Chương 17: Mau ôm đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Jungkook liền trở về nhà, căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi bác quản gia có lẽ công ty có khá nhiều việc nên hôm nay Taehyung về nhà hơi muộn. Jungkook tháo giày đặt lên kệ ngay ngắn, rồi xách balo lên phòng, đi ngang qua phòng bếp cậu lễ phép cúi chào bác quản gia.

Tự mình tắm rửa sạch sẽ đồng hồ cũng chỉ mới điểm 19:00 Jungkook lấy bài tập ra làm nốt. Xong tất cả mọi thứ vẫn chưa thấy Taehyung về, cậu chán nản cầm laptop đi xuống phòng khách ngồi, bấm bấm vài chữ trên đó rồi lại nằm phịch xuống sofa.

"Muộn rồi! Taehyungie làm gì mà còn chưa về mới mình nữa nhỉ?" Jungkook giơ hai tay hai chân lên trời tinh nghịch mà đung đưa qua lại.

"........"

"Hay là do mình không ngoan nên Taehyungie không yêu mình nữa?"

"........."

"Mà không đúng, dạo này mình rất ngoan mà ta? Không lỡ tay đập mấy bình hoa phiên bản giới hạn? Không làm bể mấy cái chén sứ của bác quản gia? Không làm chết con pet nhà kế bên? Vậy không lí nào vì mình không ngoan mà hết yêu mình được"

"......."

"Hay là do mình xấu xí nên bỏ rơi mình đi với mấy chị chân dài rồi?"

".........."

"Mà cũng không đúng? Mình vẫn còn rất chi là này nọ mà ta? Càng ngày càng dễ thương, xinh đẹp làm điếu đổ biết bao nhiêu học sinh trong trường"

"........"

"Huhu không chịu đâu, anh nuôi tôi tròn ủm ra như này rồi vứt bỏ tôi nằm chõng chơ ở đây một mình hả?"

"......."

"Hừ! Tối cho anh ngủ sofa cho biết!"

"......."

"Mà không cho anh ngủ sofa sẽ rất lạnh, mà lạnh thì sẽ bị cảm"

"........"

"Cho anh ngủ trên giường nhưng không cho ôm tôi cho biết."

"........."

"Ỏ? Mà như thế mình sẽ rất khó chịu"

"........"

"Thôi kệ! Tí anh về tính sổ với anh sau"
Bác quản gia nhìn cái cục tròn ủm đang nằm trên sofa không ngừng độc thoại kia mà lắc đầu ngao ngán, từ khi có cậu chủ nhỏ này căn nhà có thêm nhiều màu sắc hơn, không còn u ám, lạnh lẽo như trước.

"Cậu Jungkook à! Muộn rồi cậu vào đây ăn tối đi thưa cậu"

"Tí Kookie sẽ ăn sau ạ! Kookie nằm đợi Taehyungie về rồi ăn luôn "

"Không được đâu cậu, cậu chủ đã dặn phải cho cậu ăn tới trước 8 giờ, ăn muộn sẽ không tốt"

"Vâng ạ" Jungkook gắng gượng lê cái thân xác của mình đi xuống bếp và ăn một mình trong sự chán nản.

.

*1 tiếng sau*

"Kookie ơi? " Taehyung về đến nhà cũng là chuyện của một tiếng sau, vừa mở cửa đã thấy ngay con thỏ đang nằm trên sofa cái mặt rủ xuống vừa đáng yêu vừa đáng thương.

"Ỏ? Taehyungie về rồi ạ?" Jungkook thấy Taehyung như thấy vàng, mắt sáng cả lên, tại cả ngày nay không được gặp rồi Kookie nhớ ơi là nhớ, mấy cái viễn cảnh mình tự đặt ra cũng bay đi đâu mất tiêu.

Đến chỗ Jungkook, Taehyung cưng chiều xoa đầu cậu mà hỏi, thường ngày thấy hắn về cậu sẽ tung tăng mà chạy đến rồi nhào thẳng vào lòng hắn, ấy thế mà hôm nay vẫn nằm im một cục. "Sao nhìn bé ỉu xìu vậy? Ai bắt nạt bé con của anh sao?"

"Cái ghế kia nè, nó trêu Kookie đó Taehyungie ạ, tự nhiên đứng giữa nhà làm Kookie va vào đau ơi là đau luôn"

"Ghét cái ghế nhỉ? Dám làm bảo bối của anh đau, chút anh qua đánh nó, bé đừng buồn nữa nha" Taehyung nhìn con thỏ đang xù lông mà trách nắng cái ghế kia mà không khỏi cưng chiều. Tại sao bảo bối của hắn lại đáng yêu quá mức như vậy chứ?

"Nè nè! Taehyungie coi nè! Nó đỏ luôn cả cái đầu gối của Kookie rồi" vừa nói Jungkook vừa kéo cái quần dài của mình lên, cái chân trắng nõn nà được hiện ra, kéo lên thêm một tí liền thấy ngay đầu gối đỏ hỏn một mảng. Có vẻ va rất mạnh.

Mà không mạnh sao được? Jungkook ấy mà vì nằm chán quá , hết nghịch máy tính rồi lại lăn ra xem TV mãi mà vẫn chưa thấy Taehyung về, cậu liền sắp hết mấy cái ghế lại rồi nhảy lon ton trên đó, rồi nói cái gì mà muốn biến thành siêu nhân. Đến khi bị va, chân đâu rồi mới ngừng ngay cái trò nguy hiểm này lại, hại bác quản gia vừa xem vừa lo sợ, sợ cậu không may sẽ bị ngã, sợ cậu không may sẽ bị thương. Nhưng khuyên cỡ nào cũng không được Jungkook bảo là ' Kookie không sao đâu, bác đừng lo' này thì không lo, không lo để rồi giờ chân đỏ muốn bầm cả rồi.

"Ngoan! Để anh xoa xoa cho Kookie đỡ đau nè" nhìn vết thương tuy không có gì nghiên trọng, cũng chỉ là hơi sưng một tí thôi nhưng vẫn khiến Taehyung đau lòng, bảo bối của hắn nâng niu đến một sợi tóc cũng không dám làm cho rơi vậy mà cái ghế chết tiệc kia dám làm bảo bối của hắn ra nông nổi này.

Ngày mai sẽ cho người đốt hết máy cái ghế rời rạc đó.

.

Jungkook dựa lưng lên sofa, chân đặt trên đùi Taehyung để bắn xoa dầu giúp mình, cái tay bé tí rãnh rỗi nghịch mấy sợi tóc của hắn. "Mà sao nay Taehyungie làm về muộn thế ạ?"

"Ừm! Công ty gặp chút vấn đề, nên anh phải giải quyết xong mới về được"

"Vậy chắc Taehyungie mệt lắm ha?"

"Mệt thật, nhưng thấy Kookie rồi anh không còn mệt nữa" Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cưng chiều, hắn véo nhẹ má Jungkook đôi đặt lên đó một nụ hôn.

"Vậy để Kookie giúp anh hết mệt nha?"

"Hửm?"

"Nè nè! Mau ôm đi! Hôm nay Kookie sạc đầy pin rồi đó, nên sẽ truyền thật nhiều thật nhiều năng lượng cho anh luôn a" Kookie giang rộng hai cánh tay ra trước mặt Taehyung. Cái miệng cứ chu chu ra nói.

"......." Taehyung nhìn hành động của Jungkook thì không khỏi bật cười, hắn cúi xuống ôm lấy cậu, đầu rúc vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương đặt trưng của cậu. Hắn yêu chết cái con thỏ khiến hắn ngày càng mê muội này rồi.

"Thơm quá! Bé con em rất thơm"

"A ha! Nhột...nhột quá anh ơi!" cổ Jungkook bị Taehyung liên tục cọ cọ lên khiến nó nhột không chịu nổi mà vặn vẹo cười thành tiếng.

.

"Taehyungie ăn tối chưa ạ? Kookie xuống bảo bác quản gia nấu cho anh ăn nhé?" Jungkook tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Taehyung mà thủ thỉ, cả hai vẫn duy trì tư thế người nhỏ ôm người lớn truyền năng lượng từ nãy đến giờ và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ở công ty áp lực bao nhiêu, công việc đè nén nhiều như thế nào, về nhà có tiểu bảo bối trông chờ lại còn tiếp thêm năng lượng thật sự khiến Taehyung rất thỏa mãn, những mệt mỏi của cả ngày không còn nữa thay vào đó là sự ấm áp và hạnh phúc.

"Không cần phiền bác ấy đâu, anh lên phòng ăn là được rồi" Dứt lời Taehyung thoát khỏi vòng tay của Jungkook, cúi xuống bồng cậu lên hướng đến căn phòng mà đi thẳng.

"Ỏ? Trên phòng đâu có gì ăn đâu ạ?" Jungkook vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Theo bản năng tay ôm lấy cổ hắn mà giữ thăng bằng.

"Có một con thỏ béo" Taehyung hôn chụt lên môi cậu mà nở nụ cười không thể nào ranh mãnh hơn.

"........" Jungkook đang dần hiểu ra được gì đó. Cậu vội vàng nhốn nháo muốn thoát khỏi Taehyung.

"A.. Taehyungie à! Mai Kookie còn có tiết đó, em không muốn đến trường bằng cái dáng đi xấu xí đâu"

"Vậy thì không cần đến trường nữa"

Đó cũng là câu cuối cùng và rõ ràng của tối ngày hôm đó, Taehyung ôm Jungkook vào phòng khóa cửa và thưởng thức bữa tối theo đúng nghĩa đen của mình.

.

"Thỏ béo ơi? Bé con ơi? Em ở trong đó 30 phút rồi, ra đi chứ cảm lạnh đó" Taehyung đứng trước cửa phòng tắm để gọi Jungkook vì cậu đã ngâm mình trong bồn nước cả nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chịu ra.

"Hừ! Taehyungie không có được nói Kookie béo" Jungkook dậm chân bước ra khỏi phòng tắm, cậu hậm hực bắt bẻ Taehyung vì dám nói mình béo.

"Vậy thỏ mập" Taehyung cưng chiều kéo Jungkook vào lòng, tay lấy khăn lau tóc cho cậu. Miệng không ngừng trêu chọc.

"Cũng không được nói Kookie mập, anh mà nói em mập thì..."

"Thì sao hửm?"

"Thì Kookie sẽ mắng anh! Nếu như anh mắng lại em thì...thì em sẽ đấm anh"

"......."

"Mà quan trọng là anh đấm không lại em"

"......"

"Vì em mập hơn anh"

"____" Taehyung chính thức cạn ngôn với cái con thỏ đáng yêu này, giây trước còn nói hắn không được nói mình mập, giây sau lại tự nhận mình mập. Kookie ơi là Kookie em có thể bớt đáng yêu lại tí có được không? Taehyungie yêu chết em mất rồi.

"Taehyungie đã rõ chưa?" Jungkook nằm trong lòng Taehyung ngước cái đầu tròn tròn của mình lên nhìn hắn mà hỏi.

"Đã rõ!" Taehyung lấy khăn che đi cái đôi mắt long lanh đó lại, còn chừa lại cái môi đang chúm chím, không chịu được hắn cúi xuống hôn vào đó, ban đầu chỉ là nụ hôn chuồng chuồng lướt qua, nhưng càng hôn càng cuốn không nỡ buông thế là Taehyung dẫn Jungkook vào nụ hôn sâu đến khi cậu không còn dưỡng khí nữa mới luyến tiếc buông ra.

"Có cần phải hôn lâu vậy không? Hết hơi của Kookie rồi" úp mặt vô ngực Taehyung, Jungkook khó khăn hấp thu dưỡng khí, tay không ngừng đánh yêu lên ngực hắn.

"Ai bảo bé con của anh đáng yêu quá làm gì?"

"Mới không thèm làm bé con của anh"

"Thế của ai hửm?"

"......."

"Nói nghe xem? Không làm bé con của anh thì của ai?"

"......" Jungkook ngượng ngùng không dám hó hé. Tự nhiên đi nói mình không thèm chi để giờ bị hỏi như thế không biết trả lời như nào.

"Có phải Kookie hết thương anh rồi không? Kookie không còn thương Taehyungie nữa hả? Không muốn làm bảo bối của anh nữa hả? Kookie chạ yêu anh? Em chán anh rồi! Chạ quan tâm đến anh...."

"Không...không có mà! Kookie yêu Hyungie mà" Jungkook nghe Taehyung nói vậy liền giật mình bật người ra ôm lấy má hắn mà nói. Cậu sợ Taehyung sẽ hiểu lầm mình mà không thương mình nữa.

"Thế sao Kookie bảo không thèm làm bé con của anh?" Nhìn Jungkook đang không ngừng luống cuống dỗ dành mình, Taehyung liền được đà mà trêu ghẹo.

"Kook...Kookie nói đùa thôi! Kook muốn làm bé con, làm bảo bối của Taehyung mà, Kookie thương anh nhất nhất luôn"

"Được rồi! Ngoan! Anh cũng thương Kookie nhất nhất luôn" Taehyung âu yếm ôm cậu vào lòng, cái con thỏ nhỏ này làm gì cũng đáng yêu hết. Quả thật có được Jungkook là điều hạnh phúc nhất trên đời. Taehyung từng nghĩ, nếu như ngày hôm đó không tình cờ gặp cậu ở tiệm bánh đó, nếu như không vì thấy cậu thú vị thì mà tìm hiểu mọi thông tin về cậu thì bây giờ biết đâu con thỏ này đã trở thành bảo bối của người khác rồi. Nghĩ đến đây vòng tay ôm Jungkook lại siết chặt hơn, hắn sợ nhỡ buông cậu ra thì cậu sẽ không còn bên cạnh hắn nữa.

.

"Anh ơi! Ôm..ôm em" vì hôm nay Jungkook ở nhà nên Taehyung cũng không đi làm, hắn mang hết tài liệu xuống phòng khách mà xử lí. Cậu thấy hắn bận bịu như thế cũng không dám làm phiền nên bản thân đi ra sau vườn chơi cùng mấy bác quản gia, cô lau dọn. Chơi chán rồi đột nhiên Jungkook chạy ào vào đến chỗ Taehyung đòi ôm.

"Sao thế? Hửm?" thấy Jungkook có vẻ gấp gáp Taehyung bỏ tài liệu xuống quay sang nhìn cậu.

"Nhanh...nhanh đi Hyungie ôm Kook...ôm ôm"

"Nào! Lại đây" không biết Jungkook như nào mà cứ đòi ôm, hắn bất lực đành chiều theo ý cậu mà giang hai tay ra đón Jungkook chạy vào lòng mình.

"Oa....thỏa mái quá đi" nằm trong lòng Taehyung, Jungkook thở hắt ra một hơi, mặt cứ cọ cọ trong ngực hắn.

"Nói anh nghe? Sao lại gấp thế hả?" Taehyung cưng chiều vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu, tay còn đưa xuống véo nhẹ cái bụng được hắn nuôi mà có thêm tí mỡ rồi.

"Tại chạy mệt quá, nên ôm Taehyungie để truyền thêm năng lượng ấy mà"

"Cái con thỏ nhà em" Taehyung nở một nụ cười không thể nào ôn nhu hơn, tay vô thức xoa lấy mái tóc bồng bềnh của cậu.

Thật ra không phải Jungkook chạy mệt mà vào làm nũng với Taehyung đâu, mà là vì cậu thấy hắn cứ chăm chăm vào máy tính từ sáng đến giờ, Jungkook lo lắng sợ hắn sẽ mệt nên chạy đến tiếp thêm năng lượng cũng như giúp Taehyung nghỉ ngơi một lát. Cậu thương hắn lắm, không muốn hắn phải mệt mỏi, mày cứ chau lại vì sấp tài liệu dày cộp kia đâu. Và cậu cũng biết chỉ có làm như thế này hắn mới có thêm tinh thần mà làm việc thôi

Có thể với nhiều người đang làm việc mà bị quấy rầy thật phiền phức Nhưng mà, thứ Taehyung cần không phải là kết quả, mà là quá trình, là cảm giác khi hai người cùng nhau, là cảm giác Jungkook mãi len lỏi trong cuộc sống của mình . Một người thì nhận được sự quan tâm, một người thì nhận được cảm giác thích thú khi giúp đỡ cho người mình thương. Chỉ thế thôi là đã có hai người đang yêu hạnh phúc rồi! Yêu đương không phải là vậy sao?

"Anh ơi!"

"Hửm?"

"Kookie cũng muốn đi làm"

"Em thiếu tiền?" Taehyung nghe Jungkook nói vậy vừa có chút bất ngờ vừa buồn cười, con thỏ này lại bày trò gì nữa đây?

"Không có a" Tiền sinh hoạt hàng tháng Yoongi hyung vẫn gởi đều đặn vào thẻ, chưa kể mỗi ngày đều sài thẻ đen của Taehyung, thì làm sao mà Jungkook thiếu tiền cho được.

"Taehyungie đi làm vất vả, mà Kookie chỉ ở nhà chơi không, nên là Kook muốn đi làn để chia sẻ công việc với anh" Kookie ơi là Kookie chưa gì hết đã biết lo cho chồng lớn rồi à? Còn muốn đi làm để chia sẻ bớt gánh nặng nữa cơ đấy.

"Được thôi! Vậy anh nhường chiếc ghế chủ tịch tập đoàn này cho em. Anh ở nhà thay em đi học, ngày ngày ở nhà chờ em đem tiền về mua sữa chuối cho anh" nghe đến đây Taehyung không khỏi bật cười, thêm chút gì đó ấm áp, tiểu bảo bối chính là đang lo lắng cho hắn đây mà.

"Không đâu! Nuôi anh tốn tiền lắm, anh uống hết sữa chuối của Kookie"

".........."

" Hay là...... em bán anh đi nhé?"

"Em bán rồi còn gì? Anh đã kí hiệp ước bán thân cả đời cho Jeon Jungkook rồi, hàng đã mở bao bì không thể trả lại được đâu"

"Hừ! Thế Kook lỗ rồi"

"Không sao không sao! Anh không ăn nhiều như em, sẽ không tốn tiền mua đồ ăn cho anh, chỉ cần....mỗi ngày cho anh ăn thịt thỏ là được rồi" Taehyung nở một nụ cười tà mị, rồi cúi xuống hôn liên tục lên mặt Jungkook.

.

Thỏ mập đây:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro