End ròi nhooo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau mười ba năm, đối với tôi mà nói đó là một quãng thời gian có đầy đủ tất cả các cung bậc của cảm xúc. Buồn có, đau thương có, mất mát có, hạnh phúc có, vui mừng cũng có. Điều mà tôi chẳng thể ngờ nhất, là bây giờ đây Kookie và Đậu Đậu đã an ổn say giấc trong vòng tay tôi.

Tôi chẳng thể nào quên được, vào ba năm trước cái ngày mà em đi sinh tôi cứ ngỡ chuyện tình của chúng tôi sẽ dừng lại ở con số mười tròn trĩnh.

"Người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook đâu? Bệnh nhân bị mất máu nghiêm trọng, sức khoẻ cũng không đủ đảm bảo để thực hiện tiếp ca phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân xin hãy kí vào bảng cam kết vì chúng tôi chỉ có thể giữ lại một trong hai!"

Vào khoảng khắc đó, cả lí trí lẫn con tim đều cùng một chí hướng là phải cứu được em, bằng mọi giá Jeon Jungkook em ấy vẫn phải tiếp tục ở cạnh tôi. Con có thể lại có nhưng một khi em ấy đã không còn thì cả cuộc đời của tôi cũng sẽ chấm dứt tại đây. Phải! Tôi ích kỉ, tôi nhỏ nhen, nhưng điều đó cũng đâu phải là trọng tội khi tôi chỉ muốn được cạnh em mãi mãi chứ. Đôi bàn tay run rẩy kí vào bản cam kết, tôi chi mong vạn sự bình an sẽ đến với thiên thần nhỏ của tôi.

"Ba...ba...ba"

"Ông xã! Anh ngồi thẫn thờ ra đó làm gì thế ạ? Đậu Đậu đói rồi"

"Đây đây, đến với hai ba con đây"

    Từ ngày đầu tiên gặp gỡ, cho đến những cái chạm tay, những cái ôm, những nụ hôn trao nhau trong tiết trời lạnh giá khi mùa đông gõ cửa hay những lần hờn dỗi, hiểu lầm mà mùa hạ vô tình ghé qua. Những nụ cười, ánh mắt mà mùa thu đã mang em gần lại bên tôi hay mùa xuân đáng nhớ khi em hạ sinh một thiên thần bé nhỏ. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông cứ thế mà tồn tại từ thập kỉ này sang thập kỉ khác nó cũng giống như tình yêu của tôi dành cho em. Cho dù có là kiếp này, kiếp sau hoặc kiếp sau nữa cho dù em có trong hình dạng nào, tính tình có ương bướng có chiều ra sao thì chỉ cần là Jeon Jungkook tôi nguyện sẽ chỉ yêu mình em.

"Ông xã! Đậu Đậu sắp khóc rồi, hết sữa hết sữa rồi"

"Đợi anh một chút, sữa còn nóng lắm"

Hắn bây giờ đã trở thành ông bố bỉm sữa chính hiệu, còn đâu dáng vẻ đầu tóc chải chuốt ăn diện ngầu thiệt ngầu tới cảnh cục nữa, giờ đây chỉ thấy hắn đầu bù tóc rối kèm theo hai con mắt thâm quầng thương hiệu của bố bỉm.

"Đậu Đậu mà khóc là tối nay em sẽ bo xì anh ra đó"

Tuy hắn đã gầy dựng thành công hình ảnh bố bỉm đúng hiệu thì thiên thần nhỏ của hắn thì có lẽ là thất bại rồi. Từ sau khi sinh Đậu Đậu cậu ăn uống dễ dàng hơn rất nhiều, cặp má cũng phúng phính hơn trước. Cả hắn và gia đình đều lo cậu vất vả nên chẳng để Jeon Jungkook đây được trổ tài làm "mẹ bỉm", cả ngày chỉ có ăn, ngủ và trêu cho Đậu Đậu khóc thôi.

"Có mỗi em trêu cho con khóc chứ Đậu Đậu có bao giờ khóc vì đói đâu"

Hắn vừa dứt lời thì phía sau đã nghe được tiếng khóc rõ to của nhân vật Đậu Đậu. Thôi rồi! Hôm nay bị bo xì thật rồi. Hắn vội vàng chạy vào phòng thì thấy cậu đang nhẹ nhàng bế Đậu Đậu trên tay mà ngân nga vỗ về.

"Mẹ thương, mẹ thương em nhất nhà, em khóc mẹ sẽ lo, em khóc mẹ sẽ đau lòng lắm"

Cậu ân cần bế bồng Đậu Đậu nhỏ trên tay mà ru hời. Phải! Trên thế gian này, đâu gì sánh bằng tình cảm của người mẹ dành cho con mình cho dù mẹ có ra làm sao, mẹ có như thế nào thì bản năng của một người mẹ vẫn sẽ luôn ở đó.

    Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, trải qua bao nhiêu là sóng gió để đưa con được đến bến bờ của hạnh phúc, của sự an yên, của lẽ phải, của yêu thương. Kookie tuy trí não không phát triển tròn vẹn như những người mẹ khác, tuy Kookie không thể làm những điều lớn lao cho con nhưng bất cứ khi nào con cần, mẹ vẫn sẽ ở đó. Vẫn luôn có một vòng tay chào đón bất cứ khi nào con khó khăn, con vấp ngã, mẹ vẫn luôn ở phía sau con.

.
.

"M....mẹ.....mẹ......đói"

"Mẹ ơi, mẹ ơi, đi chơi.....đi chơi....."

"Mẹ ơi, Đậu Đậu đi học về rồi mẹ ơi"

"Mẹ ơi, huhu....Đau đau quá, bạn xô Đậu Đậu té"

"Mẹ ơi, con được điểm mười nè"

"Huhu mẹ ơi....mẹ ơi.....Đậu Đậu nhớ mẹ!"

"Mẹ ơi, đậu rồi, con đậu đại học rồi"

"Mẹ ơi, con tốt nghiệp loại giỏi, A+ đó mẹ ơi"

"Mẹ ơi, con được nhận vào tập đoàn X rồi, mẹ ơi con vui lắm, hôm nay nhà mình đi ăn ngoài nha mẹ"

.
.

"Mẹ ơi.....con về thăm mẹ rồi đây mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con xin lỗi công việc của con bận quá một năm mới về thăm mẹ được một lần. Ảnh của mẹ đã bị bụi bám đầy cả rồi để con lau dọn lại cho sạch sẽ nha mẹ"

"Con về rồi hả? Sao không về nhà cất đồ nghỉ ngơi?"

"Dạ con chào ba, con mới về"

"Ngày mai là tròn năm năm của mẹ con rồi đó ha, lẹ thiệt"

    Hắn bây giờ đã độ ngoài sáu mươi, nhưng phong độ vẫn như ngày nào vẫn luôn là một đội trưởng Kim oai phong lẫm liệt. Chỉ tiếc là bên cạnh hắn đã thiếu vắng đi một bóng hình nhỏ bé thân thuộc, cũng không còn ai giận dỗi hắn mỗi khi hắn đi làm về trễ, bây giờ chỉ còn lại những hồi ức.

"Hồi đó, ba mà để ý mẹ con kĩ càng hơn thì nhiều khi bây giờ mẹ con còn đang ngồi ở nhà ăn kem với ba rồi"

    Hắn cười chua chát, đưa đôi bàn tay chai sạn của mình xoa đi lớp bụi mỏng trên gương mặt phúc hậu của cậu. Nếu ngày đó, hắn kịp thời phát hiện căn bệnh quái ác đang hành hạ cơ thể của cậu thì chắc hẳn bây giờ gia đình hắn sẽ khác, nếu ngày đó hắn bớt tham công tiếc việc thì cậu sẽ cùng hắn đi vòng quanh thế giới như những gì mà cậu đã từng mơ ước, nếu ngày đó....

"Thôi mà ba, mẹ thấy ba như vậy thì sao mà mẹ an tâm cho được. Hai ba con mình lau dọn nhà cho mẹ xong thì mình đi ăn chút gà rán ba nhỉ? Lâu quá chưa ăn rồi, con thèm lắm đó"

"Y chang mẹ mày, cơm nhà không ăn suốt ngày ăn ngoài đường ngoài xá"

"Con đương nhiên là phải giống mẹ rồi, đi thôi ba"

    Cho dù có ở thế giới này hay ở thế giới khác, có ơt kiếp này hay là những kiếp sau chỉ cần là em thì chắc chắn anh vẫn sẽ đi tìm, anh vẫn sẽ yêu em.....
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro