Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm gần đây, tập đoàn VK là tập đoàn đã vươn lên đứng đầu đất nước Hàn Quốc, không ai là không biết đến cái tên tập đoàn này, hông chỉ bởi sự lớn mạnh của nó mà còn bởi vị chủ tịch trẻ tài ba, chỉ mới 17 tuổi đã đi lên nắm trong tay cả một tập đoàn, và sau 10 năm đã đưa nó lên một tầm cao lớn mạnh quả thực khiến người khác phải tròn to đôi mắt, há hốc mồm mà cảm thán.

Đặc biệt là Kim Tổng Kim Taehyung, bên cạnh tài kinh doanh đáng nể phục, hắn ta còn nổi tiếng bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn của mình. Bên cạnh đó gương mặt điển trai của hắn thu hút rất nhiều cô gái xinh đẹp, từ hoa khôi người mẫu đến diễn viên nổi tiếng không ít lần tìm đến Taehyung để cùng hợp tác để nhân cơ hội này mà tiếp cận chiếm được tình yêu của hắn.

Kim Taehyung: Chủ tịch tập đoàn kinh doanh tài chính lớn nhất thế giới, đẹp trai, gương mặt cương nghị, lạnh lùng, tàn khốc, đồng thời à bang chủ của Hắc Bang - bang phái lớn mạnh nhất hiện nay. Trên giới thương trường, hắn không từ mọi thủ đoạn để có được điều mình muốn, hắn là một con cáo già chính hiệu khiến mọi người đều phải cúi đầu khiếp sợ.

Trong từ điển của Taehyung không có hai từ " bỏ qua" Hắn không nói đạo lý, bởi vì theo hắn phân rõ trắng đen chẳng có lợi ích gì, hắn yêu nghiệt, hắn phúc hắc, hắn đối đãi với người ngoài ba phần tử tế bảy phần tàn nhẫn! Hắn không tin tưởng bất kì ai ngoài người anh KimNamjoon, cánh tay phải đắc lực Jung Hoseok và người bạn thân Min Suga.

Kim Taehyung được người đời mệnh danh là tản băng sống của Hàn Quốc.

Khi ban đêm đã bao trùm thành phố Seoul, chiếc siêu xe của vị tổng tài Kim Taehyung lao vun vút trên đường, vị tổng tài trẻ tuổi ngồi trong xe có một khuôn mặt lạnh băng không chứa một tia cảm xúc, cả người tỏa ra khí chất vương giả cùng uy nghiêm không ai có được, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ về cách làm sao cho đối thủ tiếp theo phải chết.

Dừng lại tại một cột đèn đỏ, đôi mắt phượng của vị tổng tài này khẽ liếc qua tiệm cafe ngay trên là đường.

Tiệm cafe tuy nhỏ, nhưng được phối với màu trắng và ánh đèn vàng, càng làm nó trở nên ấm cúng và sạch sẽ hơn, tạo cho những người vào quán một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Taehyung không hiểu sao lại bị lôi cuốn vào quán cafe đơn giản ấy, tấp xe vào lề đường, một thân ảnh cường tráng , bờ vai vững chắc được khóa trong bộ đồ vest, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao ráo, cùng với cặp mắt phượng càng khiến ai đi ngang qua cũng phải mê mẫn.

Vẫn là mang bộ mặt lạnh bước vào quán cafe, hắn giọng nói trầm thấp nói với cậu nhân viên không khỏi mê hoặc.

"Cho tôi một cafe đen không đường"

"Một ly không đường của quý khách đây ạ" đợi khoảng chừng năm phút ly cafe của Taehyung cũng được mang ra, vội thanh toán sau đó tìm một bàn nào đó để ngồi.

Nhưng bổng bước chân dừng lại khi ánh mắt va phải một cậu nhóc đang chăm chăm vào chiếc điện thoại ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ kia, trên bàn còn có cả một ly nước màu trắng nhìn có vẻ hình như đó là sữa.

"Bánh của nhóc đây" Một cô nhân viên trên tay cầm chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ xinh xinh đặt xuống bàn cho cậu bé.

"Cảm ơn chị ạ" Đang mải mê nghịch điện thoại, bị giọng nói của chị nhân viên làm cho giật mình, cậu vội nhìn lên, nở một nụ cười ngô nghê, hai con mắt cong thành hình bán nguyệt, cái má trắng hồng phúng phính vì cười mà nhô lên một chút làm ai cũng muốn cắn vào đó một cái.

Ai đó khi thấy cậu vừa ngẩng mặt lên, cùng với một giọng nói dễ thương mà bị tiếng sét ái tình đánh ngang tim. Khôi phục lại thần trí của mình, hắn giả vờ ho nhẹ đế lấy bình tĩnh.

Taehyung không nhanh không chậm cầm ly cafe mà tiến đến chỗ cậu nhóc đó.

"Tôi có thể ngồi đây được không?" Đặt ly cafe xuống bàn, Taehyung lên tiếng hỏi thăm người phía trước mặt.

"Ỏ?" cậu nhóc đang chơi game lại một lần nữa bị giật mình vì giọng nói trầm ấm của ai đó. Cậu dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn lấy Taehyung, miệng phát ra từ 'Ỏ' làm cho cái môi chúm chím được dịp chu chu lên trông đáng yêu làm sao.

"Tôi có thể ngồi cùng em được không?" Taehyung kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, ánh mắt tập trung xoáy vào ánh mắt trong veo của người nọ.

"À, được nha" nở một nụ cười không thể nào dễ thương hơn trả lời, rồi cậu lại cúi xuống cắm mặt vào điện thoại.

"Nhỏ xem điện thoại nhiều sẽ đau mắt" dù vô tình hay hữu ý, cũng khiến hắn ta lửa bốc lên đầu bao nhiêu năm tung hoành thiên hạ, chưa có một người phụ nữ hay nam nhân nào dám không để mắt đến hắn, cậu nhóc này đúng là thú vị.

"Không chơi điên thoại. Vậy Kookie làm gì đây ạ?" Cậu nhóc nghe Taehyung nói vậy liền dừng ngay điện thoại ngước lên nhìn hắn một lần nữa, bấy giờ cậu mới nhận ra người đàn ông này thật đẹp trai a.....

"Nói chuyện với tôi chẳng hạn! Mà em tên Kookie sao?"

"Đúng rồi a! Kookie tên thật là Jungkook - Jeon Jungkook! Mà chú thật là soái nha, ngoài Yoongi hyung ra đây là lần đầu Kookie thấy có người đẹp đến vậy luôn đó" khuôn mặt ngây ngô, cứ cười cười, lại thêm phần trắng trẻo và đường nét của trẻ con khiến ai nhìn cậu cũng đều khen là đáng yêu.

Taehyung nghe Jungkook khen mình vậy, trong lòng liền nở hoa, khuôn mặt lạnh nào giờ lại bất ngờ xuất hiện một nụ cười sáng lóa, càng khiến Taehyung đã đẹp trai càng thêm phần đẹp trai.

Nhưng mà gì cơ? Jungkook gọi hắn là chú? Taehyung chỉ mới 27 tuổi đầu thôi đó, chẳng lẽ già đến mức phải khiến cậu nhóc này gọi là chú hay sao

"Tôi già thế sao?" Không hiểu bản thân hôm nay bị gì, từ trước đến nay hắn chẳng để tâm đến bất kì ai, trừ những kẻ muốn kiếm chuyện với mình ra dường như hắn chưa từng để ai vào mắt, vậy mà hôm nay chỉ vì một cậu nhóc vừa mắt lại tình nguyện buông bỏ hình ảnh mà bắt chuyện với người nọ.

"Yoongi hyung bảo là ai cao hơn Kookie thì Kookie phải gọi là chú thế mới ngoan " suy nghĩ một lát Jungkook mới hiểu ý của Taehyung là gì, cậu liền vội giải thích cho hắn hiểu.

"Em thật đáng yêu" Taehyung không kiềm được lòng trước con thỏ đáng yêu này mà đưa tay lên định xoa đầu Jungkook, nhưng đã bị cậu nhanh chóng tránh đi.

"Kookie phải mất một buổi sáng để chỉnh tóc đó, không cho chú động vào đâu" Jungkook đưa tay lên ôm lấy đầu mình còn không quên dùng cái giọng 7 phần đáng yêu 3 phần trách mắng đó nói với Taehyung.

"Được được, tôi có việc nên đi trước, hẹn gặp lại" vì cũng đã đến giờ gặp đối tác tuy có chút luyến tiếc nhưng vẫn chào tạm biệt Jungkook sau đó rời đi.

Rồi chiếc xe lại phóng đi, hòa vào lòng thành phố nhộn nhịp.

.

Từ ngày gặp được Jeon Jungkook, vị tổng tài Kim Taehyung của chúng ta liền cho người điều tra về thân thế của nhóc ấy và được biết rằng.

Jeon Jungkook, 20 tuổi là một du học sinh mới từ Mỹ trở về và hiện tại là sinh viên trường đại học Quốc Gia Seoul Hàn Quốc, năm 10 tuổi trong một chuyến đi chơi cả gia đình gặp một tai nạn bất ngờ khiến cho cậu bé mới chỉ 10 tuổi đó mất cả cha lẫn mẹ, may thay có một người anh họ tên là Min Yoongi mang về nuôi dưỡng. Khi lên 13 tuổi vì không thể quên được quá khứ đau thương năm đó nên cậu đã tự mình sang nước ngoài du học để tiếp thu một thế giới hoàn toàn mới và đã phải mất 2 năm để điều trị bệnh tâm lý. Sau 7 năm trở về nhưng Jungkook vẫn mãi là một đứa trẻ rất ngây thơ, thông minh và cũng rất hiểu chuyện, đặc biệt là rất hay quên.

Vị tổng tài nào đó, đọc bộ hồ sơ về cậu mà bất giác xót xa vì tuổi thơ của một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi. Tiểu bạch thỏ của hắn quá là ngây thơ, lại còn đang ở cùng Min Yoongi? Này chẳng phải ông trời đang giúp sao? Taehyung phải bắt con thỏ nhỏ này về nhanh thôi.

Min Yoongi đích thị là Min Suga, bảo sao khi Jungkook nói Yoongi hyunh hắn không nhận ra, nghĩ đến đây, Taehyung bật cười nhìn xem đồng hồ cũng đã đến giờ tan học, hắn cầm chìa khóa sau đó rời khỏi phòng.

Bây giờ đã là 11giờ trưa Jungkook học xong 4 tiết học thì chậm rãi đi bộ về nhà, khuôn mặt ngây ngô, cứ cười cười, lại thêm phần trắng trẻo và đường nét của trẻ con khiến ai nhìn cậu cũng đều khen là đáng yêu.

Đang ngâm nga ca khúc trong miệng, chân vừa nước vừa đá lon ton những viên sỏi dưới chân một cách đến là ngẩn ngơ thì bỗng nhiên cảm nhận được rằng, có ai đó đang đi phía sau lưng mình.

Cảm giác hoảng sợ nổi lên trong lòng, đầu óc ngốc nghếch hoang mang suy nghĩ

"Ban ngày cũng có bắt cóc hả ta? Hay là biến thái? Không được không được chạy là thượng sách" Thế là Jungkook ba chân bốn cẳng, dùng hết tốc độ của mình mà cắm đầu chạy.

Còn về cái vị bị cho là biến thái kia!, không ai khác chính là vị tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta Kim Taehyung, ban đầu hắn đến trước cổng trường thì tình cờ gặp ngay Jungkook đang ra về cho nên liền đi theo, nào ngờ thấy con thỏ trắng cắm đầu chạy nhanh như vậy, hắn cũng tăng tốc độ mà đuổi theo, nhưng hắn càng đuổi theo thì cậu lại càng chạy nhanh, bất chợt cậu không cẩn thận vấp phải một cục đá bên đường mà ngã lăn quay ra đất.

Taehyung thấy vậy thì xót xa vô cùng, chạy nhanh lên phía trước đỡ Jungkook dậy, một tay phủi hết đất cát, rồi sau đó kiểm tra xem cậu có làm sao không, giọng nói lo lắng hỏi:

"Kookie có sao không? Có bị thương không?"

Jungkook thấy con người một thân toàn đồ đen từ trên xuống thì bất giác lùi ra sau, vì Yoongi bảo rằng, những kẻ áo đen là người xấu, cậu chỉ tay về Taehyung, giọng nói run lẩy bẩy "Chú...đi theo tôi đúng không?"

"Là tôi!"

"A! Kẻ biến thái! Kẻ xấu xa! Chú thấy tôi dễ thương nên định bắt cóc tôi chứ gì! Nè nha giữa ban ngày ban mặt đừng có làm chuyện xằng bậy, công an sẽ đến đây hốt chú lên đồn đó."

"Tôi nói cho chú biết tôi đáng yêu chứ không có hiền đâu nha, chú mà dám bắt tôi Yoongi hyung sẽ không tha cho chú đâu đấy" Jungkook gân cổ lên mà nói, nhưng vì đường vắng lại chẳng có ai qua lại, nên không ai có thể cứu cậu. Cũng vì quá sợ hãi nên Jungkook không nhận ra rằng đây là cái chú đẹp trai mà hôm qua mình vừa cảm thán.

Vị biến thái xấu xa nào đó nghe cậu nói một tràng như thế liền đổ mồ hôi mà giải thích.

"Tôi không phải là bắt cóc, Suga...à không Yoongi nhờ tôi đến đây đón em"  vị tổng tài nào đó chỉ vì muốn đọn con thỏ này đã đẩy cho Suga đống hồ sơ chất như núi, để anh ta không thể nào rời khỏi công ty trước giờ Jungkook tan học.

"Ỏ? Yoongi hyung nhờ chú sao?" Jungkook nghe đến đây liền ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Taehyung.

"Đúng vậy"

"Nè! Tôi biết rồi nha! Mấy người bắt cóc hay dụ dỗ mấy đứa trẻ dễ thương như tôi bằng cách đó lắm, chú đừng có mà dụ dỗ tôi"

Taehyung không ngờ cái con thỏ ngây thơ này lại cẩn trọng như vậy, đang định tìm lời giải thích thì bàn chân của Jungkook đã phi thẳng ngay hạ bộ của hắn, khiến hắn đau đến kinh người. Tranh thủ thời cơ, Jungkook dồn hết tốc lực mà đào tẩu thành công.

"Cho chừa cái tội dám dụ dỗ Kookie"

Taehyung đau đớn hai tay ôm hạ bộ, cố gắng cho bản thân không khụy xuống đất mà rên rỉ.

"Kookie...em thật quá đáng"





TAEHYUNG KHI THẤY KOOKIE:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro