Chương 4: Dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm tình Taehyung có vẻ rất tốt, hắn chốc chốc sẽ dời mắt khỏi đống văn kiện, nhìn thân ảnh nhỏ bé kia đang chăm chú nằm uống sữa chuối, chơi game mà tự mình cười khúc khích như một kẻ biến thái chẳng ra gì.

Cũng chẳng thể trách hắn. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên Taehyung dẫn bảo bối nhỏ của mình đi làm chung, bảo sao hắn không hưng phấn cho được.

Thực ra nay là cuối tuần nên Jungkook không có tiết học, nhưng công việc ở công ty của Taehyung còn rất nhiều, hắn không an tâm để cậu ở nhà một mình, nên đành dắt theo Jungkook đến công ty luôn.

Lúc mới bước vào sảnh, cả công ty điều ngỡ ngàng ngơ ngác, mắt chữ A mồm chữ O khi thấy vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng đang dắt theo một tiểu bạch thỏ.

Ai ai điều không khỏi cảm thán, và điều có chung một suy nghĩ "nhóc con đó là ai?" "tại sao có thể cùng đi chung một xe với Kim tổng?" " còn được Kim tổng nắm tay dắt vào?"

Nhận được vô vàng ánh mắt của nhân viên đang dán chặt lên người Jungkook, ngay lập tức Taehyung đen mặt, liền quăng cho bọn họ cái liếc mắt mà ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

Trong lúc hắn vẫn còn đang ngẩn ngơ thì đột nhiên Jungkook đang nằm đó bật dậy nhìn sang hắn.

"Chú Kim. Kookie muốn ăn bánh"

"Được! Tôi đi mua cho em" Bỏ đống văn kiện ngổn ngang nằm một bên, Taehyung đứng dậy lấy chiếc áo khoác rồi đi lại chỗ Jungkook.

"Cảm ơn chú a" Jungkook cười híp cả mắt đáp trả Taehyung.

"Nhưng Kookie cảm ơn không thì không được!"nghĩ gì đó Taehyung liền nở nụ cười không thể nào gian tà hơn.

"Thế sao nữa ạ?" Chớp đôi mắt long lanh Jungkook tò mò hỏi lại.

"Em phải hôn tôi một cái, vậy thì mới là trẻ ngoan"

"Ỏ? Nhưng...Yoongi hyung bảo chỉ những người yêu nhau họ mới hôn thôi, giống như Jimin với Yoongi hyung vậy đó" tuy Jungkook ngây thơ nhưng không dễ dụ dỗ đâu nha chú Kim.

"Thì tôi yêu thương em cũng gọi là yêu nhau rồi, nên hôn tôi sẽ không có chuyện gì cả" Taehyung vẫn nhẹ giọng dụ dỗ tiểu bạch thỏ này.

"Thật ạ?"

"Thật! Nào mau hôn đi! Tôi đi mua bánh cho em" Nói rồi Taehyung trườn cái bản mặt sắc lang của mình ra, đợi Jungkook đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng

Hai má Jungkook đỏ bừng bừng, khuôn mặt nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, cái môi nhỏ đỏ mọng mổ lại bản mặt biến thái đó một cái rồi nhanh chóng ly khai.

"Ngoan lắm" Taehyung được cậu hôn, trong lòng thỏa mãn vô cùng, véo nhẹ cái má đỏ ửng của Jungkook sau đó nhanh chóng rời đi, chắc có lẽ cậu sẽ không thấy được cái nụ cười đầy hài lòng của Taehyung khi vừa quay đi đâu.

"À Kookie, tôi đi mua bánh sẽ hơi lâu nên em chỉ cần ở trong phòng này đừng chạy lung tung là được. Nếu điện thoại hết pin thì có thể mở máy tính của tôi ra chơi, buồn ngủ thì vào phòng riêng mà ngủ cho thoải mái có biết chưa! Sẽ mang bánh ngon về cho em" đi được vài bước Taehyung chợt nhớ ra tiệm bánh Jungkook hay ăn cách đây cũng khá xa, đành quay lại dặn dò cậu vài câu rồi mới an tâm rời khỏi văn phòng.

"Nae~~"

.
.

Quả nhiên lời Taehyung nói trúng phét, chơi chưa được 15 phút thì điện thoại Jungkook liền tối đen vì hết pin. Jungkook nhớ lại lời người lớn nói liền chạy đến máy tính đang sáng trên bàn, truy cập vào trang web game, chọn đại một trò chơi để giết thời gian.

Jungkook đang chơi say sưa, lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào là một chàng trai tầm tuổi Taehyung, nhưng dáng vẻ người này thì lại mang vẻ của một tên công tử cà lơ phất phơ chỉ biết ăn chơi, không giống tổng tài Kim.

Bên này Jung Hoseok vừa vào đã thấy người nào đó đang sử dụng máy tính của Taehyung, lại nghĩ cậu giống như mấy tên thư kí lúc trước cố tình vào đây trộm cắp tài liệu mật. Thân là cánh tay phải đắc lực của Taehyung anh ra giọng xua đuổi.

"Này! Thằng kia! Nếu không muốn chết thì rời khỏi đây mau, trước khi Taehyung quay lại"

Jungkook bị giọng nói mang chút hung ác dọa sợ, vội đứng lên đến nép sau ghế salon, chưa kịp lên tiếng giải thích, lại bị lời Hoseok chặn lại:

"Để lại tất cả những gì đã lấy được rồi cút đi, nếu không cái mạng nhỏ này của cậu sẽ không còn nguyên vẹn mà tồn tại trên thế giới này đâu"

"Kook....Kookie không có" Jungkook hoảng sợ vội vã lắc đầu, bàn tay nắm chặt lấy ghế để ngăn cảm xúc sợ hãi.

"Sao? Còn ra vẻ tiểu bạch thỏ ngây thơ cho ai xem? Thế nói xem cậu ngồi chỗ máy tính của Kim tổng để làm gì?"

"Kookie...chơi game " Jungkook mang tâm trạng vừa hoảng sợ vừa ủy khuất, bị dồn nén đến bước đường cùng nhưng một giọt nước mắt vẫn không dám rơi.

"Chơi game? Nực cười! Được tôi đã cho con đường lui mà không muốn, rồi sẽ cho cậu biết, thế nào là chơi game" Nói rồi Hoseok một mạch đi đến mạnh bạo kéo lấy tay Jungkook mà lôi đi, anh muốn xem kẻ này giả vờ được bao lâu.

"Không ..không mà! Kookie không muốn đi với chú đâu! Chú là người xấu!" Jungkook bị người lạ hung hăng kéo đi, đôi chân tuy run rẩy không còn sức nhưng vẫn cố gì lại, cậu cố gắng ngăn bản thân không để lực của người này mang đi.

"Taehyung! Chú đâu rồi"

Taehyung vừa lúc mua bánh về, lúc đi đến gần phòng làm việc của mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại còn đang la hét đến thương tâm, không quản đến việc có nhân viên ở đây hai ba bước chạy đến nơi, xông vào. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh Hoseok đang nắm chặt lấy tay Jungkook mà kéo. Nhìn hình ảnh đó hắn tức giận đến run người vội bỏ chiếc bánh lên bàn lập tức hất bàn tay to lớn của Hoseok ra khỏi tay bạn nhỏ.

"Làm cái quái gì thế hả?" Taehyung nhẹ nhàng kéo người nọ vào lòng mà dỗ dành, rồi đưa con ngươi đã hằn lên vài tia đỏ vì tức giận nhìn Hoseok.

"Lão Đại! Thằng nhóc này dám vào đây đánh cắp tài liệu của anh" Hoseok thấy vậy liền lên tiếng giải thích, anh vẫn chưa biết được cái con người anh vừa quát kia quan trọng với Lão Đại như thế nào.

"Con mắt nào của mày thấy em ấy đánh cắp tài liệu?" .

"Cậu...cậu ấy sử dụng máy tính của anh"

"Mẹ nó! Nhìn cho kĩ đây là người của tao, là tiểu bảo bối của tao! Rõ chưa?" Taehyung gằn giọng phát ra từng câu, rồi không thèm để ý Hoseok có hiểu ý mình nói hay không, bản thân nhẹ nhàng bế Jungkook đến chỗ ghế sofa, để cậu tựa vào ngực mình, một tay xoa lưng, một tay xoa xoa cánh tay bị lực mạnh nắm lấy đã hằn vết đỏ kia mà an ủi.

"Kookie ngoan! Không cần sợ nữa! cậu ấy hiểu lầm em thôi"

Còn về vị Hoseok sau khi tiêu hóa được lời Taehyung nói, anh cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi, vội đi dền nhẹ giọng xin lỗi người nhỏ đang nằm trong lòng Lão Đại.

"A! Thật ngại quá, tôi nghĩ cậu giống những người khác, nên mới ra tay mạnh vậy, thật sự xin lỗi"

Jungkook nhìn Hoseok một hồi, sau đó lại rúc vào ngực của Taehyung mà trốn, cái đầu nhỏ chỉ nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện này ngầm chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Thấy Jungkook đã đáp ứng, Taehyung cũng không nói nhiều, vẫn bế cậu trên tay, sau đó tiêu sái bước ra khỏi cửa, bỏ lại một giọng nói cho nghiêm nghị cho Hoseok.

"Chuẩn bị đi, tối nay đến Choi thị dự tiệc"

"Lão Đại của tôi từ khi nào biết quan tâm, cưng chiều người khác như vậy? Không xong rồi, Lão Đại mắc bệnh thật rồi"
.

Vào trong xe, vẫn giữ nguyên tư thế từ trên phòng xuống đây, Taehyung ân cần vỗ về xoa lên tấm lưng gầy của người nọ an ủi nổi sợ của Jungkook, "Làm em sợ rồi"

"Nếu sợ quá em có thể khóc, khóc rồi nổi sợ sẽ theo nước mắt mà biến mất"

"Kookie sẽ không khóc" Jungkook yên tĩnh một lát thì cũng vơi đi phần nào nổi sợ, tựa người vào lòng người lớn trả lời.

"Tại sao?"

"Mẹ đã dặn Kookie không được để người khác thấy được nước mắt của mình, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc họ sẽ thấy được sự yếu đuối của bản thân" người nhỏ thủ thỉ lại điều mẹ đã dặn, Jungkook vốn như thế, luôn là đứa nhỏ nghe lời hiểu chuyện. Cậu biết nên và không nên làm gì, bản thân chẳng cao cả gì cho cam nên không dám làm phiền đến bất kì ai, bản thân cũng chẳng có một chỗ dựa hoàn hảo nên chẳng dám đòi hỏi gì cho cao sang. Đứa trẻ này luôn tự yêu lấy chính mình, không yêu cầu không dựa dẫm vào ai, cứ mạnh mẽ mà sống nốt phần đời còn dang dở.

"......."

"Mẹ đã từng dặn rằng cho dù trời có sập xuống thì Kookie cũng không được khóc và cũng không được oán thán. Như thế chỉ khiến cho người yêu thương Kookie càng đau khổ hơn và người ghét Kookie càng đắc ý hơn mà thôi vậy nên Kookie sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác đâu. Cũng như ban nảy, nếu Kookie khóc chú Kim sẽ rất đau lòng còn cái chú xấu xa kia sẽ rất đắc ý. "

Taehyung đau lòng khi nghe những lời nói hiểu chuyện của người thương, hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ "Trước mặt tôi em có thể khóc, em hãy cứ là chính mình, đừng sợ gì cả, có tôi ở đây sẽ không ai có quyền làm em khóc"

.

Chiếc xe Lamborghini phóng một mạch thẳng đến Kim Gia, Taehyung xuống xe mở cửa rồi dẫn người nhỏ vào nhà.

"Em lên tắm, chuẩn bị đi tiệc cùng tôi"

"Tiệc ạ?" Jungkook ngơ ngác nhìn sang Taehyung mà hỏi lại.

"Ừm"

"Nhưng...Kookie chỉ có mỗi đồ bình thường thôi, không có đồ đẹp đâu"

Taehyung không nói không rằng ôm Jungkook, đi xuyên qua phòng ngủ vào một căn phòng khác là phòng thay quần áo được ngăn bởi một cái cửa kiếng.

Trong phòng, bên phải là đồ đàn ông phong cách lịch sự được treo chỉnh tề, tủ để cà vạt đủ màu đủ kiểu, đồng hồ đeo tay, giày da được sắp xếp ngây ngắn trên kệ tủ. Bên trái là quần áo phong cách dành cho người nhỏ tuổi hơn đủ màu, đủ kiểu tất cả đều là hàng hiệu.

Trong lòng Jungkook có một cảm giác vô cùng buồn bực.

"Kookie không dùng đồ với người khác đâu." Trên mặt cậu hiện lên sự tức giận, giọng nói có chút giận dỗi vang lên, nói xong Jungkook hậm hực quay người bước ra ngoài.

Taehyung nhìn biểu cảm ấy liền biết Jungkook đang nghĩ gì, liền nắm lấy tay giữ lại nhẹ nhàng ôm chầm lấy người nhỏ từ phía sau, Taehyung nhẹ giọng nói.

"Taehyung tôi trước kia, bây giờ và sau này, chỉ có duy nhất một người ở chung, đó chính là tiểu Kookie nhà em không có một ai khác" Từ sau khi việc Jungkook gặp ác mộng kia, mức chủ động của hắn cũng đã tăng lên, rất thường xuyên ôm eo, véo má rồi sáng còn dụ dỗ cậu hôn mình, lúc đầu Jungkook thấy ngượng lắm nhưng thỏ nhỏ nhà chúng ta vẫn bị tên sắc lang Kim Taehyung này dụ dỗ.

"Vậy những thứ kia là của ai?" Jungkook đưa tay chỉ về phía quần áo kia hỏi.

"Tôi cho người chuẩn bị, em thích không?" Taehyung yêu thương hôn một cái vào má cậu, để cằm mình tựa lên vai cậu nói với giọng hết sức dịu dàng.

"Thích ạ" Jungkook nghe nó giành cho mình, nhìn những món đồ xa xỉ đó bổng chốc thấy lòng thật ấm áp, chỉ qua vài ngày ở chung nhưng Jungkook được người đàn ông này cưng chiều hết mực, đươc người này mang đến những điều mà trước nay chưa từng có. Bổng chốc Jungkook lại muốn bản thân mình ích kỉ hơn một chút, ích kỉ để giữ người tên Taehyung này mãi là của riêng mình.

"Được rồi! Em đi tắm đi! Tất cả đều của em"

.

20:00 giờ tối tài xế lái xe đưa Taehyung và Jungkook đến khách sạn Grand Hyatt Seoul, hôm nay là tiệc sinh nhật 21 tuổi của Choi Bora thiên kim tiểu thư nhà họ Choi cũng là con gái duy nhất của Choi JiSub chủ tịch tập đoàn Choi Thị. Một trong những tập đoàn lớn ở Thành phố Seoul, chỉ xếp sau Kim thị đồng thời cũng là anh em tốt của Donggun đại ca của Bang đứng thứ nhì trong giới hắc đạo.

Hôm nay ông mời tất cả những người có thân phận và địa vị lớn tại thành phố này đến mục dích chủ yếu là để tạo mối quan hện lấy lòng các vị chủ tịch.

.

Taehyung bước xuống xe vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Jungkook.
Đôi chân thon dài bước xuống với đôi giày Timberland trên người khoác lên bộ quần áo chỉ với hai màu đen trắng, kết hợp cùng với cài áo Chanel, thắt lưng đinh tán, và hơn hết là cổ tay áo phủ đá lấp lánh, đôi mắt Jungkook giống như hai hòn ngọc, phát sáng lung linh, nhưng sự đơn giản trong lần xuất hiện này thật sự đã mang đến một diện mạo vô cùng trưởng thành của con thỏ nhỏ ngây thơ thường ngày. Chẳng khác gì Jeon Jungkook khi ở bar hôm đó Taehyung càng nhìn càng bị thu hút!

Bảo bối của hắn sao có thể vừa đáng yêu vừa quyến rũ như vậy chứ?

Ngược lại với vẻ đẹp đó, Taehyung mang trên mình bộ vest Armani màu đen được cất mây tỉ mỉ, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu đỏ rèn mặc trên người hắn, tăng lên sự cao quý và sang trọng. Với khuôn mặt đẹp trai và cặp mắt lạnh lùng làm tất cả phụ nữ phải say mê.

"Đừng sợ, cứ nắm tay tôi!" Taehyung biết Jungkook đang có phần lo sợ, bởi xung quanh điều là phóng viên đang tranh nhau chụp hắn và cậu để lấy tin.

"Sao...sao mấy người kia cứ chụp hình Kookie mãi thế" Jungkook nghe lời nắm chặt lấy tay Taehyung để vơi đi nổi sợ của mình, cả cơ thể nhỏ cứ thế áp sát vào người lớn hơn.

"Vì em đáng yêu"

Nhận được mấy lời trêu chọc của Taehyung, Jungkook mới lấy can đảm khoát tay hắn bước vào đại sảnh. Các cặp mắt xung quanh điều nhìn chằm chằm vào phía họ, trai thì hâm mộ, gái thì ganh tỵ. Vừa bước vào thì Taehyung bị một dám người xoay quanh bắt chuyện.

Jungkook buồn chán không muốn bị nhiều người vây quanh như vậy liền buông tay Taehyung ra mà đi đến nơi để đồ ăn. Vì từ chiều cậu phải đi thử trang phục và trang điểm, chưa có cái gì vào bụng cả nên bây giờ rất đói.

Mới ăn được một ít thì có một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xám, khuôn mặt đẹp trai, cặp mắt màu xanh, da trắng là người con lai. Trên miệng luôn nở nụ cười, nhưng trong lòng rất thâm độc tàn ác, bất chấp thủ đoạn để đạt được một đích.

"Xin chào tiểu công tử! Tôi là Donggun, rất hân hạnh được làm quen"

Jungkook nhìn gã, một người lạ không quen biết tốt nhất không nên nói chuyện. Cậu liền quay đầu đi không trả lời, coi như lời nói của gã như gió thổi qua tai.

Vừa định bước đi thì Donggun vươn cánh tay ra bắt lấy tay của Jungkook. Cậu nhíu mày, trong lòng chán ghét cùng sợ hãi với sự đụng chạm của gã ta.

"Chú...chú làm tôi đau" Vì lực tay của gã khá mạnh cùng với chỗ nắm lúc trưa bị Hoseok nắm nên vẫn còn hơi đau. Jungkook liền lên tiếng, gã trước mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng thời lại có tia hứng thú đến tiểu bạch thỏ trước mặt.

"Tôi xin lỗi! Làm em đau sao?"

Jungkook thấy vậy thì chỉ gật đầu rồi tiếp tục làm ngơ, cố tình cúi xuống ăn phần trên đĩa mình để mong rời khỏi sự chú ý người trước mặt.

"Uống cùng tôi một ly được chứ?" Trên mặt Donggun lúc này hết trắng thì xanh, lần đầu tiên có người dám lơ gã? Đường đường là một thiếu gia làm điếu đổ bao nhiêu cô gái, hôm nay lại bị một con thỏ xinh đẹp này đến liếc mắt cũng không thèm cho mình?

"Không uống với người lạ" Vừa nói Jungkook vừa nở nụ cười kinh bỉ coi như là phép lịch sự tối thiểu cuối cùng dành cho người này, nhưng tên Donggun nào đó lại bị nụ cười của Jungkook làm ngây cả người. Gã tiếp xúc rất nhiều người đẹp, từ phụ nữ đến nam nhân nhưng chưa có ai có được nụ cười động lòng người như vậy.

Taehyung bước đến sau lưng
Jungkook ôm cậu vào lòng, ban đầu có chút giật mình nhưng khi ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, biết đó là người nọ nên không phản ứng. Vừa rồi khi Donggun đến gần Jungkook thì Taehyung đã thấy, nhưng hắn muốn xem bảo bối nhỏ sẽ ứng phó như thế nào.

"Donggun! Tiểu bảo bối của Kim Taehyung tôi, mày cũng muốn?" hắn vừa nói vừa nhướng mày, cập mắt của Taehyung phóng ra một tia tức giận. Nhìn thẳng vào mặt gã, làm cho người người xung quanh có một cảm giác lạnh thấu xương, sống lưng cũng toát đầy mồ hôi.

"Ô! Thế đây là người của Kim tổng sao?"

"......"

"Hay là em bỏ hắn ta, đi cùng anh đi, tiền tài nhà cửa anh không thiếu, chỉ thiếu mỗi người như em" Doggun không kiêng nể gì mà dám ngang nhiên tranh giành bảo bối của Taehyung, gã ta bỡn cợt cúi thấp nhìn chằm vào đôi mắt to tròn của Jungkook

"Chú nghĩ mình đủ tư cách sao?" Jungkook nghe thế liền nhếch môi cười khẩy, người này là cố tình chọc giận Taehyung hay có ý với cậu vậy? Nhưng dù là vì lí do gì đi nữa cậu cũng chẳng muốn để người này vào mắt.

"Mày...."

Choi Tổng đứng từ xa thấy tình hình căng thẳng liền tiến đến

"Xin lỗi Kim Tổng chắc Donggun không biết vị công tử này là người của ngài, nên có phần thất lễ. Coi như là nể mặt của tôi, bỏ qua lần nầy được không?"

"Em thấy thế nào?" Taehyung không nói lời nào mà quay qua cưng chiều ôm Jungkook vào lòng nói.

Tất cả mọi người xung quanh điều nhìn Jungkook hồi hộp đợi câu trả lời từ cậu.

"Bỏ qua đi, dù sao chú ta cũng chẳng biết sử dụng bộ não " Khi nói lời này Jungkook còn kèm theo một nụ cười hết sức ngây thơ nhưng có phần thỏa mãn khiến lòng Taehyung dâng kên một tư vị khó tưởng

"Mày....."Ở đây có ai không biết Donggun là người đứng thứ nhì trong hắc đạo, một người tuyệt đối không thể đụng vào. Vậy mà vị công tử này lại nói như thế, dù có Kim tổng đứng phía sau làm hậu thuẫn thì cũng không nên phách lối như vậy.

Nhưng họ nào biết người đứng đầu hắc đạo, chưa bao giờ lộ diện chính là Kim tổng Kim Taehyung đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro