Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie à em làm sao mà để cái tên đó bắt em như vậy? Em ra ngoài đường một mình sao"

Hắn nãy giờ không hỏi lí do vì sao cậu bị bắt, cũng không hỏi vì cớ làm sao mà để cho người ta có cơ hội bắt mình. Hắn quan tâm đến cơ thể và cảm xúc của cậu hơn, nếu hỏi như vậy cậu sẽ sợ hơn nữa. Nhưng mà cái miệng của Jimin thì không.

Cậu nhận được câu hỏi thì chột dạ liếc mắt nhìn về phía hắn để xem xét người trước mặt có đang nổi giận hay không.

"Anh không mắng, nói anh nghe em làm sao lại đi ra đường một mình"

"Em.....em muốn tới tìm Hyungie.....em nhớ anh...."

Một câu nói đó thôi đã làm xoa dịu đi cái cơn tức giận trong hắn rồi, vợ hắn ngốc lắm rất ngốc, ngốc tới mức biết bản thân mình gặp nguy hiểm nếu đi một mình nhưng vẫn muốn tới gặp hắn.

"Sao không gọi anh?"

"Ba mẹ ngủ hết rồi a.....em không muốn....đánh thức ba mẹ dậy đâu...."

Giờ hắn mới chợt nhớ là cậu không có điện thoại, hắn đã nhiều lần muốn mua nhưng cậu đều từ chối nói xài cùng ba mẹ Kim là được rồi.

"Lát nữa sẽ dẫn em đi mua điện thoại, đừng có mà không đồng ý với anh. Em ngồi đây chơi với anh Seokjin và Jimin nhé, anh đi một chút sẽ quay lại với em ngay"

"Dạ...."

Hắn hôn cậu ra ngoài quay lại văn phòng của mình, cậu trai kia vùng vẫy đòi cởi cái còng bóng loáng kia ra.

"Cậu ồn quá rồi đó"

Yoongi là người cực kỳ ghét tiếng ồn, nhưng sự ồn ào của Jimin thì đương nhiên anh cực kỳ thích.

"Tôi không có phạm tội vì sao lại bắt tôi? Tôi đem hung thủ đến cho mấy người mà mấy người bắt tôi à? Một lũ ngu, tụi bây bị tiền bịt miệng rồi chứ gì. Cảnh sát nhà nước là một lũ thối nát, chỉ giỏi ức hiếp nhân dân"

Cái tên này không biết thân phận mà bô bô cái miệng lên, ở đây là đội S chứ không phải là nơi mà hắn muốn nói gì thì nói. Tuyệt nhiên Taehyung, Yoongi và cả Hoseok không ai tức giận chậm rãi uống một ngụm nước nhìn cái tên này. Cái nhìn dò xét, xem mạng lớn đến đâu mà dám đụng vào bọn họ.

"Nhìn cậu chắc tầm hai mươi tuổi nhỉ? Chắc vẫn chưa rõ luật đúng chứ? A tiếc thật nãy giờ tôi đều ghi âm lại hết, đem đi kiện được đấy cậu nhóc"

Hoseok nói xong đưa một thiết bị nhỏ bằng cây bút ra đưa trước mặt người thanh niên kia, thấy cây bút ghi âm thì mặt cậu ta cũng xanh lè rồi mồ hôi bắt đầu chảy rồi.

"Tội của cậu cũng không nặng lắm đâu đừng lo. Thứ nhất là bắt người trái phép, có hành động bạo lực đối. Thứ hai, sỉ nhục cảnh sát, chống đối người thi hành công vụ ngoài ra còn có những lời lẽ không được thuận tai lắm dành tặng cho đất nước xinh đẹp này. A xem ra thì cũng chỉ ở tù từ ba tới bảy năm thôi, cũng không lâu lắm đâu"

Giọng Taehyung bình thường đã trầm nay còn trầm hơn nữa, lời nói của hắn không mang theo bất kỳ cảm xúc nào cứ như một cái máy đang nói chuyện. Đó là đối với người ngoài cảm nhận còn cái thành viên đội S là hắn đang giận dữ ở mức đỉnh điểm.

"Tôi....tôi....nhưng tôi đâu có tội. Tôi đem hung thủ đến cho mấy người còn gì"

Cậu nhóc này vẫn không phục, vẫn một mực khẳng định Jungkook chính là hung thủ.

"Tên Hwang Jisung, hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học C, thành tích học tập chẳng đâu vào đâu nhưng gây chuyện thì không ai bằng đâu nhé. Cậu nhóc, thành tích cũng không quá tệ đi cũng chỉ mới bị lên đồn cảnh cáo thôi chưa đi tù hay bị tạm giam lần nào cả. Hừm....hay lần này trải nghiệm một lần đi, nhà tù ở Hàn Quốc này cũng không quá tệ đâu"

Không biết Yoongi tìm mấy cái thông tin đó ở đâu nhưng lúc nghe anh kể về mình thì cậu nhóc kia sợ thêm phần sợ rồi.

"Tại sao cậu khẳng định em ấy là hung thủ?"

Doạ nhiêu đó là đủ rồi, vào vấn đề chính thôi.

"Tôi tận mắt chứng kiến, cậu ta ôm hôn một người đàn ông ở trong nhà vệ sinh của toà thị chính, cũng may là chỉ dừng lại ở việc ôn hôn chứ còn tiếp tục thì chắc tôi móc mắt ra quẳng đi cho rồi. Sau đó cậu ta rút trong túi ra một con dao đâm thẳng vào động mạch cổ cửa người đàn ông kia rồi sau đó lại tiếp tục đâm vào tim miệng còn luôn miệng bảo mấy người phải chết, phải xuống gặp diêm vương mà chịu tội"

Cậu thanh niên kể lại mà cũng không thoát khỏi sự sỡ hãi, giọng điệu có phần gấp rút hơn.

"Cậu ở đâu mà chứng kiến mấy thứ đó?"

Nhưng cũng không thể tin lời cậu ta nói được, việc Park Jun bị giết ra sao báo nào cũng đăng lên, nhiều khi cậu ta đọc được rảnh rỗi quá nên dựng chuyện lên đánh lạc hướng không chừng.

"Tôi hôm đó được nhờ đi giao hàng ở đó, cho người tên Jeon Junghee, vừa tới thì tôi cần giải quyết nổi buồn thì mới nhìn thấy tất cả"

"Nhưng thằng nhóc này không phải là người báo án, người báo là một bà cô lao công lúc chúng ta đến thì trong nhà vệ sinh cũng không có ai ngoài cái xác của Park Jun"

"Thật ra cậu ta có nhìn thấy tôi, nhưng chỉ cười khấy một cái rồi bỏ ra ngoài. Tôi....lúc đó sợ quá cũng chạy đi mất không còn tinh thần gì nữa đâu mà báo án"

Không đợi bọn hắn hỏi mà cậu nhóc tự khai, nếu trong trường hợp đó ai mà giữ bình tĩnh nổi chứ. Giữ cái mạng mình trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro