Chương 10: Bị ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối à! Dậy thôi em" Taehyung lấy chăn ra khỏi người Jungkook, rồi nhẹ nhàng lay người cậu.

"......."

"Bé con à! Trễ học rồi em" Taehyung thật bất lực mà, ai đó hãy chỉ hắn cách gọi con thỏ này dậy một cách nhanh nhất đi.

"......"

"Em mà không dậy tôi đi làm trước đó"

"Taehyungie đi làm vui vẻ a!" Jungkook mơ màng đưa tay lên vẫy tạm biệt hắn.

"Jeon Jungkook! Có tin là tôi đánh mông em không hả?"

"Huhu! Không muốn đánh mông mà! Đừng có đánh mông Kookie" Jungkook hai tay ôm chiếc mông xinh của mình, vùi cả mặt vào gối mà trả lời.

"Nào! Dậy thôi" Taehyung hết cách cũng không nỡ mà đánh mông cậu, một mạch cúi xuống ôm cả người Jungkook lên rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, giúp cậu vệ sinh cá nhân, rồi lại giúp cậu mặt bộ đồ đi học vào, xong xuôi hắn lại ôm cậu xuống nhà bếp để ăn sáng.

"Đây! Phần của em" Taehyung đẩy chiếc đĩa bên trên có trứng ốp la cùng chiếc bánh sandwich qua cho cậu.

"Taehyungie ăn ngon miệng a!"

"Ừm"

"Anh ơi!"

"Hửm?"

"Hôm nay Kookie có bài kiểm tra nên chắc sẽ về muộn, anh cứ về trước đi Kookie sẽ về cùng Jiminie nha?"

"Ừm! Mau ăn đi, sắp vào lớp rồi!" Nghe Jungkook nói sẽ về với Jimin thì Taehyung cũng yên tâm phần nào

.
.

"Jungkook à" Vừa đặt balo xuống ghế, Jungkook đã nghe ngay cái giọng thất thanh của cái con người quen thuộc kia gọi tên mình, còn ai khác ngoài Park chân ngắn đâu chứ.

"Chuyện gì?" Jungkook chán nản trả lời, cậu còn đang phải ôn lại bài để tí nữa kiểm tra đây này, không có thời gian mà tán gẫu với Jimin đâu.

"Đang ôn bài sao?" Jimin ngồi xuống kế bên, cũng lấy trong cặp ra một quyển tập y chang Jungkook không buồn mà hỏi chuyện.

"Ừ!"

"Thế tớ cũng xem sơ lại đây! Cầu cho ông bà ở trên trời gánh tớ qua nốt hôm nay" Jimin chắp tay lại đưa lên trời rồi lại làm cái trò con bò đó, dường như mỗi lần có bài kiểm tra y điều làm hành động tương tự nhưng bài nào phát ra cũng chỉ được điểm trung bình. Nhưng đối với Jimin thì đó là tốt nhất rồi, vì y có bao giờ chịu học hành cho đoàng hoàng đâu. Dù sao nhà Jimin có cơ ngơi đồ sộ như thế, đi học cũng chỉ để lấy cái bằng sau này về giúp ba quản lí công ty mà thôi.

"Ông bà chắc phải gánh cậu còng lưng" Jungkook nhìn một màn như thế thì lắc đầu ngao ngán.

"Không đâu! Lần này sẽ không còng lưng, vì tối qua tớ có học bài rồi"

"Học rồi?"

"Đúng vậy! Nhắc tới lại khổ! Tối qua tự nhiên bố tớ rãnh rỗi ngồi ngay giường tớ chỉ để quan sát tớ học bài. Mà cậu biết đó, ông ấy mà phát hiện ra tớ lo chơi không học thì có nước bị đuổi ra khỏi nhà, hại tớ muốn gọi cho Yoongi không được, đi chơi cũng không xong. Nè nè nhìn đi! Mắt tớ thâm hết cả rồi!"

"Đáng đời"

" -.- "

"Mà Yoongi hyung bao giờ mới về nhỉ? Nhớ hyung ấy quá đi mất" Jungkook ôm balo rồi chống cằm nhìn lên bảng, cũng hơn một tháng rồi cậu không gặp Yoongi, cũng có chút nhớ.

"Tớ cũng nhớ, anh ấy bảo tuần sau sẽ về" Jimin bên cạnh cũng làm động tác y chang, hai tay chống cằm mà nhìn lên bảng.

"Thật sao? Thế tốt quá"

"Đúng rồi! Yoongi mà về nhất định sẽ không cho anh ấy xuất ngoại nữa, nếu có thì phải mang tớ theo, chứ yêu xa kiểu này tớ chịu không nổi"

"Ha!..."

"Jungkook?"

"Lớp trưởng? Có chuyện gì sao?" Jungkook và Jimin đang ngồi than vãn thì lớp trưởng Hyunbin từ đâu đi đến đứng trước mặt mà gọi cậu.

"À! Cũng...cũng không có gì! Chỉ...chỉ là cậu ăn sáng chưa? Tớ mới mua hộp sữa, cho cậu nè!"Hyunbin ái ngại gãi đầu, đưa hộp sữa dâu cho Jungkook.

"Thật ngại quá! Tớ ăn rồi"

"Không s...." Hyunbin định nói thì bị chặn lại bởi Jimin.

"Cậu định nói không sao chứ gì? Không cần đâu, đúng lúc tớ cũng chưa ăn sáng, mà cậu lại dư một hộp sữa, chi bằng cho tớ đi" Dứt câu Jimin lấy hộp sữa trên bàn cắm ống hút, một hơi uống hết.

"Như...."

"Cứ để cậu ấy uống đi, dù sao tớ cũng không thích sữa dâu" Jungkook biết lớp trưởng đang định nói gì liền ngăn cản nói giúp Jimin một tiếng.

"Vậy...vậy sao? Tại canteen hết sữa chuối mất nên tớ đành mua hộp này cho cậu"

"Sao cơ? Sao cậu biết tớ thích sữa chuối?"

"À....tại...tại thường ngày tớ thấy cậu hay uống nên..nên nghĩ cậu thích nó"

.

Bài kiểm tra cuối cùng cũng xong, tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra về, Jungkook và Jimin cùng nhau dọn dẹp sách vở, cất hết gọn gàng vào trong balo rồi cùng sánh bước xuống sân trường. Nhưng khi đến hành lang thì cả hai bị chặn lại bởi một nhóm đàn anh khóa trên.

"Chào nhóc con? Mày là Jeon Jungkook nhỉ?" Một tên cầm đầu có vẻ cao hơn Jungkook một cái đầu lên tiếng, cậu nhìn từ trên xuống dưới con người này thì thầm đánh giá ' anh ta là người vô học' vì quần áo của hắn ta xộc xệch, tóc tai thì chẳng ra làm sao, nếu nhìn rõ thì trên túi áo có cả gói thuốc còn dở.

"Mấy anh muốn gì?" Jimin bước lên trước che cho Jungkook,  được biết thì đàn anh này chính là đại ca của trường, chuyên đi ăn hiếp bạn bè thậm chí là gây ra những vụ bạo lực học đường. Nhưng có thể ngông như thế là vì, người này chính là Bon Hwa con trai độc nhất của hiệu trưởng. Cho nên dù có quá đáng đến đâu thì ai cũng xem như không thấy gì, nếu như không muốn ra khỏi trường này không cần lí do thì tuyệt đối đừng nên chống lại nó.

"Nghe nói mày là kẻ đu bám đi bên cạnh Kim tổng nhỉ?" Bon Hwa không quan tâm đến Jimin mà gạt y qua một bên, nó tiến đến gần Jungkook mà thăm dò.

"Jimin! Mau về thôi" Jungkook không quan tâm đến người trước mặt, cậu né sang một bên rồi nắm lấy cánh tay Jimin kéo đi. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như thế, rất nhanh chóng cả hai bị đám thuộc hạ của Bon Hwa bao vây lại.

"Này thằng khốn có nghe tao nói gì không hả?" Tên Bon Hwa bị nhóc con khóa dưới khinh thường thì vô cùng tức giận, ngông cuồng 2 năm trong trường đây là lần đầu tiên có người dám bước qua mặt nó, còn là người mà nó  đã nhắm tới từ trước.

"Người thì làm sao hiểu tiếng chó?." Jungkook mệt mỏi quay sang nhìn hắn, cậu nhếch môi một cái rồi buông ra lời khinh bỉ, đối với những con người như thế này cậu không cần kiêng nể làm gì, vả lại cậu cũng chẳng có tâm trạng chơi đùa cùng lũ này.

"Mày dám?"

"Mày là gì mà không dám? Đừng tưởng Jeon Jungkook này hiền tụi anh muốn làm gì làm, về lo chuẩn bị cái hố sẵn để chôn xác tụi anh đi "Jungkook tự tin rằng có Taehyung chống lưng phía sau, thì sẽ không có bất kì ai dám động đến một cộng tóc của cậu. Còn nếu như một khi bọn chúng đã động đến mình thì chắc chắn cuộc đời bọn chúng đến đây là kết thúc.

"Mày nói gì?"

"Đàn anh à! Nếu dư thời gian quá thì về nhà chăm chuốt lại bản thân đi, nhìn anh kìa có giống con người không chứ" Jungkook vẫn không kiêng nể gì mà một lần nữa chế nhạo hắn, khiến hắn ta tức giận đến điên người.

"Tốt lắm! Để xem mày mạnh miệng được nữa không? Bây đâu giữ nó lại"

Mấy tên đàn em nghe theo lệnh, liền nhanh chóng nắm lấy hai tay Jungkook mà bẻ ra sau để chế ngự cậu lại.

"Này...này mấy anh làm gì thế! Mau thả Jungkook ra! A...." Jimin thấy Jungkook bị khống chế thì chạy vào ngăn cản, nhưng sức y nào đọ lại sức mấy tên to lớn này, nên rất nhanh đã bị một trong số đó gạt mạnh mà ngã xuống đất.

"Dóng tai lên mà nghe cho kĩ! Kim Taehyung là của tao, mày là cái thá gì mà dám đeo bám anh ấy? Một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa như mày, tốt nhất nên biến đi càng nhanh càng tốt, đừng có mà ve vãn trước mặt anh ấy thêm lần nào nữa! Nếu không tao nhất định sẽ khiến mày biết mất khỏi cái trường này ngay lập tức."

"Ha! Ngưng sủa đi mày thằng chó"

*Chát*

Bon Hwa đấm một cái thật mạnh vào má của Jungkook, khiến cậu mất thăng bằng cả người như muốn ngã xuống sàn, nhưng những tên kia giữ cậu quá chặt, đến cử động càng không thể.

"Ngậm cái mồm của mày lại, mạnh miệng thế là cùng" Bon Hwa bị Jungkook sỉ nhục khiến cơn giận lên đến đỉnh điểm, nó nắm lấy cổ áo của cậu một tay mà nhất lên.

"Đấm cũng tốt quá đấy chứ"Jungkook phun một ít máu trong miệng mình ra, cậu không vì những lời đe dọa của hắn mà lo sợ, vẫn ngang nhiên ngước mặt lên trả lời hắn.

"M....."

Chưa để hắn nói Jungkook lại nói thêm.

"Nhưng mày nên cẩn thận..."

"......"

"Tao không chắc sau ngày hôm nay mày còn tồn tại đâu" Dứt lời Jungkook phun ngụm nước bọt lẫn máu vào mặt nó.

"Thằng khốn!"

*chát*

"Giám thị....giám thị tới kìa..."

"Mày đợi đó, chuyện này chưa xong đâu" Nó định gián cho Jungkook vài đòn nữa, nhưng lại nghe từ xa có ai đó nói giám thị tới, Bon Hwa liền buông cậu ra rồi cho đàn em rời đi.

"Ha! Người đợi là mày đó thằng ngu" Jungkook bị thả xuống đất nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của nó mà buông ra một lời cảnh cáo.

 Phía bên kia người quản lí hay báo cáo tình hình của Jungkook cho Taehyung đang đứng trước mặt hắn thông báo một chuyện vô cùng trọng đại "Thưa...thưa chủ tịch, cậu Jungkook...ở trường bị..."

"Kookie bị làm sao?" Taehyung thấy tên quản lí cứ ấp a ấp úng, vừa tức giận vừa lo lắng, hà cớ gì mà anh ta không dám nói như thế?

"Bị..bị đàn anh khóa trên ăn hiếp ạ" Quản lí run rẩy khó khăn lắm mới nói ra hết câu, anh ta biết cậu Jungkook kia quan trọng với Taehyung như thế nào. Bằng chứng là hôm trước khi anh báo cáo việc Jungkook chơi ngoài vườn không may bị đứt tay, chỉ là vết thương nhỏ không có gì quan trọng ấy thế mà hắn lại hủy ngay buổi kí hợp đồng với đối tác chỉ để về xem tình hình của bảo bối nhỏ.

"Cái gì?" Taehyung nghe đến đây thì đập một phát xuống bàn rồi đứng dậy nhìn chằm chằm vào tên quản lí. Trên mắt đã hằng vài tia đỏ do sự tức giận.

"Dạ...khi cậu...cậu Jungkook và cậu Park đi về thì bị một nhóm đàn anh khóa trên chặng lại và....và đánh ạ"

"Đánh?" Taehyung như cả kinh, bảo bối hắn hết mực nâng niu hết mực cưng chiều, đến một giọt nước cũng không dám cho động vậy mà tên khốn kia là ai mà dám đánh bảo bối của hắn.

"Dạ...."

"Em ấy đang ở đâu?" hắn vội lấy chiếc áo khoác cùng chìa khóa xe rồi ngay lập tức rời khỏi phòng theo sau là tên quản lí kia.

"Đang cùng cậu Park về Kim gia ạ"

"Hoseok đưa những tên đã ăn hiếp Kookie ở trường về bang cho tao và tao cũng không muốn thấy gia đình chúng tồn tại ở đất Hàn này thêm bất kì giây phút nào nữa" Taehyung vừa đi vừa lấy điện thoại gọi cho Hoseok, để xử lí những tên dám động đến bảo bối của hắn.

..

"A! Nhẹ tay thôi" Jungkook thiếu điều muốn hét lên vì độ rát của thuốc sát trùng khi chạm vào vết thương.

Thật ra ban nảy cái người la lên có giám thị đến là lớp trưởng Hyunbin, cậu ấy vì ở lại giúp thầy cô giáo xử lí một số hồ sơ nên về trễ hơn mấy bạn trong lớp, khi xong việc thì tình cờ bắt gặp ngay cảnh Jungkook bị đàn anh khóa trên người mà trường hay đồn là đại ca của trường ăn hiếp. Lúc đó Hyunbin lo lắm, cậu ta thấy Jungkook bị đánh thì xót không thôi, nhưng cậu ấy cũng biết với bản lĩnh của mình thì không thể ngăn lại mấy tên cao lớn đó, nên đành liều mạng nói dối rằng có người đến. Ai ngờ bọn chúng tin thật, liền bỏ chạy, cũng may là kịp lúc nếu không Jungkook lại bị ăn ngay một cú đấm nữa. Sau đó Hyunbin đi đến đỡ Jungkook dậy, cậu ta hỏi han các thứ định đi mua thuốc cho cậu, nhưng lại bị Jimin ngăn lại, và Jungkook cũng bảo không sao, cả hai cảm ơn vì sự giúp đỡ của lớp trưởng rồi ra về.

"Cậu ngồi yên thì tớ mới nhẹ tay được, cậu cứ xoay dọc xoay ngang làm sao mà khử trùng đây" Jimin cũng thật sự bất lực với cái con người này, giúp Jungkook bôi thuốc mà cậu cứ né tránh hoài.

"Hỏng hết gương mặt đẹp trai của tớ rồi, giành trai thôi mà có cần mạnh tay như vậy không" Jungkook ngã người ra sofa, tay cậu cầm chiếc gương nhỏ để xem vết thương trên má mình rồi không ngừng cảm thán.

"Có cần tớ kêu ba xử lí giúp không?" Jimin đóng hộp thuốc lại, rồi đưa ly nước cho Jungkook uống.

"Không cần! Có lẽ giờ hắn ta đã được bắt đến một nơi nào đó rồi"

"Sao cơ?"

"Cậu quên tớ là bảo bối của Kim TaeHyung rồi sao?"

"Cũng đúng, không cần nói cũng biết kết cục của tên đại ca kia là gì"

"Sống không bằng chết"

.

"Bé con?" khoảng chừng 15 phút sau thì Taehyung đã có mặt tại nhà, hắn vội vàng đi đến chỗ sofa nơi Jungkook và Jimin đang tán gẫu.

"Chú Kim? Huhu.....Taehyungie ơi" Jungkook thấy Taehyung thì ngay lập tức hóa thành con thỏ biết làm nũng, cậu ngồi thẳng dậy rồi dang hai tay ra đợi chờ hắn đến ôm mình.

Jimin: "......."

"Mặt em?" Taehyung hiểu ý đi đến ôm Jungkook lên, hắn xót xa vỗ lấy lưng cậu.

"Bọn...bọn chúng đánh vào mặt Kookie" con thỏ siêu cấp làm nũng tựa trên vai hắn mà thủ thỉ.

"Nào! Đưa anh xem"

"Không sao đâu a! Jimin vừa sát trùng cho Kookie rồi"

"Ngoan! Nhưng phải cho anh xem nó như thế nào chứ? Được không?"

"........." Jungkook nghe vậy liền ngước mặt ra nhìn đối diện với Taehyung cho hắn xem vết thương của mình.

"Sưng hết cái má xinh đẹp rồi" Hắn 3 phần tức giận 7 phần cưng chiều đưa tay lên xoa nhẹ chiếc má vừa đỏ vừa sưng còn bị trày đến chảy máu của Jungkook. Taehyung tức giận vì cái tên khốn kia dám đánh bảo bối của hắn ra nông nổi này, hắn cưng chiều bởi cậu bị đến như thế vẫn nói rằng không sao vì sợ mình lo lắng.

"Taehyungie đừng nhăn nữa, xấu quá đi!" Jungkook thấy hai chân mày của Taehyung nheo đến mức muốn chạm vào nhau liền lấy hai ngón tay nhỏ bé của mình kéo nó ra.

"Thôi không có chuyện gì thì mình về trước đây! Jungkook nhớ xoa thuốc vô cho bớt sưng đấy nhé, mai mới có thể đi học! Tạm biệt anh Taehyung!" Jimin thấy hết chuyện của mình rồi thì chào tạm biệt hai người ra về, không có Yoongi ở đây cậu ta không muốn một mình mình đứng đây ăn cẩu lương đâu.

"Ừ! Em về cẩn thận"

"Tạm biệt Park chân ngắn"

..

"Anh ơi!" Đợi Jimin khuất bóng, Jungkook lại ôm lấy cổ Taehyung mà nũng nịu.

"Hửm?"Taehyung cưng chiều vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu, cái con thỏ nhỏ thật thật biết cách làm hắn cưng cậu hơn mà.

"Cái tên đại ca Bon Hwa kia nói Kookie không được đeo bám Taehyungie nữa, Taehyungie là của hắn. Có phải Kookie bám anh quá rồi anh bỏ Kookie để đi theo hắn không ạ?"

"Ngốc! Em là bảo bối của anh! Yêu em là đủ rồi, hơi đâu mà yêu người khác "

"......."

"Nên là Kookie à! Anh thật sự yêu em khi ở bên anh em cứ thả lỏng nhất có
thể cứ bộc lộ hết tính cách của em, dù em làm gì trong mắt anh, em vẫn là người anh yêu nhất, tính cách của em thế nào anh cũng chịu được hết. Anh mong khoảng thời gian em bên anh là khoảng thời gian em vui nhất, có bao nhiêu buồn phiền cứ nói anh, anh luôn lắng nghe để em giải toả được phần nào,vui thì ta cùng vui. Chứ em đừng có tỏ ra là mình ổn, nói bằng cái giọng bình thản sau đó lại trốn vào một góc rồi lặng lẽ khóc được không? Ở bên anh em không cần tỏ ra hiểu chuyện, anh biết Kookie của anh là đứa trẻ ngoan, nhưng em cứ làm những gì em muốn, đừng sợ gì cả, vì đằng sau em luôn có một Kim TaeHyung nguyện đời này dung túng cho Jeon Jungkook em." Taehyung nhẹ giọng nói ra hết những lời trong lòng mình, những lời này hắn đã rất muốn nói lâu rồi, chỉ là chưa có cơ hội. Taehyung dường như đã biết rất rõ Jungkook là người như thế nào, cậu đúng là một đứa trẻ vừa ngoan vừa hiểu chuyện, cậu cũng hay tự khóc một mình lắm, vì cậu không muốn Taehyung thấy mình khóc, vì cậu sợ hắn thấy cảnh này sẽ rất buồn, nhưng hắn không muốn điều đó hắn muốn dù Jungkook có ra sao đi nữa thì cứ cư nhiên mà bộc lộ hết trước mặt mình. Hắn yêu cậu, yêu luôn cả tính cách và con người của cậu.

Bảo bối của Taehyung chỉ mới trưởng thành một nửa, bản lĩnh thì có thừa nhưng vẫn cần một Taehyung chở che!

"Sao nay Taehyungie nói nhiều thế a?"

"Vì anh yêu em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro