Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kookie ngốc! Ngồi yên xem nào, em còn nhún nhảy như vậy thì sẽ bị phỏng đấy!"

Sau khi rời khỏi nhà Lim Lang thì hắn chở cậu đến nhà hàng cả hai ăn từ lúc mới yêu cho tới tận bây giờ. Jungkook thích ăn ở đây nhất, ông bà chủ thương Jungkook lắm lúc nào cũng cho Jungkook thêm thịt thêm trứng hết trơn.

"Hyungie ơi! Ngày mai em có được đi làm cùng Hyungie nữa không ạ?"

"Khi nãy anh bị mắng đấy Kookie ạ....."

Hắn lại bắt đầu giở cái giọng đó ra rồi, mỗi lần cậu nghe thấy cái giọng đó là tay chân lại cuống quýt hết cả lên. Lăng xa lăng xăng tìm mọi cách để làm hắn không buồn nữa, mà có biết đâu là mình đang bị trêu cơ chứ.

"Ai a, ai mắng Hyungie a. Em sẽ mắng lại người đó mà, Hyungie đừng buồn nha đừng khóc nha Kookie thương thương Hyungie mà. Tối nay sẽ cho Hyungie yêu yêu với Kookie nha"

Lời vừa thốt ra khỏi khuông miệng xinh xắn kia thì thành công khiến cho cả bàn ăn mắc nghẹn, người không mắc nghẹn thì cũng bị sặc nước. Còn vị sếp đáng kính kia thì khỏi phải nói rồi, được vợ yêu cho phép yêu yêu thì còn gì bằng nữa. Sướng tới nổi miệng cười đến không ngậm lại được cơ mà.

"Minie à! Chậc em biết đó cũng lâu rồi....tụi mình..."

Cũng có một cảnh sát đang lợi dụng thời cơ để tỏ lòng mình, mà chưa kịp nói hết đã bị đối phương chặn họng lại rồi.

"Lâu cái cù lôi, Min Yoongi em đã cấm anh đụng vào người em một tháng rồi đừng có mà giở trò. Còn cho ôm hôn là may lắm rồi đó, còn ở đó đòi hỏi"

Gần một tháng nay rồi Yoongi anh có được đụng chạm gì với người yêu đâu, chỉ là hôm đó anh uống rượu hơi nhiều nên mới.....nên mới.....làm hơi lâu một chút thôi mà Jimin nỡ lòng nào cấm anh động vào người tận một tháng, quá đáng thật mà.

"Hyungie Hyungie nói cho em nghe đi, ai đã mắng Hyungie em sẽ mắng lại người đó mà"

Một bên thì năn nỉ để tối nay được lăn giường, một bên cũng năn nỉ nhưng mà là năn nỉ để biết ai là người mắng chồng yêu. Và người ngồi giữa chính là Kim Seokjin, cuộc đời trớ trêu thay người cô đơn ba mươi ba năm nay như anh lại phải ngồi giữa mấy cái con người yêu nhau này quá mức phiền phức rồi.

"Hoseok! Cứu tôi đi, ngồi đó nhìn làm gì"

"Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, anh vẫn cố chấp chen vào đó ngồi làm gì"

"Anh mày chỉ muốn ngồi gần Kookie thôi, chứ đâu có muốn phải chịu đựng cái cảnh này đâu chứ"

Vốn dĩ đây là một cái hình ảnh vô cùng bình thường đối với cảnh cục, ngày nào cũng sẽ có một Min Yoongi đi kè kè sau lưng Park Jimin để năn nỉ ỉ ôi, rồi cũng sẽ có những ngày sếp Kim phải chạy vòng quanh cảnh cục để tìm Jungkook đang trốn ở cái góc nào rồi, cũng bởi vì thế mà ai trong cảnh cục cũng biết cậu hết trơn.

"Hyungie nói đi a, nói đi nói đi ai là người mắng anh a"

"Khi nãy lúc Kookie ra xe có ông kẹ tới mắng anh đấy, nói anh không nên đưa Kookie theo đi làm như vậy sẽ rất nguy hiểm ông kẹ còn doạ anh nếu còn đưa Kookie đi làm cùng sẽ bắt Kookie đi không cho anh gặp Kookie nữa đâu"

    Kookie nghe tới đó thì lại tay chân lại rối rít ôm chặt lấy hắn, cái đầu nhỏ úp vào lòng ngực săn chắc của sếp Kim mà nhõng nhẽo.

"Không đi không đi, em chỉ thích ở với Hyungie thôi không thích ông kẹ đâu ông kẹ xấu dám bắt Kookie đi. Hyungie là cảnh sát mà Hyungie phải bắt ông kẹ lại chứ sao lại để cho ông kẹ mắng a, Hyungie ngốc"

"Anh đâu có ngốc, Kookie mới ngốc"

"Kookie không ngốc! Anh mới ngốc"

    Ngày nào đôi vợ chồng trẻ cũng như thế, chẳng ai chịu nhận mình ngốc hết trơn nhưng mà người ngoài nhìn vào thì đều khẳng định cả hai ngốc như nhau. Yêu đến ngốc ra đấy, yêu đến tâm trí không được bình thường luôn đó chứ. Mười năm rồi chứ cũng đâu có ít, cả một thập kỉ rồi ấy vậy mà tình mặn nồng cứ như ngày đầu yêu vậy.

    Sau một hồi phải chịu đựng thì bây giờ Kim Seokjin cũng đã được giải thoát rồi, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như vậy đôi tai đáng thương cũng đã được nghỉ ngơi rồi. Hoseok có ngỏ lời đưa anh về nhưng anh không chịu, muốn đi bộ nâng cao sức khỏe.

"Lâu lắm rồi mới có thời gian đi bộ hít thở không khí trong lành như vậy, tuyệt vời"

     Seokjin là con cả trong nhà, gia đình anh không mấy khá giả ba mẹ tuổi đã cao nhưng hai em của anh lại còn nhỏ, anh năm nay tuy đã ba mươi ba rồi nhưng em thì một được mới hai mươi, một đứa mười bảy thôi. Lắm lúc anh cũng không hiểu nổi ba mẹ anh lấy đâu ra sức mà tạo nên hai cái cục kia nhỉ? Cũng may hai đứa, đứa nào cũng ngoan, đứa nào học cũng giỏi nên anh yên tâm hơn một chút. Ngoài công việc làm cảnh sát ra thì anh còn là một thợ làm bánh đấy, hoàn cảnh đưa đẩy đẩy đưa phải làm thêm thì mới có đủ tiền trang trải cuộc sống. Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì lại nhận được một cuộc gọi.

"Tôi muốn đặt một cái bánh kem có hình con thỏ, làm hai vị dâu và chuối mix lại giúp tôi nhé. Ngày mai sáu giờ tối giao đến công ty NT giúp tôi nhé, cứ nói giao cho Kim Namjoon là được. Cảm ơn, chi phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề"

     Người kia nói một lèo không cho anh một chút cơ hội nào để chen chân vào, cái tên chết tiệt kia bộ không biết phải đặt bánh trước hai ngày sao mà gọi điện giữa đêm rồi bắt người ta ngày mai phải giao liền cho chứ, cũng may còn có cái câu chi phí không thành vấn đề nên Kim Seokjin đây mới bấm bụng làm thôi đấy nhé. Vậy là đi tong buổi tối đi dạo rồi, phải bắt xe về nhà làm bánh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro