Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ Kim ơi, Hyungie vẫn chưa về ạ?"

"Kookie bé ngoan đợi anh một chút nhé, anh vừa gọi mẹ bảo là bị kẹt xe đấy"

"Mẹ Kim ơi, hôm qua í ạ Hyungie hứa sẽ dẫn Kookie đi công viên đấy mẹ ạ"

"Thật sao? Jungkookie của mẹ sướng thật nha mẹ cũng muốn đi nữa Kookie cho mẹ theo nhé"

"Dạ vâng, Kookie sẽ nói Hyungie chở hết cả nhà mình đi luôn, chở Kookie, chở mẹ, chở Tan, chở Bam nữa"

"Không chở ba Kim sao?"

"Kookie giận ba Kim rồi, ba Kim giành kem với Kookie nên Kookie sẽ không cho ba đi đâu"

Mẹ một câu rồi em một câu cứ thế mà bồi qua đáp lại khiến căn nhà rộn ràng hơn hẳn. Không biết Taehyung ở ngoài như thế nào, lãnh đạm ra sao nhưng trở về nhà sẽ là một người chồng dịu dàng, yêu thương và cưng chiều bé nhỏ.

Tính ra Jungkook và Taehyung kết hôn với nhau cũng đã tám năm rồi, từ cái lúc Jungkook vẫn chỉ là cậu thiếu niên mười tám tuổi mà nay đã hai mươi sáu tuổi rồi nhưng ý thức cũng như là nhận thức chỉ dừng lại ở một đứa trẻ tám tuổi mà thôi.

Về lí do tại sao sếp Kim nhà ta lại cưới em nhỏ sớm như vậy là do em nhỏ cái thai. Buồn cười nhỉ đường đường là một cảnh sát mà lại làm con người ta có thai ngay khi vừa đủ tuổi, lúc biết tin hắn một phen chấn động phải huy động lực lượng từ gia đình, đến các đồng nghiệp giúp một tay chuẩn bị cho lễ cưới. Nhưng mà ông trời luôn biết cách trêu chọc người khác, cái thai của Jungkook đã lớn đến tháng thứ sáu thì phát hiện tim thai không còn đập nữa, em bé đã mất ngay trong bụng cậu không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Tuy là cậu ngốc thật nhưng vẫn biết mình có con, mình mang thai và mình sẽ trở thành baba, mỗi ngày đều xoa bụng nhỏ tỉ tê cùng em bé nhưng hôm đó Jungkook phải làm phẫu thuật để đưa bé ra. Bụng tròn cũng mất, em bé cũng không thấy đâu khoảng thời gian đó là địa ngục đối với nhà Kim. Cậu không ăn không uống, chỉ khóc đòi lại em bé, đòi lại bụng tròn khiến cho Taehyung đau lòng đến mức ngất xỉu hai ngày. Cũng may thời gian đó cũng nhanh chóng qua đi, vì ý thức của Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ nên dễ quên cũng dễ cười.

"Kookie à anh về rồi đây"

"Aaa Hyungie về rồi, Kookie nhớ anh quá đi"

Mỗi ngày cứ tới đúng năm giờ là Jungkook sẽ ngồi ở phòng khách đợi Taehyung về, và đúng y bon năm giờ hai mươi thì cửa nhà sẽ mở ra sau đó sẽ là một màn nhớ thương da diết của đôi vợ chồng không được son lắm.

"Hyungie làm có mệt không a, hôm nay Kookie ăn hai bát cơm lận đó, lúc chiều mẹ Kim có mua kem cho Kookie nhưng ba Kim ăn mất của em rồi....hức....Hyungie mắng ba đi....hức...."

"Kookie ngoan không khóc, lát nữa đi công viên anh sẽ mua cho em hai cây kem luôn nhé"

"Hức....dạ...."

Ở nhà cả ngày ngoan vô cùng, có té cũng không khóc, có đau cũng không khóc hay cũng không méc ba mẹ Kim gì đâu nhưng mà tới lúc thấy hắn về cậu lúc nào cũng mít ướt nhõng nhẽo hết trơn. Hồi đầu ba mẹ Kim còn buồn vì chàng dâu yêu không tin tưởng mình nhưng về sau cũng quen, cậu chỉ muốn mè nheo nhõng nhẽo với mỗi chồng yêu thôi.

"Kookie để anh lên tắm rửa rồi mình đi công viên nhé, hôm nay đi làm cả ngày người anh bẩn lắm"

"Hôm nào mà Hyungie chẳng đi làm cả ngày....."

Cậu không nói to đâu, chỉ nói nhỏ lí nhí trong miệng thôi nhưng mà chồng cậu là ai cơ chứ là sếp Kim đấy, có nói nhỏ tới đâu thì mọi thứ đều lọt vào tai hắn một cách rõ ràng rành mạch nhất.

Nhịn không nổi vẻ đáng yêu trước mặt, liền nâng gương mặt nhỏ lên mà hôn cho thoả thích. Trong mắt hắn cậu cái gì cũng đáng yêu, mắt cũng đáng yêu, mũi cũng đáng yêu, môi lại càng đáng yêu hơn bao giờ hết đặc biệt là cặp mông xinh xắn căng tròn lại khiến hắn u mê không lối thoát. Gì chứ nhìn cậu cứ ngây ngây ngốc ngốc vậy thôi chứ lúc cần quyến rũ sẽ đặc biệt quyến rũ đến mê người cho mà xem.

"E hèm....hai đứa ba đang ngồi ở đây đó nha, muốn làm gì thì xách nhau lên phòng mà làm chứ đừng có đứng đây mà sờ mó lung tung trước mặt ba"

Cái cảnh này cũng không có quá xa lạ gì nữa rồi, đôi vợ chồng gia luôn phải chứng kiến cặp vợ chồng trẻ âu âu yếm yếm trước mặt mình suốt tám năm qua, xem ra cũng thành quen rồi.

"Ba hôm nay không lên công ty sao?"

"Có anh hai con rồi ba lên chi nữa, để cho anh mày làm ba bây giờ chỉ có an hưởng tuổi già thôi"

    Gia đình hắn ai cũng theo nghiệp kinh doanh, làm về sổ sách rồi mấy con số nhức đầu lằng nhằng vô cùng. Hắn thì không thích thế, từ nhỏ đã có niềm đam mê với ngành cảnh sát, ba mẹ Kim cũng không phải là người cổ hủ bắc ép con theo con đường mà mình định sẵn. Chỉ cần con có trách nhiệm với những gì mà mình đã chọn thì ba mẹ luôn sẵn sàng hỗ trợ con từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro