Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tên Jimin đúng chứ? Có thể xem xét lại tháng này lương cậu sẽ giảm một chút đó"

    Anh đang cười đắt thắng nhìn về phía cậu nhóc đang mếu máo kia, quả nhiên đi trêu người rất vui nha.

"Đủ rồi, nhóc mà trừ lương em ấy anh đánh mày mềm xương"

"Xì! Thiên vị"

Còn nhớ vụ án xảy ra ở sân bay chứ? Anh vì sao không gọi điện cho Taehyung trước mà lại gọi cho Yoongi- anh em chí cốt đó nha. Yoongi ngày trước là đàn anh khoá trên, học rất giỏi đặc biệt là môn toán ai trong trường cũng nghĩ y sau này sẽ trở thành một nhà kinh doanh nếu không thì sẽ là một thầy giáo dạy toán. Vậy mà tới ngày điền nguyện vọng thi đại học y hoàn toàn chọn ngành y, ưu ái nguyện vọng một khiến ai cũng bật ngửa đó là pháp y.

Mọi người đều nghĩ y chắc học quá hoá rồ, môn sinh điểm chỉ đạt ở mức trung bình, hoá thì cũng tàm tạm cũng không tính là cao nhưng vì sao lại nhất quyết chọn cả ba đều liên quan tới ngành y như thế? Giáo viên chủ nhiệm lẫn ba mẹ đều hết mực khuyên ngăn y nhưng kết quả vẫn thế, mọi người hỏi hắn vì sao lại chọn pháp y hắn chỉ nói là muốn làm cảnh sát nhưng lại lười đánh đấm, tốt nhất vẫn nên làm pháp y. Namjoon cũng bị sự kiên định của anh làm cho ngưỡng mộ nên mới theo tới giờ, nhưng tính chất công việc hai người khác nhau nên tầng suất gặp gỡ cũng ngày một ít đi vì thế Jimin cũng không biết mối quan hệ của hai người.

"May cho anh là em chọn theo kinh doanh đấy nhé, nếu không cái vị trí pháp y số một cả nước này đã là của em"

"Có tận thế đi nữa thì cả đời nhóc cũng không được nhận làm đâu, hậu đậu làm hỏng cả hiện trường"

Hoseok ngồi kế cũng chỉ biết cười, Hoseok cũng chỉ mới biết Namjoon dạo gần đây thôi. Vô tình hút thuốc cùng nên cũng vô tình biết, mà muốn không biết cũng không được. Kim Taehyung được nhà báo ưu ái đặt cho cái biệt danh "cảnh sát số một cả nước" thì người anh trai kia là "thiên tài kinh doanh thế giới", gen nhà này mạnh tới cỡ nào từ đời anh cho đến đời em đều kinh khủng như thế nhỉ?

"Anh hai ơi, Đậu Đậu trong bụng Kookie"

Mọi người vẫn còn đang bận nghe hai người bạn đấu võ mồm thì ngoài cửa truyền vào một giọng nói non nớt. Mọi hoạt động của Namjoon như bị đứng hình, lời cậu nói anh vẫn chưa tiêu hoá kịp.

"Đậu Đậu? Trong bụng em?"

Hắn thấy anh hai của mình ngốc ra một chỗ thì cũng lên tiếng giải thích hộ vợ yêu.

"Kookie có thai rồi, thai còn nhỏ lắm mới đây thôi"

Khỏi phải nói Namjoon là đang vui mừng tới cỡ nào, người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng Jungkook là đang mang thai con anh chứ không phải Taehyung đâu.

"A chúc mừng sếp với Kookie nha, có tin vui thì phải khao tụi em một bữa chứ ha"

"Anh....cũng muốn....đi"

Seokjin tỉnh từ cái lúc Jimin mắng Namjoon rồi nhưng mà cái lũ em vô tâm này không thèm đoái hoài gì tới mình nên giả vờ giận dỗi nằm đây luôn, mà nghe tin Jungkook mang thai thì làm sai mà nằm yên được nữa lại còn có tiệc, Seokjin đây thích nhất là tiệc tùng phải lên tiếng thôi.

"Ôi trời ơi! Anh tỉnh khi nào sao không nói, làm hú hồn"

"Anh kia, chưa chuyển tiền bánh cho tôi đâu đấy nhé. Đã gửi số tài khoản hai lần rồi mà vẫn không gửi sao?"

Đâu có ai ngờ câu đầu tiên sau khi Seokjin nói khi tỉnh dậy là đòi nợ đâu chứ, công nhận tiền vẫn là trên hết a.

"Cậu là người làm bánh đó hả? Không phải là tôi không chuyển nhé do tài khoản ngân hàng đang trục trặc một chút đừng có nói bậy"

"Thì ít ra cũng phải nhắn cho người ta một tin chứ, xem tin nhắn cái cù lôi nhà anh"

Namjoon xem ra hôm nay không bận với đống sổ sách một nùi số của mình thì lại bận rộn "tranh luận" với mọi người ở đây nhỉ. Cái đội S này không phải là sát thủ mà còn giống mấy cái cô gái đanh đá tiếp cận anh mà bị anh từ chối vậy, dữ a.

"Anh hai, hôm nay tâm trạng anh vui vẻ lắm hay sao mà nói nhiều vậy?"

Namjoon đương nhiên chẳng khác hắn là bao, tính tình đều điềm đạm ít nói chỉ bật chế độ dịu dàng dễ thương khi ở cạnh Jungkook thôi. Nhưng hôm nay chẳng biết bị làm sao mà cái miệng này hoạt động nhiều đến thế.

Hắn đang định đưa Jungkook ra xe về nhà thì điện thoại bỗng rung lên, có tin nhắn. Là số lạ.

Jungkook có thai rồi sao? Này tốt nhất bây giờ anh nên để em ấy ở nhà chỉ ở nhà thôi, đem luôn cái đội S gì gì đó của anh về nhà mà làm việc luôn đi. Chuyển luôn cái vụ án của tôi sang cho người khác làm đi, anh tốt nhất nên ở cạnh em ấy.

Hắn nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn rồi cũng bình tĩnh nhập tin nhắn rồi gửi cho số vừa rồi.

Làm sao cậu biết? Số của tôi và cả việc chuyện Kookie mang thai.

Không để hắn đợi quá lâu đầu dây bên kia liền lập tức trả lời.

Tôi luôn ở xung quanh bảo vệ em ấy, người nhà tôi, tôi đương nhiên sẽ không làm hại anh thả lõng một chút đi. Xong việc tôi sẽ tự ra đầu thú, việc của anh là ở cạnh em ấy thôi.

Đọc xong hắn cũng không trả nữa, hắn cũng không tra số điện thoại này đến từ đâu. Sim rác mà, có tra thì cũng thế, hắn cũng cảm thấy tên này không hề có ý làm hại cậu. Người nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro