Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [Chap 1]
- Jungkook....
- ....
- Thôi bỏ đi..
- ....
- Vứt hết... dẹp hết đi...

Dứt lời bạn quay đi. Bạn không thể tự chủ được bản thân.
" Anh ta không cần mình thì mình cũng vậy.."
Bạn bỏ đi, mặc kệ anh đứng đó, nhìn bạn đến khi bạn biến mất khỏi tầm mắt anh.

(Chắc các cô sẽ phải chờ lâu để đọc lại mấy dòng trên đấy :>)

1 tháng trước.
"Oaps..."
Bạn ngáp dài một tiếng. Anh quay ra.
- Ơ ơ... Ami. Mệt sao?
- Nae~
- Nghỉ đi. Làm việc làm gì đến mệt thế? Em mau nghỉ đi
- Nae~

Bạn leo lên giường ngồi cạnh anh.
- Kookie~
- Sao?
- Anh có gì giấu em không?
- Sao em hỏi vậy?
- Em hỏi để biết thôi.
- Không. Anh không giấu gì em hết.
- ....

Ngày hôm sau.
Bạn ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn lá rơi cuối thu. Bỗng đứa con gái chưa bao giờ có những ý tưởng hết sức bình thường lại nảy lên ý tưởng quá bình thường với người bình thường.
" Viết nhật kí đi... đằng nào cũng muốn lưu lại kỷ niệm."

Bạn vội vàng lấy chiếc áo khoác lên người, ra tiệm quà lưu niệm mua một quyển sổ nhật ký về. Quyển sổ có bìa màu hồng pastel, điểm một chút sticker hình chú thỏ.
"Mai mình sẽ bắt đầu viết."

Hôm sau.
Bạn lôi quyển sổ ra, bắt đầu viết nắn nót từng dòng chữ.
"[Day 1]
Hôm nay là ngày đầu tiên mình viết nhật kí, thực sự chả có kinh nghiệm gì cả nhưng chả hiểu sao mình vẫn viết. Hôm nay JK đi làm rồi, mình thì ở nhà.."

Bạn đóng bút, đóng quyển nhật kí cất đi.

"[Day 2]
Hôm nay Kookie ở nhà với mình, anh dẫn mình đi ăn, đi chơi... thế nhưng anh bảo anh sắp phải đi mấy tuần. Mình đã khóc hết nước mắt. Vì mình sẽ nhớ anh ấy. Anh ấy an ủi mình rồi hôn lên trán mình một cái. Cảm giác ấm áp làm sao..."

Anh đi rồi. Bạn ở nhà. Ngày nào bạn cũng nhớ anh. Anh bảo anh đi 3 tuần. 3 tuần không ngắn cũng không quá dài... chỉ là với bạn nó như 3 năm vậy.

"Tteng... Tteng.."
- Alo.
- Ami à... Jei Kei đây :>
- Ủa? Có chuyện gì sao?
- Không. Nhớ em quá nên anh mới gọi em đó.
- Hừ. Vậy sao?
Thế là bạn với anh nói chuyện hết hơn 3 tiếng đồng hồ.
.
.
.
"[Day 25]
Hôm nay anh vẫn chưa về... mình nhớ anh. Mấy hôm nay anh không gọi điện. Mình nhớ anh. Mấy hôm nay mình thấy bất an. Chả nhẽ có chuyện xảy ra? Mình nghĩ chắc chắn sẽ không có đâu..."

Sáng hôm sau.
Bạn bước ra ngoài, đi bộ để tìm một quán café nào đó. Bỗng bạn gặp Jimin.
- A... anh Jimin.
- Ủa? Ami à? Chào em.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi uống coffee :> còn em?
- Em cũng thế :> đi cùng đi. Em mời!
- Được. Cô nhớ nhé.
- Vâng vâng... đi thôi.

Bạn và Jimin bước vào quán café nhỏ nhưng khá ấm cúng. Quán café này được trang trí theo phong cách của những thập niên 70.
- Dạo này em và Jungkook hay hẹn hò hả?
- Sao anh nói thế?
- Thì dạo này anh thấy nó vui lắm. Lại suốt ngày kể chuyện hẹn hò.
- (Bắt đầu nghi ngờ) Dạo này các anh đi tour lâu nhỉ?
- Bọn anh đi một tuần mà. Lâu gì?
- (Bắt đầu sụp đổ)
- Anh thấy Kookie còn mua quà cho em mà.
- ...
- Không nhẽ... nó không về nhà?
- ...
- Rõ ràng hôm về đến Seoul là nó chạy ngay về nhà mà?
- ....
- Cái thằng này không thể như thế được.
- ....
- Thời gian qua nó đi đâu? Bọn anh từ hôm đó không gặp nó. Ami à... đáng lẽ anh không nên nói chuyện đó. Anh xin lỗi nhé.
- Không sao đâu. Sớm muộn gì em cũng biết. Có gì nếu anh gặp anh ấy thì nhớ kêu anh ấy về nhé.
- Ừ anh biết rồi.
- Jimin này, em về trước. Anh uống đi. Em ra trả tiền.
- Thôi... anh sẽ mời em. Em về đi. Bữa khác bao anh nhé.
- Nae~

Bạn chạy một mạch về nhà. Hôm nay bạn đã khóc. Lần đầu tiên bạn khóc trong 3 năm yêu anh.
"[Day 26]
Tên xấu xa.. anh ta dám lừa mình... Jeon Jungkook... anh là đồ xấu xa..."

Mei.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro