Anh nhớ em, Kookie à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đến chiều tối tại Kim Gia*
Anh về nhà gọi:
-Bảo bối à, em đâu rồi anh về này, ra đây chơi với anh nào?
Anh chợt nhận ra cô không có ở đây mà là ở Jeon Gia.Mặt anh buồn hẳn đi, lúc cô nói:
-Em nhớ baba và mama,muốn về Jeon Gia.
Thì anh biết mik sẽ rất nhớ cô nhưng vẫn đồng ý cho cô đi vì nhà cô mà làm sao mik có thể cấm cô ấy về được.Anh ủ rũ đi lên phòng thay đồ xuống ăn cơm. Khi vào ngồi ăn, kỉ niệm của cô với anh lại ùa về.Những lần cô nhõng nhẽo đòi anh đút cơm, những lần anh tự tay nấu những bữa cơm cho cô ăn. Những lần chủ động của cô đều bắt đầu ở đây hết, phải làm sao bây giờ anh thật sự rất nhớ cô.Ăn xong, anh vào thư phòng làm việc để giảm được một phần nào nhớ cô nhưng nơi đâu trong căn nhà này cũng ngập tràn hình bóng của cô.Anh cố tập trung làm nốt công việc nhưng hình ảnh của cô đang ngủ quên ở trên sofa của thư phòng lại xuất hiện khiến anh không tài nào tập trung vào công việc được.Anh bất lực đi về phòng ngủ của mik nhưng vừa đặt lưng xuống giường, nhắm mắt lại hình ảnh của cô lại xuất hiện trong đầu anh khiến anh nhớ những kỉ niệm của hai người.Khi cô hôn lén anh vào buổi sáng sớm, khi anh gọi cô dậy, khi anh an ủi những lần cô khóc,....làm cho anh càng nhớ cô hơn.Anh lấy một tấm ảnh của cô trong ngăn kéo tủ ra, nhìn thẳng vào tấm ảnh ấy.Anh bất chợt nói:
-Bảo bối à, mới xa em có vài tiếng đồng hồ thôi mà anh nhớ em đến phát điên rồi này. Không biết ba ngày nữa, anh sẽ nhớ em đến mức nào nữa.Chẳng biết em có nhớ anh như anh nhớ em như vậy không?Kookie,Anh yêu em nhiều lắm đấy có biết không hả?
Nói rồi, anh liền hôn vào tấm ảnh một cái rồi cất vào tủ vào như cũ.Anh nằm
xuống cố ngủ nhưng cũng không tài nào ngủ được đến tầm 3h sáng anh mới chợm mắt được một lúc thì phải dậy đi làm.
Bên cô, cô cũng rất nhớ anh.Nhớ giọng nói trầm ấn của anh, nhớ nụ cười ôn nhu của anh, nhớ nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô,....nhớ tất cả những gì về anh.Nhớ anh lắm nhưng cũng không làm gì được, gọi điện thoại thì sợ làm phiền đến công việc của anh. Nên cô đành lấy cái áo sơ mi vẫn còn hơi ấm của anh ra ôm cho đỡ nhớ vậy.
Cô cũng chìm vào giấc ngủ nhưng lúc nào cũng có hình bóng của anh trong đầu.
Sáng hôm sau, cô gọi điện cho anh.Anh đang làm việc thấy cô gọi liền mừng rỡ bắt máy nói:
-Alo, bảo bối của anh, mới xa nhau mới có một ngày mà đã nhớ anh vậy rồi sao!
-Nae~Kookie nhớ anh nhiều lắm đấy!Anh có nhớ Kookie như Kookie nhớ anh không vậy?
-Không!
-Tại sao anh không nhớ Kookie vậy?Vì anh mà hôm qua Kookie mãi mới ngủ được đấy! Anh không nhớ Kookie có nghĩa là anh không còn thương Kookie nữa đúng không?Kookie ghét Tae Tae rồi, không chơi với Tae Tae nữa.
Híc......híc........híc.......
Anh nghe thấy cô nói vì anh mà mãi mới ngủ được mà mừng thầm trong bụng vì cô cũng nhớ anh rất nhiều.
-Bảo bối ngoan nào, không được khóc nhè, khóc nhè là xấu lắm đó có biết ko?
-Híc........híc......anh không thương Kookie thì tại sao Kookie phải nghe lời anh chứ?
-Anh không nhớ em đâu, anh chỉ nhớ em rất nhiều, thật sự rất nhiều đấy bảo bối ngốc của anh à! Em làm anh nhớ em đến phát điên rồi này, ở đấy mà còn giận dỗi anh nữa hả?Em về đây anh sẽ phạt em thật nặng đấy bảo bối!
-Kookie xin lỗi mà Tae Tae đừng phạt Kookie nha, đừng đánh đòn Kookie giống mama nha! Kookie biết lỗi thật rồi mà.
-Anh sẽ không tha cho em đâu bảo bối à! Em về đây thì sẽ biết tay anh đấy, bảo bối.
-Thôi ko nói chuyện với anh nữa, Kookie cúp máy đây.Bye Bye Tae Tae nha.
-Bye Bye bảo bối.Anh yêu em nhiều!💕
-Kookie cũng yêu Tae Tae nhiều nữa💕
Nhờ cuộc nói chuyện này với cô mà anh có thêm động lực để làm việc.








Mọi người đọc và góp ý cho mik nha
Yêu mọi người nhiều❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro