Kookie về rồi, Tae Tae ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác quản gia liền chuẩn bị xe đưa cô về Kim Gia. Trên đường về Kim Gia, cô cứ
nghĩ về anh. Cô nhớ anh rất nhiều, mới xa có hai ngày mà cô đã nhớ anh như vậy rồi chứng tỏ cô đã rất yêu anh, yêu anh rất nhiều. Cô có thể yêu anh, bao vệ anh mà không quan tâm đến mạng sống của mik.Cô cứ nghĩ như vậy mà không biết đã đến Kim Gia từ khi nào.
Bác quản gia cứ gọi cô liên tục:
-Kookie ơi, Kookie, Kookie à, đến Kim Gia rồi con.~Bác vừa nói vừa lay người cô.
Cô bây giờ mới nghe bác quản gia gọi liền trả lời:
-Dạ con xuống liền.
Cô kéo vali đi vào Kim Gia còn bác quản gia thì đi về Jeon Gia để tiếp tục công việc.Cô vừa bước vào nhà liền cúi chào mọi người:
-Con chào các cô các bác cháu mới về ạ.
Mọi người thấy cô liền vui mừng reo lên:
-Ôi, Kookie về rồi sao?Bác tưởng con ở Jeon Gia 3 ngày mới về cơ mà. Sao mới có 2 ngày con đã về rồi. Bác nhớ con quá.
-Dạ, Kookie nhớ mọi người quá nên phải về sớm với mọi người nè.À mà, bác ơi, Tae Tae về chưa ạ.
-À cậu chủ á, cậu ấy đi làm tầm 5h mới về.Bây giờ mới có 3h, con cứ lên nghỉ ngơi đi khi nào cậu chủ về bác sẽ gọi con nha.
-Thôi ạ để con lên phòng thay đồ rồi xuống phụ bác làm cơm ạ.
-Nhưng mà nhỡ cậu chủ về thấy thì sao các bác và các cô ở đây sẽ bị đuổi việc mất.
-Không sao đâu ạ, con sẽ nói chuyện với Taehyung về việc này.
-Ừ thế thì được rồi bác sẽ cho con làm.
-Nae~
Cô liền đi thật nhanh sắp xếp lại đồ đạc, thay quần áo thật nhanh rồi chạy xuống bếp phụ mọi người làm bữa tối.
Khi làm xong cũng tròn lúc anh về nhà, khi nghe tiếng xe của anh cô liền nấp vào cánh cửa gần đó để làm cho anh bất ngờ. Anh vừa bước vào nhà, cô đi từ đằng sau bịt mắt anh lại hỏi anh:
-Tae Tae có biết ai bịt mắt anh ko?
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì anh nghĩ là Kookie nhưng Kookie đang ở Jeon Gia làm sao có thể ở đây đc chứ.Nhưng khi anh nghe thấy từ "Tae Tae" thì anh chắc chắn đây là Kookie của anh.
-Có phải là bảo bối của Tae Tae phải không? Kookie có phải em ko?
Cô từ từ buông tay ra khỏi mắt anh chạy lại trước mặt anh nói:
-Sao anh biết là Kookie vậy?
Anh liền ôm chấm lấy cô dụi vào hõm cổ của cô mà ngửi lấy mùi hương quen thuộc này.Cô cũng vòng tay lại ôm lấy anh. Cô không thấy anh trả lời liền gọi:
-Tae Tae trả lời cho Kookie biết đi tại sao anh lại biết Kookie bịt mắt anh vậy.
Tay anh vẫn ôm cô,nói:
-Tại vì anh nhớ Kookie nên ở đâu anh cũng có thể nhận ra em hết.
-Yêu Tae Tae quá đi mất.~Cô vừa nói vừa xoa đầu anh.
-Mà sao em lại về sớm vậy, anh tưởng ngày mai em mới về chứ?
-Vì Kookie nhớ Tae Tae quá nên mới phải về sớm một ngày để tạo bất ngờ cho Tae Tae đó.
Anh nghe cô nói là vì nhớ anh mà về sớm khiến trái tim anh không khỏi đập rộn ràng.
-Kookie có yêu anh ko?
-Có chứ, Kookie yêu anh rất nhiều nữa là đằng khác.
-Vậy nếu thiếu anh, em có sống nổi được không?
-Không, Kookie không chịu đâu, Kookie sẽ theo anh mãi mãi ko bao giờ rời xa luôn.
-Yêu bảo bối nhỏ quá đi mất!❤️❤️❤️
-Bảo bối nhỏ cũng yêu Tae Tae nữa!Mà Tae Tae vào ăn cơm đi nha, hòm nay Kookie cũng xuống bếp phụ mấy cô mấy bác ở đây làm cơm nữa đấy. Tae có thấy Kookie giỏi ko?
-Ừm hôm nay bảo bối giỏi quá ta biết phụ làm bếp rồi.Để anh vào ăn thử xem bảo bối nấu có ngon ko nha!
Nói xong,anh và cô cùng đi vào phòng ăn. Anh thử đồ ăn do chính cô hôm nay  đích thân vào bếp.Anh nếm thử liền quay nói với cô:
-Đây là lần đầu tiên em nấu món này đúng không?
-Nae~.Nhưng mà nó không hợp với khẩu vị của anh sao để em kêu bác quản gia đổi món khác nha.
-Ko phải đâu nó rất ngon. Ai dạy em món này vậy.
-Dạ bác quản gia ạ, bác ấy chỉ cho em cách nêm nếm nén món ăn ko phải công của em đâu mà đều là công của bác quản gia đó ạ.
-Thôi ai có công cũng được, bây giờ em ngồi xuống ăn cơm đi.
-Nae~
Hai người ăn cơm xong thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.









Mọi người thông cảm nha, bây giờ chỉ ra 1 ngày 1 tập được thôi. Vì mik bây giờ đang chuẩn bị thi học kì nên sẽ ra chap mới không được đều đặn như trước nữa.Mong mọi người vẫn đọc ủng hộ mik và góp ý cho mik nha.
Kasamita❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro