Chap 4. Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì quá mệt nên cậu lên phòng và đánh một giấc thật sâu.Có vẻ cậu đã quá mệt. Khi anh về thì đã quá nửa đêm. Vào mở cửa một lần hai lần lần thứ ba mở ra mà ko được anh nghĩ chắc có tên ngốc nào đó đã khóa cửa rồi thì phải.

Tính định đi ra chỗ thằng bạn thì anh phát hiện ra cửa sổ phòng cậu ko có đóng và ở đó lại có một cái cây . Trong đầu anh bắt đầu nảy ra một ý tưởng điên rồ thì chưa chắc mà có khi là cũng điên rồ thật chứ chẳng đùa. Anh đã trèo lên cái cây và vào phòng cậu đã lén lút vào rồi giờ lại còn phải lén lút ra . 

Anh nghĩ:

' Sao mình chịu khổ thế chứ ko biết.'

Tính là sẽ đi ra thật nhẹ nhàng để ko bị tên ngốc kia phát hiện . Nhưng người tính đâu bắng trời tính . Đang đi ra thì nghe thấy tiếng ai đó đang kêu lên . Định đi ra luôn nhưng làm người ai lại làm thế mà đây lại là cùng sống cùng một  nhà . Nên anh phải quay lại. Lật chăn ra đập vào mắt anh là một thân thể đang run lên vì lạnh. Anh ngay lập tức sờ lên chán cậu và ôi ko đều anh ko muốn nghĩ đến thì nó đã đến thật cậu đang bị sốt và còn sốt rất cao nữa. Mà anh thì lại đâu có biết chăm sóc ai bao giờ. Nhưng thôi phải tự làm thôi . Bê một chậu nước mát và một cái khắn lên đúng như nhưng gì mà một người mẹ hay làm khi có con bị sốt.

Được một lúc thì lại lấy khăn ra nhúng vào nước lạnh rồi đắp lại lên chán cậu. Bỗng nhiên cậu kêu lên :

"Nước...nước... tôi cần nước." Cậu nói bằng giọng mệt mỏi.

Anh vội vàng đi lấy nước cho cậu lúc sau nghĩ là cậu đã đỡ anh định đi về phòng thì ko hiểu lý do gì mà lại sờ lên chán cậu để chắc chắn rằng cậu đã đỡ.Nhìn cậu trong lúc này thật thuần kiết và nhẹ nhàng biết bao. Ko giống như Jeon Jungkook mà anh biết. Vào lúc này trong anh dục lên một cảm giác khó tả. Anh đã ko kiềm chế được nên đã hôn vào môi cậu một cái thật sâu.Chẳng may lại vừa đúng lúc cậu tỉnh . Vì quá bất ngờ mà ko báo trước dơ chân đạp anh một cái xuống giường. Rồi đuổi anh ra khỏi phòng . Cậu ngồi trên giường mà tâm chí cứ như đang trên mây vậy.Cậu nghĩ thầm:

'Cái quái gì thế anh ta vừa hôn mình sao.Nụ hôn đầu của tui sao lại là anh ta.' Đang mải mê suy nghĩ thì cậu lịm đi lúc nào ko hay.Anh ko biết làm gì đành phải giải thích từ từ cho cậu hiểu:

"Jungkook à ! Cậu có sao ko?Thật tình tôi ko có có ý. Cậu biết mà con trai thì ai mà chả có lúc như vậy. Jungkook ơi! Jungkook à! Cậu có đang nghe ko . Tôi vào nhá.

Đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh lại  là thân anh đang ngủ trên chiếc giường đó. Anh nghĩ:

'Cái tình huống gì thế này. Từ lúc mình nois truyện với ai.Muốn đập đầu vào tường chết quách  cho xong.'

Anh quay lưng tính bước đi thì nghe có tiếng gọi:

"Đừng đi! Xin anh đừng đi ! Làm ơn!

'Cậu đang nói mớ sao. Ko chỉ nói mà còn khóc nữa . Sao mà đáng yêu quá vậy.' Vừa nghĩ mà anh đã phụt cười.Anh chạy đến nắm tay cậu nói:

"Tôi đây tôi sẽ ko đi đâu cả cứ yên tâm đi!"

Sao anh phải làm vậy . Chính anh còn ko biết là vì cái gì nữa ấy chứ. Vì mệt quá mà anh cũng thiếp đi bên cạnh cậu.

Thôi đến đây thôi mong m.n ủng hộ tui nhoa. Tui sẽ rất cảm kicks  nếu mấy bạn ủng hộ cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro