổi là một tuổi đó. Rồi hai con người đó quay lưng lại và dời đi ko thèm để ý đến nhau. Anh đi lên phòng cậu ở dưới cứ lẩm bẩm một mình:

'Sao cái con người kia ko bằng một nửa Mark vậy trời.' Trả là đó là người mà cậu thầm thương trộm nhớ.

GTsơ qua về con người này.

Đó là Mark Tuan một người anh trên cậu hai khóa . Anh ta luôn giúp đỡ người khác và cũng là một nam thần của trường Big Hit . Có một lần anh đi ngang qua thư viện trường và thấy cậu đang nằm bất động trước cửa và cũng nhờ anh bế cậu đến phòng y tá . Chả là phá quá nên bị thầy phạt dọn thư viện một mình ko cho ai ở đó để giúp cậu ( nghĩ sao cho một mình kookie dọn căn phòng dài mấy trăm mét vuông vậy cha . Thật ra cũng ko đến mấy trăm nhưng thôi nhân hóa cho thêm phần kịch tính.) và rồi cậu kiệt sức và ngất đi. Từ đó cậu bắt đầu có cảm tình với Mark.

'Thôi làm sao anh ta có thể sánh bằng Mark huynh được.' Đang mải suy nghĩ thì cậu bị anh ta đập nhẹ vào vai làm cậu giật mình.

" Cậu ko định nấu bữa tối hả ở đấy mà nghĩ với trả ngợi ."

" Kệ tôi liên quan đến cái cuộc sống của anh chắc ." Cậu gân cổ lên nói ( min: đã lùn còn chớ.  cậu: ê cái con min gì kia đừng có đụng vào mị liệu hồn. min: kinh *chuồn*).

" Có đấy . Cậu mà ko tỉnh lại ai nấu cơm cho tôi . " Cậu đang định nói tiếp thì anh tranh vào nói :

" Thôi hôm nay chưa phải nấu ra nhà hàng ăn đỡ phải rửa bát . Đi ko hay ở nhà ."

" Ai ngu lại ko đi." Cậu nói rồi cười đi ."

Mọi người ơi ủng hộ với . Cảm ơn nhiều ạ. * cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro