Chương 15 : Bị Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa tối xong Jungkook bảo hơi mệt nên muốn về phòng ngủ sớm, Taehyung cho rằng từ chiều đến giờ cậu phơi ngoài nắng mãi có lẽ bị say nắng một tí, nên đã bảo quản gia làm cho một ly giấm táo vừa dễ uống, vừa bổ sung dưỡng chất cơ thể bạn nhỏ dễ chịu hơn. Taehyung đắp chăn cẩn thận cho Jungkook, đặt lên trán người thương nụ hôn rất liền dứt ra, không muốn người nọ vì mình mà thức hắn lặng lẽ qua thư phòng giải quyết một số hồ sơ.

"A...." khoảng 2 tiếng sau Taehyung nghe tiếng hét phát ra từ phía phòng mình, đoán rằng bảo bối của hắn lại gặp ác mộng rồi, vội vội vàng vàng chạy về phía phòng mở cửa ra thì thấy Jungkook đang ngồi bó gối khóc. Taehyung đau lòng bước tới ôm cậu vào lòng mình. Người cậu mồ hôi nhễ nhại, hắn thấy có chút kì lạ, lúc trước Jungkook có gặp ác mộng cũng không ra nhiều mồ hôi như bây giờ, Taehyung thử sờ trán cậu thì thấy phát hiện nó khá nóng, cậu bị sốt rồi.

"Sao người của em lại nóng thế này? Bảo bối! nằm mơ thấy gì kể anh nghe được không?" Taehyung lo lắng hỏi, giờ đây Jungkook siết chặt vòng tay ôm lấy người lớn, sợ khi buông ra hắn sẽ đi mất.

"Kook...Kookie mơ thấy bố mẹ dẫn Taehyungie đi, Kookie cứ đuổi theo mãi nhưng....nhưng Taehyungie vẫn không chịu quay lại" những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã, Jungkook òa khóc như đứa trẻ, giấc mơ đó đã làm cậu rất sợ hãi.

Taehyung xót xa khi thấy nước mắt của cậu, vừa nói hắn vừa lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt nhỏ. Jungkook cảm nhận được bàn tay của mình đang được bao trọn bởi bàn tay to lớn của Taehyung thì an tâm, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng trong cổ họng vẫn còn những tiếc nấc.
"Bình tĩnh nào, chỉ là giấc mơ thôi, anh vẫn ở đây với Kookie mà, ngoan nào bảo bối đừng khóc nữa được không?"

"........."

"Ngoan nào bé con, ngồi xuống giường anh đi lấy khăn lau người cho em được không"

Nhưng Jungkook nhất quyết không buông, cậu ôm chặt cứng lấy Taehyung, chân vòng qua hông mà bám lấy, hắn biết cậu vẫn còn đang sợ vì giấc mơ kia nên cưng chiều hôn nhẹ lên mí mắt sưng rồi cẩn thận ôm bạn nhỏ vào phòng tắm. Taehyung lấy khăn qua nước ấm rồi lau nhẹ cho Jungkook, da cậu vốn mỏng nên giờ bị sốt nên người ửng hồng lên.

Được một lúc Taehyung đưa cậu ra khỏi phòng tắm, lau khô người rồi ôm Jungkook ra phòng lấy đồ thay vào cho cậu, vì hiện tại đang sốt nên rất khó chịu trong người, hắn không muốn người nhỏ phải khó chịu thêm nên mọi hành động đều rất tỉ mỉ

"Quản gia, gọi bác sĩ Kang đến đây mau" xong xuôi Taehyung nhấc điện thoại gọi xuống cho bác quản gia, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu. Bởi vì quá mệt nên Jungkook cũng đã thiếp đi từ bao giờ.

.

"Cậu chủ, Bác sĩ Kang tới rồi"

"Gọi lên đây"

Bác sĩ Kang nghe vậy cũng bước vào, lấy dụng cụ y tế ra kiểm tra cho người đang nằm trên giường kia.

"Cậu ấy bị sốt cao, không có gì đáng lo ngại, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, cậu nên bổ sung nhiều nước cho người bệnh là được"

Đợi bác sĩ ra về, Taehyung xuống nhà dặn dò quản gia nấu một ít cháo để cậu lót dạ rồi uống thuốc, hắn ở bên giường ôn nhu dỗ dành bảo bối bé nhỏ của mình khẽ gọi Jungkook dậy.

"Bé con! Dậy ăn chút rồi ngủ tiếp được không?"

"Ưm.....không muốn, đau đầu..." Jungkook mệt mỏi kéo chăn lên che cả khuôn mặt đỏ bừng vì sốt chỉ để lộ mái tóc bù xù giọng khàn khàn đáp lại.

"Bé con ngoan nghe lời" Vừa nói Taehyung vừa đưa tay kéo chăn ra thấy Jungkook mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình, bộ dáng đáng thương vô cùng, hắn thở dài hôn nhẹ lên trán cậu một cái

"Ăn một chút để uống thuốc, như vậy bệnh mới mau khỏi. Biết chưa?"

Jungkook cuối cùng cũng thỏa hiệp để Taehyung đút từng muỗng cháo cho mình.

"Nóng"

"Anh thổi giúp em"

.
Jungkook ăn xong cũng là chuyện của 15 phút sau, cậu ngoan ngoãn uống thuốc, mặc dù rất ghét vì nó đắng nhưng cậu cũng rất muốn nhanh hóng hết bệnh để Taehyung không phải lo lắng cho mình.

"Kookie muốn hôn hôn, Taehyungie hôn Kookie..." Đôi mắt đỏ bừng vì sốt của bảo bối chăm chú nhìn Taehyung, lưỡng lự một hồi sau đó thò một tay ra nắm lấy tay áo hắn mà làm nũng.

Taehyung vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ cúi đầu xuống định hôn nhẹ lên môi Jungkook, nhưng rất nhanh cậu lấy tay che miệng mình lại, chớp chớp mắt vội đẩy hắn ra.

"Không được, Taehyunhie chỉ được hôn lên trán thôi, Kookie đang bị ốm sẽ lây cho anh..."

Taehyung vì câu nói của cậu mà thoáng ngạc nhiên, có chút đau lòng...vì sợ lây bệnh cho hắn nên cậu không dám thân cận. Hắn không nói không rằng giữ lấy gáy Jungkook hôn thật sâu xuống, mặc cho cậu phản kháng đẩy ra.

Bảo bối của hắn sao lại hiểu chuyện quá mức như vậy chứ?

"Ngốc! Cho dù em bị ốm đi chăng nữa anh sẽ không sợ bị lây, nếu có chúng ta cùng ốm chung" khi hôn xong Taehyung tựa trán mình lên cái trán lấm tấm mồ hôi vì phát sốt của cậu mà nói

"Nhưng m.."

"Nếu không, hôm sau anh bị bệnh nhất định sẽ không cho em đến gần"

"Không được, anh bị bệnh cũng phải ở với Kookie" Jungkook vội vàng nói, mày cau lại tỏ vẻ bất mãn.

"Đùa thôi, anh không dễ bị bệnh" Taehyung sủng nịnh đưa tay lên véo nhẹ chóp mũi của cậu.

"........"

"Ngoan! Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi "

"Nhưng em chưa muốn ngủ" Jungkook mỏ nũng nịu nói, bị thức giấc nên có vẻ giờ khó mà ngủ lại được.

Taehyung biết vì giấc mơ ban nãy cho nên tâm lí Jungkook vẫn còn sợ hãi, cậu không dám mình ngủ vì sợ khi ngủ say rồi hắn sẽ bỏ cậu mà đi như cách bố mẹ bỏ rơi mình. "Anh ôm em ngủ, ngủ khuya không tốt cho sức khỏe, Kookie đang bệnh cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng lo anh vẫn sẽ ở đây, vẫn bên cạnh em "

Lí trí Jungkook luôn cân nhắc rằng chỉ cần lơ là một tí mọi thứ mình đang có đều sẽ biến mất một cách nhanh chóng, vậy nên cậu rất sợ hãi với việc mất đi một người quan trọng đối với mình.

.

*Sáng hôm sau*

"Anh ơi" vì bệnh mà thân thể Jungkook rã rời, còn thêm cái siêu siêu làm nũng, siêu dính người kia, bạn nhỏ nằm trên giường giọng nũng nịu kêu tên Taehyung đang làm việc phía bên kia bàn.

Để tiện cho việc chăm sóc Jungkook nên hắn mang hết công việc về nhà để làm, nghe cậu gọi hắn bỏ công việc sang một bên mà đi đến chỗ cậu. "Hửm? Em sao thế? Mệt lắm hả?"

"Kookie đau đầu"

"Nào! Nằm xuống anh massage cho em" Nói rồi Taehyung nhẹ nhàng giúp Jungkook nằm yên vị xuống giường, đôi tay thon dài của hắn điêu luyện di chuyển xung quanh da đầu của cậu theo chuyển động tròn nhỏ. Hành động hết sức tỉ mỉ, ân cần, nhìn vào thấy có biết bao nhiêu sự ôn nhu từ Kim Taehyung dành cho Jungkook.

"Dễ chịu hơn chưa?"

"Rồi ạ, rất dễ chịu"

"......." Taehyung cưng chiều véo nhẹ chóp mũi của cậu.

"Mà anh ơi?"

"Hửm?"

" Tự nhiên Kookie thấy tội mấy chị xinh đẹp ngoài kia ghê"

"Sao lại tội?" Taehyung vô cùng thắc mắc với câu nói của Jungkook, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp, để xem bạn nhỏ của hắn định nghịch gì nữa đây.

"Vì mấy chị đó hổng được có Taehyungie như Kook nè, hổng có được Taehyungie hôn hôn mỗi ngày nè, rồi hổng được Taehyungie ôm ngủ mỗi đêm nè..."

"......" Taehyung cạn ngôn với con thỏ này, bị bệnh mà đầu óc cứ suy nghĩ gì đâu không, Kookie đanh đá cũng vừa thôi bé con à.

"Đúng không anh? Mấy chị đó tội ghê ha" Jungkook đưa đôi mắt long lanh nhìn Taehyung, có miệng còn chu chu ra trông đáng yêu gì đâu.

"Đúng rồi, đúng rồi bé con nhà em là sướng nhất"

.

"Bé con nằm đây nghỉ đi nha, anh lại xem tí hồ sơ đã, cần gì cứ gọi anh" sau một lúc massage và nói chuyện trên trời dưới đất xong thì Jungkook cũng cảm thấy thoải mái hơn, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, trán có vẻ như không còn nóng nữa, cậu cũng hạ sốt hơn nhiều rồi, vả lại nói nhiều như thế cũng không còn gì đáng lo ngại.

Nhắc đến lại nhớ, đêm qua Jungkook ngủ trong lòng Taehyung, đến nửa đêm đột nhiên cả cơ thể cậu nóng bừng lên, nhiệt độ lên đến 39 độ, hại hắn lo lắng đến mức không thể ngủ được, cứ nằm một lúc liền dậy thay khăn ướt trên trán cho cậu, hành động này lặp đi lặp lại cả buổi tối. Taehyung phải thức cả đêm chỉ để chăm sóc cho Jungkook, may sao gần sáng cậu cũng có thể hạ sốt, lúc đó hắn mới yên tâm mà nhắm mắt lại được.

"Không chịu đâu" Jungkook níu lấy cánh tay Taehyung mà giữ lại.

"......."

"Taehyungie chả yêu Kook"

"......"

"Taehyungie chán Kook rồi"

"........."

"Taehyungie chả quan tâm đến Kook"

"......."

"Chả yêu Kook gì hết"

"Thôi nào anh yêu bảo bối nhất mà, ngoan nào không thì làm cùng anh nhé?"

"Dạ " Thường ngày Jungkook sẽ rất ngoan ngoãn, Taehyung bận thì cậu sẽ không làm phiền, nhưng hôm nay vì đang bệnh, cơ thể cậu rất khó chịu, nên cực kì cực kì nhõng nhẽo.

Taehyung cúi xuống bồng Jungkook lên, thẳng đến bàn làm việc của mình, hai chân cậu quấn bên hông, tay câu lấy cổ hắn mà giữ thăng bằng.

.

"Anh ơi!" Jungkook tựa cằm lên vai Taehyung, hai tay vòng qua cổ hắn mà chơi game lâu lâu lại lên tiếng gọi hắn.

"Ơi! Anh đây?" Taehyung tay bấm máy tính tay kí hồ sơ, có thêm tiểu bảo bối bên cạnh quả nhiên có động lực làm hẳn lên.

"Kookie nghe Jiminie nói rằng sau này cậu ấy nhất định sẽ kết hôn với Yoongi hyung! Tại sao lại kết hôn vậy ạ?" Jungkook lơ đãng suy nghĩ lại câu nói hôm qua của Jimin thì vô cùng tò mò liền lập tức hỏi Taehyung.

Hắn nghe câu hỏi của Jungkook liền ngưng đọng lại động tác, tay đưa lên xoa xoa mái đầu của cậu mà nhẹ giọng giải thích.

"Vì Yoongi yêu Jimin và Jimin cũng yêu Yoongi nên họ muốn kết hôn để bên nhau cả đời. Giống như anh và em vậy, đợi đến lúc thích hợp anh sẽ lấy em về làm chồng nhỏ, chịu không?"

"Vậy lỡ như sau này nếu chúng ta không thể kết hôn thì phải làm sao?"

"Nếu không thể kết hôn, thì anh vẫn yêu em, yêu em đến khi đầu bạc răng long, nguyện cả đời này chỉ yêu mỗi mình tiểu bảo bối em"

"Kookie cũng yêu Taehyungie a"

*Chụt*

"Ỏ? Sao anh lại hôn Kookie? Kook có bảo anh hôn đâu?" đột nhiên bị Taehyung hôn một cái lên môi, Jungkook chu chu cái miệng ra hỏi, vì chỉ khi cậu muốn hôn thì mới đòi hôn mà thôi. Nhưng Jungkook ơi là Jungkook trí nhớ cậu kém đến mức không nhớ đến việc khi không đòi hôn thì Taehyung vẫn hôn cậu đấy thôi.

"Môi em khô quá"

"Thì sao ạ?" Jungkook đưa tay lên rờ rờ thử môi của mình. Nhưng nó có khô gì đâu hả chú Kim?

"Vì thiếu vitamin môi anh" Taehyung lại hôn chụt lên nôi cậu thêm cái nữa, thật sự làm việc mệt mỏi như thế này mà có con thỏ nhỏ nằm trong lòng lâu lâu được truyền năng lượng thật sự rất có tinh thần làm việc nha.

.

"Giờ Kookie mới hiểu đến lời của mẹ đã từng nói" Jungkook buồn chán lại nằm suy nghĩ gì đó, bất chợt lại lên tiếng.

"Hửm? Mẹ đã nói gì với em?" Taehyung nghe Jungkook nhắc đến mẹ liền dừng lại, nhìn xem cảm xúc trên mặt người nhỏ, nhưng có vẻ vẫn không có gì thay đổi ngoài ánh mắt có chút u buồn kia.

" Mẹ từng nói với Kookie rằng: Ở bên một người, nếu năng lượng người ấy trao cho Kookie có thể khiến mình ngày ngày vui vẻ thức giấc, tối tối yên tâm đi ngủ, làm bất cứ việc gì cũng tràn đầy động lực, ngập tràn mong đợi với tương lai, vậy thì Kook đã không yêu sai người. Tình cảm phù hợp nhất, mãi mãi không phải hành hạ lẫn nhau dưới danh nghĩa tình yêu, mà là cùng bầu bạn, trở thành ánh mặt trời của đối phương" Jungkook nói xong đột nhiên sóng mũi có chút cay cay, cậu lại nhớ đến mẹ rồi.

Chắc có lẽ không ai biết được rằng, Jungkook tuy là người ngày hôm qua có thể nhớ, sang hôm sau cũng có thể quên, nhưng có một đều là Jungkook chưa từng quên từng câu, từng chữ, từng lời dặn của mẹ đã từng nói với mình.

Mẹ của Jungkook quả thực là một người mẹ rất tuyệt vời, vì bà đã dạy dỗ nên một Jeon Jungkook vô cùng ngoan ngoãn, nghe lời, lại hiểu chuyện như hiện tại.

"Bảo bối ngoan! Đừng khóc có được không hửm? Ở bên anh, em không được phép khóc có biết chưa? Nếu khóc cũng chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi. Anh hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em, sẽ bên cạnh bảo vệ cho em, sẽ yêu em như cách mà mẹ đã nói." Taehyung lau đi những giọt nước mắt đọng trên mi của Jungkook, hắn đau lòng ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ.

Jungkook của hắn là một đứa trẻ rất bi thương! Taehyung muốn dành cả quãng đời còn lại của mình chỉ để chăm sóc cho Jungkook.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro