Chương 36 : Tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa hạ cánh, Taehyung đã nhanh chóng đón xe chạy đến nơi ở của Jungkook, thông qua chiếc laptop đọc nội dung cuộc trò chuyện của cậu và LeOn, hắn đã rất nhanh cho người định vị được vị trí của LeOn và Taehyung chắc chắn một đều rằng Jungkook đang ở đấy.

Chiếc xe dừng trước cổng một căn biệt thự xa hoa, đằng trước có đến hơn 10 người trực cổng. Taehyung không chần chừ mà tiến lại, những tên đứng cổng thấy có người lạ đến liền đút tay vào túi áo nắm chặt cây súng bên trong để phòng khi người trước mặt manh động.

"Anh muốn gì?" Một tên đàn em tiến lại gần Taehyung thăm dò

"Tôi muốn gặp chủ của các ngươi" Taehyung mặt vô biểu cảm nói, hắn biết chắc đây là người của Jungkook, vì trên áo của mỗi người đều chung một logo có kí hiệu hai chữ Jk

"Anh là ai?"

"Cứ nói là có Kim Taehyung đến tìm"

Tên đàn em nghe thế liền quay lại đằng sau gật đầu với một tên đứng trực cổng bên trong, bọn chúng không nhanh không chậm kết nối với LeOn và báo tình hình.

"Cho người vào" Khoảng chừng 15 phút sau tên lúc này đi ra nói với hai tên canh cổng mở cho Taehyung vào.

"Đi theo tôi" mở cửa xe cho Taehyung, nó bắt đầu chở hắn từ cổng vào trong biệt thự. Vì căn biệt thự này nằm tận bên trong, phải chạy bằng xe mới có thể vào tới được.

.

Từ bao giờ trước cửa đã có một người ăn mặc chỉnh tề đứng đợi Kim Taehyung, thật ra Jungkook hiện tại không có ở đây, cậu cùng LeOn đã đi và chuẩn bị cho cuộc săn mồi của mình rồi. Sở dỉ LeOn cho Taehyung vào đây vì anh biết hắn chính là người đàn ông của Jungkook. Đừng hỏi tại sao anh biết, những thứ liên quan đến cậu, những người tiếp cận cậu, những con mồi của cậu, và những người bên cạnh cậu tất cả đều được LeOn nắm rất rõ. Bởi cái tính nay nhớ mai quên của Jungkook, nên rất cần một người như LeOn - Cánh tay phải đắc lực kiêm luôn một bộ não hình người.

"Cậu là Kim Taehyung?" Người đàn ông tiến đến trước mặt Taehyung lên tiếng.

"........" Taehyung gật đầu thay câu trả lời.

"Mời cậu vào"

"........" bước chân vào căn biệt thự lộng lẫy với cách bài trí đầy giản dị, trên tường là những tấm ảnh đầy kì lạ nhưng không kém phần tinh tế làm cho phòng khách tăng thêm vẻ nguy nga, tráng lệ

"Cậu chủ của ông đâu?" ngắm nghía một lúc, Taehyung không buồn quan tâm đến nữa cái hắn muốn bây giờ chính là được gặp mặt của Jungkook, và chắc chắn rằng cậu không có chuyện gì xảy ra.

"Trước hết, xin tự giới thiệu tôi là quản gia của nơi này, cậu chủ hiện không có ở đây, cậu ấy đã ra ngoài từ rất sớm, cậu LeOn dặn mời cậu lên phòng nghỉ ngơi trước" Bác quản gia cúi chào sau đó báo lại những gì LeOn đã nói cho Taehyung.

"Khi nào cậu chủ của ông về?" Taehyung nhíu mày không hài lòng với những gì mình nghe, Jungkook không ở đây? Cậu đã rời nhà từ rất sớm? Mỗi giây mỗi phút trôi qua lòng hắn càng trở bên bất an hơn, chưa gặp được cậu hắn càng sợ cậu đang gặp nguy hiểm.

"Cái này thì tôi không rõ. Trước giờ cậu chủ đi sớm về khuya có khi lại không về, căn biệt thự này cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời của cậu ấy mà thôi, người quản lí ở đây là cậu LeOn chứ không phải cậu chủ, cho nên chúng tôi không nắm rõ được tình hình của cậu ấy"

"Vậy ông có biết cậu LeOn kia hiện đang ở đâu không?"

"Không thưa cậu! Phận làm quản gia như tôi chỉ biết lâu dọn biệt thự này, còn những chuyện của cậu chủ và cậu LeOn thì chúng tôi không dám quan tâm tới"

"Thế ông biết làm sao để liên lạc được với họ không?"

"Tôi thì không! Nhưng có lẽ những người canh cổng kia thì có, cậu được vào đây cũng nhờ vào bọn họ thông qua bộ đàm để nói"

"Cảm ơn"

"Kookie! Em đang ở đâu vậy chứ?"

.

*Tại một nhà kho New York*

Trái ngược với tâm trạng đầy lo lắng của Taehyung nơi biệt thự kia, thì hiện tại tâm trạng của Jungkook không biết nên diễn tả như thế nào khi đang đối diện với người đã gây ra tai nạn năm đó, người đã khiến cậu trong một ngày mất cả cha lẫn mẹ.

Buồn? Nếu nói buồn thì Jungkook chỉ buồn vì không tìm ra gã ta sớm hơn.

Vui? Đúng! Phải vui chứ, vui vì gã ta sắp phải trả giá cho những gì mà gã đã gây ra

Tức giận? Tức giận đang chiếm hết toàn bộ cảm xúc của cậu, tức vì nhìn gã đang sống một cách sung sướng, có da có thịt đoàn hoàng trong khi bố mẹ cậu đã hoàn toàn nằm dưới nơi đất lạnh lẽo kia. Tức vì hà cớ gì gã có thể ung dung tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp này như không có gì? Còn cậu? Những năm qua phải lận đận điều tra mọi thứ, khiến bản thân trở nên máu lạnh như bây giờ?

"Cậu chính là sát thủ Jeikei trong lời đồn?" Marcus đứng trước lên tiếng phía sau là vài chục tên vệ sĩ theo bảo vệ mình. Gã ta có mặt ở đây bởi vì cách đây không lâu đã nhận được lá thư bạc trong truyền thuyết. Lúc đầu gã đang rất hoang mang vì không biết mình đã gây chuyện gì với người sát thủ bậc nhất đất Mĩ này.

"Không! Cậu chủ của chúng tôi đang ngồi bên trong" Dứt lời LeOn mở ra một cánh cửa dẫn xuống một tầng hầm nơi Jungkook đang ngồi sắp xếp lại những viên 'kẹo' có khắc tên của mình.

"Hoang nghênh mày đến với lãnh địa của tao! Lãnh địa của những viên kẹo đồng"

"Không biết! Tôi đã gây thù chuốc oán gì với cậu Jeikei đây?" Sau khi được dẫn xuống tầng hầm, Marcus vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm của mình mà ung dung lên tiếng hỏi người đang quay lưng lại kia.

Jungkook...à không Jeikei không nhanh không chậm xoay lưng lại đối diện với con mắc đầy nghi hoặc của gã. Con mắt đó khiến cậu phát điên lên hận không lập tức lao vào móc nó ra. Gã ta đang cố tỏ ra là mình vô tội đó sao?

Gã ta thậm chí còn không biết mình đã gây ra những gì.

"Cảm ơn sự hoang nghênh này, nhưng tôi đây không muốn nhận. Vào vấn đề chính đi, tôi không phạm cậu hà cớ gì cậu lại muốn gặp tôi?" Marcus thong thả đi đến chiếc ghế được chuẩn bị sẵn, có vẻ là được dành riêng cho gã không nhanh không chậm mà ngồi xuống.

Jungkook lại một lần nữa muốn chạy thẳng lao vào giết gã ta, cậu ghét cái thái độ giễu cợt của gã.

Kiềm nén lại sự tức giận của mình, Jungkook thở hắt ra một cái bình tĩnh chào đón gã, cậu cầm lấy chai rượu vang kế bên, từ tốn rót vào hai ly được để sẵn, đến khi 2 ly được chỗ đầy cái nước màu đỏ sẫm rồi dừng lại.

"Mới đó mà đã quên nhanh vậy sao?" đưa cho Marcus một ly, nhìn gã không lập tức uống ngay cậu biết gã đang dè chừng mình, nên đã đưa ly rượu lên uống cạn sau đó còn lắc lư nó một cách đầy thích thú.

Nhìn thấy Jungkook uống cạn, bỏ qua sự phòng bị của mình gã ta cũng đưa ly rượu lên ném thử. Dù sao cũng là sát thủ trong truyền thuyết không đến mức dùng thủ đoạn bỉ ổi này để giết người chứ?

Nhưng gã ta không biết Jungkook không những không bỉ ổi mà còn có thể làm những đều bỉ ổi hơn thế nữa.

Chỉ cần giết được ông, dù bỉ ổi đến đâu tôi cũng sẽ làm

"Tôi không nhớ là chúng tôi đã từng gặp nhau đấy!"đặt ly rượu đã vơi đi phân nửa, gã ta lại dùng cái giọng giễu cợt không chút e dè đó nói với Jungkook.

"Vậy để tôi nhắc cho ông nhớ"

"Mươ......"Jungkook chưa nói hết câu thì LeOn từ đâu đi vào nói nhỏ vào tai cậu

"Jeikei à! Người đàn ông của mày đang ở biệt thự"

"Cái gì?" Người đàn ông của cậu chẳng phải là Taehyung sao? Sao anh ấy lại ở đây? Thôi rồi mấy ngày không liên lạc, người cũng đã tìm đến tận đây có lẽ anh ấy đã biết tất cả rồi.

"Tao đã bảo bác quản gia đưa anh ta lên phòng nghỉ ngơi và lát sau mày sẽ về nhưng có vẻ như anh ta không chịu và đang có ý định rời khỏi đó"

"Chết tiệt"

"Tao về giải quyết nhé?"

"Có lẽ anh ấy chỉ biết một chút chuyện về tổ chức thôi, nên mày không cần xuất hiện đâu, đưa điện thoại đây" Jungkook suy ngẫm một lúc, nếu như LeOn xuất hiện e là....

"........"

"Mẹ kiếp! Tao quên số anh ấy rồi" Sớm không quên, muộn không quên, ngay lúc quan trọng nhất lại quên, Jungkook hận cái trí nhớ kém cõi của mình.

"Để tao liên lạc qua bộ đàm" LeOn chỉ biết lắc đầu nhìn Jungkook khi chính số điện thoại của người yêu mình mà cậu cũng không thể nhớ.

".........."

.

"Có lẽ như ngài Jeikei đang bận nhỉ?" Ngồi thong thả trên ghế, Marcus rót thêm ly rượu nữa đưa lên miệng uống, thật đáng khen cho ngài Jeikei khi chiêu đãi ông bằng chính loại rượu mà ông yêu thích nhất.

" Cierra el pico" (Ngậm mồm mày lại) Jungkook đã không ưa gã ta, cố kiềm chế để gã ta sống được tới giây phút này đã là may mắn lắm rồi, vậy mà gã không biết điều cứ chọc điên cậu.

"Ô! Tiếng Tây Bang Nha tôi có từng học qua, nhưng lời này của cậu tôi không hiểu cho lắm"

Jungkook không quan tâm đến Marcus nữa, giết sớm hay muộn điều sẽ giết,để gã ta tận hưởng chút cũng không sao, trước mắt cậu cần liên lạc với Taehyung để anh ấy không lo lắng mà đi tìm cậu.

"Sao rồi?"

"Anh ta đã rời đi được 10 phút rồi"

.

"Được rồi! Tao không muốn tốn thời gian với thằng oắt con mang danh sát thủ máu lạnh nhất đất Mỹ này với mày, có lẽ ban đầu tao đã đề cao mày quá rồi, không ngờ ngài Jeikei trong truyền thuyết lại là một thằng người Hàn da trắng như mày" Lúc này Marcus mới lộ ra bộ mặt thật của mình, gã đã hết kiên nhẫn khi ngồi đây trò chuyện với một thằng nhóc mà gã ta cho là oắt con. Uống cạn ly rượu, gã đứng dậy miệng từ từ cất lên từng tiếng

"........"Jungkook siết chặt bộ đàm trên tay, tâm trạng đang khó chịu vì nghe tin Taehyung đã rời đi, càng thêm khó chịu khi gã Marcus kia đã bật đèn xanh ra tín hiệu muốn khai chiến với cậu.

Được thôi! Muốn chơi, cậu chơi cùng gã.

"Nói đi, lí do muốn gặp tao là gì?"

"Ông còn nhớ cảnh sát Jeon Jungho chứ?" Nhắc đến cái tên này, tim Jungkook lại nhói lên, bố của cậu......

"Jeon Jungho?" Marcus lặp lại cái tên mình vừa nghe, có chút xa lạ nhưng hình như rất quen....

"Mười năm trước trê đường xxx đã xảy ra một tai nạn, chiếc xe nhỏ bị xe lớn đâm đến mức không còn hình dạng, cũng chính trên chiếc xe ấy một gia đình 3 người vài phút trước còn vui vui nói nói không biết nên chọn nơi nào để đến tiếp theo, vậy mà vài phút sau cũng là gia đình ấy nhưng chỉ còn lại một đứa trẻ mười tuổi đang được mẹ ôm vào lòng, khắp người toàn là máu, nhưng đấy lại là máu của mẹ nó. Chỉ trong một buổi tốt, cậu bé ấy mất cả cha lẫn mẹ, chỉ trong một đêm cậu bé ấy dã trở thành một đứa mồ côi....."Từng câu từng chữ phát ra, lòng Jungkook như đang có từng con dao đâm thẳng vào, mắt từ khi nào đã trở nên đỏ hoe, con ngươi cũng dần dần trở nên đỏ hơn bao giờ hết

Kookie đau quá bố mẹ ạ

"Vậy mày là đứa trẻ đó? Jeon Jeikei con trai Jeon Jungho?" Marcus thật không ngờ thằng nhóc may mắn năm đó. Nói đúng ra là thằng bé mà năm đó khi gã cho người giết cả gia đình nó, nhưng khi biết tin nó còn sống thì gã cố tình để lại. Vì nhìn thấy thằng nhóc yếu ớt chả làm nên trò trống gì nên gã cũng không buồn quan tâm. Nhưng thật không ngờ giờ đây thằng nhóc ấy lại đứng trước mặt mình dùng ánh mắt đầy căm phẫn mà đối diện với mình.

"Cái miệng rác rưỡi của ông không có quyền gọi tên bố tôi"

"Mạnh miệng đấy! Nhưng mày nên biết ơn tao, vì đã cho mày sống đến tận bây giờ"

*Bụp*

Jungkook tức điên lên khi nghe gã phát ra câu đó, không chần chừ thêm ngay lập tức cậu nhắm thẳng vào má gã mà đấm một cú.

"Ha! Giết đi, có ngon thì mày giết tao đi, để xem đến khi đó bên cạnh mày còn ai nữa không" Marcus lau đi vệt máu trên khóe môi, nhếch mép cười, dùng cái giọng điệu khiêu khích, cùng ánh mắt thách thức nói.

"Ý mày là sao?"

"Kim Taehyung! Chủ tịch tập đoàn TK mày biết chứ?"

"Sao...sao ông...?" Nghe đến cái tên này Jungkook bất chợt run lên, tại sao...tại sao gã ta lại nhắc đến tên người đàn ông của cậu?

"Trái Đất này cũng thật tròn quá đi, con trai Kim Taesang người luôn chống đối lại tao lại là người yêu của mày."

"........" Bố Taesang năm xưa là cấp dưới của Marcus, năm đó bố Kim luôn chống đối lại gã, vì ông biết bản tính xấu xa của gã ta. Bố Jeon cũng vì phát hiện ra việc làm trái pháp luật của gã à bị đưa đến con đường chết.

Năm đó bố Jeon tình cờ nghe được cuộc giao dịch giữa Marcus và đám buôn bán chất cấm trái phép, ông đã quay lại khoảnh khắc đó mà định báo cho bố Taesang, nhưng đột nhiên mẹ Jeon gọi bảo ông muốn về nhà đưa Jungkook đi chơi vì sang tuần bà phải đi công tác rất lâu. Tạm gác lại chuyện đấy, bố Jeon nhanh chóng quay về với gia đình nhỏ của mình, nhưng ông không ngờ rằng cuộc nói chuyện giữ mình và vợ đã bị Marcus phát hiện. Và rồi để tiêu diệt những người biết bí mật của mình, gã ta đã cho người cố tình tạo ra cuộc tai nạn giả để giết hại cả gia đình của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro