Chương 26: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok đứng trước cửa phòng chủ tịch để chờ đợi Taehyung, vừa thấy hắn xuất hiện anh vội vàng chạy tới thưa chuyện.

"Lão Đại? Sao giờ anh mới đến? Mấy lão già bên trong đang không ngừng phàn nàn, bàn tán về anh kìa"

"Một lũ phiền phức" Taehyung tháo cúc áo trên áo vest ra, mở cửa phòng họp, nơi mấy con người được cho là có uy quyền trong công ty đang ngồi dưới kia. Hắn ung dung đi đến chiếc ghế được đặt ở giữa mà ngồi xuống. Taehyung quan sát từng thái độ của họ đang dành cho mình thì không khỏi khinh bỉ. Trước kia khi công ty còn đang lớn mạnh, chỉ cần vừa thấy chủ tịch bước vào thì hết người này đến người kia ríu rít đứng dậy gập người cúi chào. Vậy mà bây giờ? Khi công ty đứng giữa bờ vực phá sản thì bọn họ chẳng xem chủ tịch ra gì, thấy Taehyung bước vào vẫn dửng dưng ngồi im xem như con ruồi vừa bay vào mà thôi.

"Kim Taehyung! Tại sao cậu có thể để cho chúng tôi đợi lâu như vậy hả? Cậu nên biết điều một chút, đừng nghĩ mình cao thượng mà xem trời bằng vung" Một lão già trong số đó thấy Taehyung liền đứng dậy mắt hướng tới hắn mà chỉ trích.

"Kim Taehyung? Biết điều?" Taehyung nhếch mép cười khi nghe những câu nói thối tha được phát ra từ miệng của lão. Lão ta hay rồi, ngay đến tên của hắn cũng dám mang ra gọi.

"Có lẽ cậu cũng biết lí do của cuộc họp hôm nay là gì nhỉ?" một người khác lại lên tiếng.

"Theo như hợp đồng, nếu như công ty cổ phần công ty bị giảm, nếu chúng tôi rút vốn, thì Kim thị phải bồi thường lại tất cả số tiền mà chúng tôi đã đầu tư trước đó"

"Đúng vậy!"

"Chả có ai muốn tiếp tự giữ cổ phần của mình ở trong một công ty thấp kém như này cả"

"Thấp kém?" Taehyung vẫn giữ im lặng để nghe những lời rác rưởi của bọn họ.

Vẫn miên man nghe từng ý kiến của đám người kia, thì Hoseok từ ngoài cửa đi vào, nói thầm vào tai Taehyung điều gì đó

"Được thôi! Kim Taehyung tôi không có khái niệm giữ những con chó phản chủ ở trong công ty mình. Mấy ông muốn rút cổ phần thì cứ việc, muốn rời công ty thì cứ đi. Bồi thường như hợp đồng tôi nhất định sẽ trả đủ. Nhưng tôi nói cho mấy người biết đừng bao giờ quay lưng lại với chủ của mình, nếu không muốn gậy ông đập lưng ông. Và đặc biệt là đừng bao giời gọi thẳng tên tôi bằng mấy cái mồm hôi mùi rác của các ông, tên tôi không xứng để mấy người gọi. Còn nếu ai muốn không còn miệng để ăn cháo thì cứ việc hiên ngang phát ra, tôi đây không nể bất kì người nào đâu."

"Cuộc họp kết thúc! Biến đi, không tiễn!" Nói rồi Taehyung đứng dậy rời đi, để lại vô số lời mắng chửi của những lão già kia.

"Còn ra thể thống gì nữa chứ" Một gã thấy thái độ không xem ai ra gì của Taehyung liền đập bàn liếc mắt nhìn hắn.

"Tôi bảo ông biến thì biến lẹ đi trước khi tôi đổi ý"
.

"Người đó là ai?" Taehyung vừa vào phòng của mình liền mở mail trong máy ra mà hỏi Hoseok. Vài phút trước khi còn đang đau đầu không biết phải giải quyết ra sao thì đột nhiên Hoseok đi vào và nói với hắn rằng có một công ty lớn ở New York muốn đầu tư vào Kim thị.

"Công ty đó là gì?"

"R&B. Em đã điều tra rồi, công ty đó là công ty đứng đầu New York, không những thế còn là một công ty lớn mạnh thứ nhất trong 3 nước phát triển. Nếu như Kim thị được bên đó đầu tư đừng nói là phá sản dù có là công ty mới dựng cũng có thể trở thành một công ty bật nhất Đại Hàn Dân Quốc"

"R&B?"

"Vâng ạ"

"Khoan đã 70%? Bọn họ chịu đầu tư 70% cổ phần thay vì mua lại Kim thị sao?" Taehyung nhìn vào hợp đồng mà bên đó gửi trên mail mà không dấu nổi ngạc nhiên xen lẫn sự nghi ngờ.

"Là sao vậy Lão Đại?" Hoseok nghe nói vậy cũng không hiểu gì cho cam. Anh cũng chỉ làm việc trong bang, hay điều tra gì đó thôi những cổ phần này thật sự không rõ.

"Bên đó thay vì mua lại Kim thị bọn họ lại chọn cách đầu tư. Công ty mình đang xuống dốc nếu làm như thế tiếng tăm của họ cũng bị tổn thất không ít."

"Có nghĩa là Kim thị sẽ trở thành công ty con sao?"

"Không! Bọn họ nói muốn xác nhập cùng nhau hoạt động chứ không muốn ta trở thành công ty con." Thân làm chủ tịch Taehyung rõ hơn ai hết, một công ty đã từng lớn mạnh như hắn mà giờ trở thành công ty con của công ty khác là một đều vô cùng mất mặt. Nhưng may thay công ty kia không muốn mua mà lại xác nhập?

Rốt cuộc họ muốn gì ở Kim thị?

"Tại sao lại như thế?" Hoseok vẫn không khỏi thắc mắc chuyện này. Khiến công ty khác thành công ty con của mình không phải rất có lợi cho họ hay sao? Cũng giống như Choi thị khiến Kim thị đi đến bước này cũng chủ muốn Kim thị thành công ty con của họ.

"Phải hỏi bên đó mới biết" Taehyung ngã lưng ra ghế, mắt vẫn nhìn lên bản hợp đồng tạm thời kia, tay gõ theo nhịp dưới bàn mà suy nghĩ.

"Vì ở New York nên họ hẹn anh hai ngày sau để bàn bạc về hợp đồng chính thức"

"Ừ"

"Vậy em về bang trước đây! Có người đầu tư vào là tốt rồi, cũng may Kim thị không phá sản"

"Được rồi! Về đi! Chuyện điều tra bên Choi thị sao rồi?"

"Em đã gài người vào trong đó rồi, vài ngày nữa nhất định sẽ cho anh biết đáp án"

"Ừ"

.

Hoseok rời đi được ít phút, Taehyung ngồi suy nghĩ vài thứ rồi lại lên wed tìm hiểu về một số thông tin của công ty R&B kia.

"Không có?" Taehyung lục tung tất cả trang wed vẫn không thể tìm ra được một chút hình ảnh của chủ tịch bên đó. Điều này lại khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ.

Rốt cuộc tại sao lại muốn đầu tư vào Kim thị, trong khi Kim thị đang trên bờ vực phá sản? Rốt cuộc tại sao lại muốn xác nhập? Tại sao một công ty tận New York lại đầu tư vào công ty ở Hàn? Và người điều hành là ai? Tại sao lại không tìm ra được bất kì hình ảnh nào?

Nhân vật bí ẩn đó là ai đây?

"Alo?"

[Taehyung à? Kookie tỉnh rồi, mày đến đây đi được không? Thằng bé không ổn, mau n....]

Nghe hai từ không ổn của Suga vừa nói, chưa kịp để anh nói gì thêm Taehyung đã ngay lập tức lấy áo khoác mà rời khỏi công ty.

Bảo bối của Taehyung lại xảy ra chuyện rồi!

"Đợi anh tí nữa, xin em"

.

"Kookie em ấy bị sao?" Taehyung gấp gáp chạy đến phòng bệnh của Jungkook, vừa vào hắn đã thấy Yoongi và Jimin đang không ngừng hỏi hang, còn cậu thì vẫn ngồi im ánh mắt cứ đâm chiêu vào một khoảng không nào đó.

"Từ lúc tỉnh dậy đến giờ Kookie chẳng chịu nói gì cả, tao gọi bác sĩ rồi, nhưng bác sĩ bảo rằng do vấn đề tâm lí, sinh ra một cảm giác thiếu vắng sự an toàn gì đó, tao hỏi không chịu trả lời, Jimin bắt chuyện cũng không chịu mở miệng, thằng bé cứ ngồi thất thần như thế mãi" Suga đứng dậy quay sang nói tình hình của Jungkook cho Taehyung biết. Nghe đến đây hắn càng thêm xót xa, nhẹ nhàng tiến đến giường bệnh của cậu, ngồi thụp xuống, bàn tay dài vươn đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

"Kookie à?"

"......."

"Bé con? Ngoan nhìn anh đi em" lời nói của Taehyung quả nhiên có chút tác động đến Jungkook, ánh mắt đầy lạc lõng từ từ nhìn sang hắn.

"......"

"Bảo bối!" Taehyung vẫn ân cần xoa nén bàn tay Jungkook, rồi đưa lên xoa lấy mái đầu của cậu.

Hai từ ' bảo bối ' đã thành công khiến Jungkook để tâm, cậu như tìm được chỗ dựa mà òa khóc lên, tay cau lấy cổ Taehyung mà ôm lấy.

"Tae...Taehyungie ơi...hức...anh ơi"

"Ngoan! Anh đây" Taehyung thấy Jungkook lại khóc thì không khỏi đau lòng, bảo bối của hắn lại khóc nữa rồi
Nhưng có lẽ hắn không nhận ra rằng, cậu đã nhớ ra hắn.

"Hức...Tae...Taehyungie đi đâu mà giờ mới đến! Kook...Kook hức...tỉnh dậy mà không thấy anh đâu...Kook sợ lắm ."

"Công ty có việc nên anh đến giải quyết một chút, là anh không tốt, là anh sai khi bỏ em một mình" ôm Jungkook trong lòng, Taehyung không ngừng xoa lưng trấn an cậu.

"Ban...nảy có người...hức...nào mặt áo trắng vào đây bắt Yoongi và Jimin đi ra ngoài, ông..ông ta còn lấy cái đèn soi vào mắt Kook nữa Taehyungie ạ. Yoongi hyung và Jimin đã bị bắt rồi, vậy...vậy mà giờ có hai người giả mạo Yoongi hyung với Jimin vào đây định...định bắt Kookie của Taehyungie đi đó. Anh...anh mau bắt hai người xấu xa đó lại đi" Jungkook không ngừng nấc lên, nhưng vẫn cố gắng kể mọi chuyện cho Taehyung nghe. Không phải cậu bị vấn đề tâm lí gì như bác sĩ đã nói, mà là vì cậu sợ mà thôi, vừa tỉnh dậy, tại một mơi xa lạ, bị một người xa lạ đụng chạm vào mình bên cạnh không có Taehyung điều đó khiến Jungkook rất sợ hãi.

"Được rồi! Anh sẽ đuổi hai người xấu đó đi" Nói rồi Taehyung quay lại nhìn Suga đang nắm tay Jimin đứng ở đằng sau kia mà gật đầu một cái.

"Được rồi! Tao về nấu một ít cháo cho thằng bé, tối sẽ mang đến" Suga biết Taehyung đang ám chỉ điều gì lập tức dặn dò rồi rời đi. Jungkook đã nhớ ra Taehyung rồi, cậu cũng đã ổn hơn, anh cũng trút bỏ được sự lo lắng trong lòng.

.

"Bảo bối ngoan! Không được khóc nữa được không? Mắt sưng lên cả rồi" Đợi đến khi Suga ra ngoài, Taehyung mới kéo người trong lòng ra, bàn tay to lớn của hắn áp lên khuôn mặt bầu bĩnh của Jungkook mà lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng lăn xuống kia.

"Hức..anh ơi!" Jungkook nghẹn ngào mà gọi hắn.

"Ơi! Anh đây! Taehyungie của em đây"

"Hức..."

"Khoan đã! Kook..Kookie em nhớ ra anh rồi sao? Em...em đã nhận ra anh rồi sao?" bấy giờ Taehyung mới nhận ra sự thay đổi này. Bảo bối của hắn vừa gọi hắn sao? Bảo bối của hắn nhớ ra hắn rồi sao?

"Nhớ ra gì ạ? Hức....nhận ra gì cơ ạ?" Jungkook ngước đôi mắt long lanh vẫn còn ướt đẫm nước của mình lên mà hỏi Taehyung.

"Không....không có gì! Bé con à, anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em." có lẽ như Jungkook đã quên đi những gì xảy ra trong thời gian mà cậu không nhận ra hắn rồi. Nhưng không sao, cậu không nhớ cũng được, miễn là bây giờ cậu đã nhớ ra Taehyung rồi, hắn không cần phải mỗi ngày đều đau lòng mà giới thiệu bản thân cho cậu biết nữa rồi.

Khỏi phải nói Taehyung đã vui đến mức nào, một lần nữa hắn ôm chầm Jungkook vào lòng, bàn tay xiết thật chặt hắn sợ sẽ lại vụt mất cậu lần nữa. Cảm giác này, cảm giác được ôm bảo bối vào lòng khiến Taehyung vui không thể tả, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Anh..anh ơi! Ngộp Kookie không thở nổi" Bị Taehyung ôm mình quá chặt khiến cậu không thở nổi mà vỗ lên lưng hắn nói.

"A! Anh xin lỗi, làm em đau sao?"

"Không có a" Jungkook không biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng ngay lúc này ánh mắt của Taehyung chứa đầy sự nhớ nhung không thể tả thành lời.

"Anh yêu em Kookie, anh thật sự yêu em" Taehyung cúi xuống hôn chụt vào một cậu một cái, nụ hôn không sâu, không chứa dục vọng, chỉ đơn giản là hai phiếm môi chạm nhau nhưng mang lại biết bao nhiêu sự ngọt ngào.

"Kookie cũng yêu anh a" Jungkook mĩm cười thật tươi, một nụ cười ngây dại dành riêng cho hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của Jungkook, Taehyung không kìm được lòng mà liên tục hôn lấy khắp mặt cậu, coi như để thỏa mãn những tháng ngày chỉ được nhìn con thỏ xem mình là người xa lạ này lượn lờ trước mặt này mà không thể chạm đến, hôn lại càng không.

"Mà anh ơi! Kookie buồn ngủ, anh ôm em ngủ nha?" Có lẽ là vì lượng thuốc an thần trong cơ thể Jungkook vẫn chưa tan hết, nên vừa tỉnh dậy không lâu cậu lại cảm thấy buồn ngủ. Và cũng có lẽ là sâu thẳm bên trong trái tim Jungkook cảm thấy những tháng ngày qua trống vắng cái ôm của Taehyung nên hiện tại cậu rất muốn được vòng tay đó ôm lấy mình vào lòng mà say giấc.

"Được thôi" Nói rồi Jungkook nằm xuống giường, chừa một chỗ trống kế bên cho Taehyung, hắn tháo giày ra rồi cũng nằm xuống, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu lên rồi luồng cánh tay mình xuống gáy để làm gối cho cậu. Cảm thấy tư thế đã ổn, Jungkook chui rúc sâu vào trong lồng ngực Taehyung, cánh tay ngắn ôm chặt lấy eo hắn, mặt vùi sâu vào hõm cổ rồi chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon bảo bối" Taehyung nhìn hành động đáng yêu của Jungkook mà không khỏi mĩm cười, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn, ôm thật chặt lấy cậu. Hắn thật sự rất nhớ cái ôm này, Taehyung cũng không nhớ đã bao lâu rồi hắn không được ôm bảo bối vào lòng mà ngủ.

"Taehyungie cũng ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro