Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói trước một cơn bão giông là cả bầu trời bình yên. Tôi ngồi trong phòng thẩm vấn nhìn con người trước mặt, đã quá lâu kể từ lần ấy tôi chưa nhìn thấy hắn. Gương mặt đó, thân thể đó, giọng nói tiếng cười và cả tính cách ấy vẫn không hề thay đổi. Hắn và tôi chỉ ngồi đó, bốn mắt nhìn nhau không rời, tôi giờ đây chẳng còn cái cảm giác gọi là yêu thương gì với hắn, chỉ còn lại một cảm giác thù và hận.

"Lí do?"

Tôi không đầu không đuôi hỏi hắn.

"Muốn gặp em thôi! Anh nhắn tin em cũng đâu trả lời chỉ còn cách này mới gặp được em"

    Nhìn xem hắn ta thản nhiên mà nói ra mấy câu vô nghĩa đó trước mặt tôi.

"Anh giết người chỉ để gặp tôi sao?"

"Đây cũng đâu phải lần đầu. Taehyung nhỉ?"

Hắn thế mà lại thản nhiên nói ra câu này với tôi sao? Không kiềm chế được cơn giận trong người tôi đứng phắc dậy vung tay đánh thẳng vào một bên gò má của hắn, máu từ khoé miệng cũng đã xuất hiện tôi ước gì lúc này đây tôi có thể băm hắn ra thành trăm mảnh nhỏ.

"Sếp! Có tin khẩn...."

Bàn tay vẫn còn đang lơ lửng trên không trung thì cánh cửa phía sau được mở tung ra, Jimin gấp gáp nói với tôi điều đó.

"Tới rồi!"

Tôi khó hiểu nhìn hắn, tới rồi? Là ý gì. Nhìn về phía Jimin thì chỉ thấy cậu ấy tránh né khỏi ánh mắt của tôi dường như không muốn trả lời ấy là tin gì, bỗng dưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả, tim tôi đập nhanh hơn co bớp nhiều hơn lúc này đây tôi chẳng thở được một cách dễ dàng.

Đôi chân vội vàng tiến về phòng, trên bàn là một xấp hồ sơ chi chít chữ, cạnh bên là rất nhiều những tấm ảnh còn kèm theo cả một chiếc USB nhỏ đang nằm chễm chệ ở đó. Đôi mắt đánh qua bên cạnh thì đã thấy tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây tự bao giờ, tôi liền biết những thứ trước mặt kia là những thứ chẳng lành rồi.

"Gì đây?"

    Tôi nhìn Jimin để tìm kiếm câu trả lời thoả đáng, nhìn ánh mắt của cậu ta hết năm lần bảy lượt né tránh tôi khiến tôi càng bực mình hơn.

"Từ khi nào câu hỏi của tôi không đáng để cậu trả lời vậy?"

"Sếp.....em....em không có ý đó"

"Vậy sao không trả lời tôi?"

"Ngồi xuống trước đã Taehyung, bọn anh cũng chưa biết trong đó là gì, đừng la Jimin"

    Yoongi vẫn luôn là người làm dịu lại bầu không khí, chí ít tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh để không quát mắng người yêu anh. Tôi tiến lại bàn ngồi xuống, đôi mắt đảo quanh xem nội dung của nó là gì, nó không thể khiến tôi bình tĩnh thêm được nữa khi tất cả mọi thứ về em đều được phơi bày trước mắt.

   Từng trang giấy là từng nỗi đau mà em phải chịu đựng, từng con chữ là từng nhát dao đâm vào tim tôi, từng dấu chấm dấu phẩy như lấy đi từng hơi thở của tôi. Những hình ảnh từ mờ đến rõ, từ ánh sáng rõ ràng đến bóng tối mập mờ mọi thứ đều hiện rõ mồn một trước mắt. Mắt tôi bây giờ đã bắt đầu ươn ướt, từng giọt từng giọt lăn dài trên đôi gò má.

"Taehyung à..... còn......USB"

    Đôi tay tôi run rẩy cầm lấy nó, cố gắng hít một hơi thật sâu mở đoạn clip bên trong nó. Đoạn clip kéo dài tận năm phút, đó là năm phút kinh khủng nhất cuộc đời tôi, cảm giác đoạn clip đó mang lại như bản thân mình bị đầy đoạ xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Tiếng than khóc, tiếng la hét cầu xin của em như bóp nghẹn lấy tim tôi, em gào khóc em đau đớn như thế nào tôi đều cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đây....là Jungkook hay Junghyun thế?"

"Là Jungkook"

Tôi dám chắc đó chính là em chứ chẳng thể là ai khác, làm sao tôi không nhận ra được người mà đầu ấp tay gối bên cạnh mình cả chục năm trời chứ. Em chỉ cần mất đi một sợi tóc tôi cũng nhận ra, em chỉ cần sụt mất một gram tôi chắc chắn sẽ biết, em chỉ cần nhăn mặt một chút tôi liền hiểu em đang khó chịu ở đâu, tất cả tất cả mọi thứ về em tôi đều nhớ rõ như in trong đầu.

"Sếp Kim ơi, phía dưới có vợ anh kiếm này, em ấy ôm nhiều đồ lắm chắc nấu cơm mang đến cho anh đấy"

Một vị cảnh sát mở cửa nói vọng vào trong, tôi nghe đó là em thì liền vội vã chạy xuống.

"Bé ơi anh ở đây"

Tôi thấy em tay xách nách mang giỏ này túi kia liền đau xót nhìn tay em, đôi tay bị hằn đỏ vì sức nặng của túi, những vết xước do ma sát với giỏ mà gây ra, vài vết sẹo đã xuất hiện từ bao giờ lại càng khiến tôi nhói đau không thể tả.

"Ông xã ông xã Kookie đem cơm cho ông xã"

Em rạng rỡ khi thấy tôi, nụ cười đó luôn hướng về tôi, luôn mang lại cho tôi sự yên bình giữa những bão tố cuộc đời, nhưng cũng vì nụ cười đó mà nước mắt tôi đã bao lần rơi xuống, tôi biết đằng sau nụ cười đó là cả biển nước mắt mà em che giấu đi.

"Sao không đợi anh về ăn?"

"Đậu Đậu nói muốn đến đây ăn cùng bố này, em ngủ mơ nghe Đậu Đậu nói thế"

Anh sẽ là người bảo vệ nụ cười đó của em, sẽ chẳng còn giọt nước mắt nào phải rơi cả.

———————

Bài này của Groovie rất là hay lun á mọi người, đáng iu xĩuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro