Chương 6: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú Kim....Chú Kim đi đâu mà giờ mới về vậy ạ?" về đến nhà thì trời cũng chợp tối, vừa bước vào nhà thì một giọng nói trong trẻo vang lên, Taehyung mĩm cười nhìn người nhỏ, tuy nhiên khóe môi chưa cong được bao lâu liền bị buông xuống khi ánh mắt hắn va phải đôi chân của Jungkook.

"Chân em sao thế?" 

"hiều học thể dục, Kookie không may bị ngã " ôm chầm lấy Taehyung, Jungkook mở giọng giải thích, mái đầu tròn theo thói quen cạ cạ vào ngực người lớn.

"Sao bất cẩn thế hả?"

"Không sao không sao mà, nhưng chú Kim ơi! Kookie đói"

"Bác quản gia chưa nấu cho em ăn sao?" để Jungkook bám lấy cổ mình, Taehyung một mạch nhấc bổng cậu lên mà đi thẳng đến phòng bếp, hai tay đặt dưới mông không ngần ngại mà bóp lấy thứ mềm mềm vừa tay

Để lại một Hoseok đứng đây từ nảy giờ được hai người xem như không hề tồn tại.

"Không phải, tại Kookie muốn đợi chú Kim cùng về ăn"

"Được rồi, đi ăn thôi" ôm Jungkook ngồi ngay ngắn tại bàn ăn, Taehyung không để cậu xuống, nhất quyết để cậu ngồi trên đùi mình, bởi vì cảm giác được người nhỏ dựa dẫm  khiến hắn thấy thật thỏa mãn.

"Quản gia cho tôi một ly sữa nóng" Taehyung vẫn chưa thèm đụng đũa, hắn đem món súp lại gần, cầm thìa múc từng muỗng thổi cho thật nguội rồi mới đem đút cho Jungkook.

"Ỏ? Chú Kim cũng uống sữa như Kookie ạ?" ngồi thưởng thức từng muỗng súp ngon lành nghe hắn lấy sữa Jungkook liền tò mò mà quay sang hỏi.

"Cho em! Chứ tôi không uống" Taehyung cưng chiều véo nhẹ chóp mũi của cậu giải thích.

"Sao chú Kim không uống? Chú Kim phải uống sữa thì mới nhanh lớn được chứ?"

"Tôi lớn thế này rồi không cần lớn nữa!"

"Thế Kookie cũng lớn rồi nên không cần uống sữa nữa"

"Được thôi! Vậy mai tôi sẽ đem vứt hết đống sữa chuối kia"

"A A không...không được đâu a! Không cho chú Kim vứt sữa của Kookie!"

"Thế ai vừa bảo mình đã lớn không cần uống sữa?"

"Kookie sai rồi! Kookie vẫn còn là em bé"

"Em bé của Kim Taehyung"

"....."
.

Bữa ăn kết thúc, bởi vì ăn quá no, lại mang trong người mệt mỏi vì cả ngày học ở trường Jungkook nhanh chóng buồn ngủ, vội vệ sinh cá nhân xong nhảy lên giường mà ngủ say sưa.

"Đồ thỏ lười"  đắp chăn cẩn thận lại cho cậu, nhìn người nhỏ cuộn người trong chăn Taehyung  nở nụ cười khẽ mắng, cúi xuống đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn sau đó hắn rời khỏi phòng.

.

"Lão Đại, anh thật sự nghiêm túc?" Lo cho Jungkook xong, Taehyung mới an tâm xuống nhà, nơi Hoseok bị bỏ rơi từ sớm đến giờ.

"Ừ"

"Thật sự?"

"Tao từ trước đến nay, cho dù có trăng hoa hay tàn ác, nhưng chỉ cần đứng cạnh em ấy. Những hành động đó tao đều không thể làm được. Em ấy giống như một thiên sứ xuống đây để mang lại cho tao cảm giác ấm áp, biết yêu thương, bình yên đến vô cùng, mặc dù bây giờ chỉ mới tiến triển, nhưng tao chỉ muốn cùng em ấy đi đến quãng đường dài phía trước" Đối với câu hỏi của Hoseok, Taehyung không tránh né mà ngược lại còn phô trương nói ra hết lòng mình. Lời hắn nói là thật, hắn trước giờ lạnh lùng sống trê thương trường, tàn nhẫn nắm quyền Hắc bang chưa từng vì bất cứ điều gì mà bận tâm, ấy vậy mà chỉ vì một đứa nhóc đáng yêu lại khiến cái dáng vẻ giết tàn ác được tháo xuống, thay vào  đó là ánh mắt đầy ôn nhu, dịu dàng hết mực. Nhưng mọi thứ chỉ thay đổi khi tiểu tâm can của Taehyung ở trước mặt, hắn từng thề nhất định không bao giờ để bản thân có điểm yếu, vậy mà giờ đây điểm yếu lớn nhất của hắn chính là người mang tên Jeon Jungkook.

"Còn nữa, em ấy là tiểu bảo bối của tao, ai dám làm em ấy tổn thương, sẽ chết dưới tay tao một cách thê thảm nhất, kể cả...." nói đoạn Taehyung liếc sang nhìn Hoseok như muốn cảnh cáo hành động lúc trước của anh.

"Hiểu...hiểu lầm thôi mà Lão Đại sau này nhất định sẽ tránh xa bảo bối của anh" Nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của Taehyung dành cho mình, đến cả Hoseok cũng phải e dè, sợ hãi. Gì chứ lá gan của anh cũng chẳng to tới mức mà động đến người của Lão Đại hắc bang đâu.

.

Như thường lệ, sáng nay Jungkook lại có tiết ở trường, sáng sớm cậu đã vội vội vàng vàng chuẩn bị mọi thứ để kịp với thời gian Taehyung đi làm mặc dù bản thân vẫn còn rất buồn ngủ, vì được người lớn đích thân đưa cậu đi học mỗi buổi sáng rồi đến công ty, nên cậu chẳng muốn vì mình mà làm trễ giờ làm của hắn.

"Tạm biệt chú Kim! Kookie đi học đây a" đợi Taehyung tháo dây an toàn cho mình xong, Jungkook xuống xe rồi mới mở lời chào tạm biệt.

"Được rồi, vào học đi, chiều tôi đón" đáp lại lời Jungkook, đợi bóng dáng nhỏ của cậu khuất khỏi tầm mắt thì Taehyung nhanh chóng phóng xe đi thật nhanh.

"Jungkook a! Tớ ở đây" Jungkook vừa đi vừa nghịch mấy viên đá dưới chân bổng một tiếng gọi thất thanh vang lên.

"Jimin? Cậu lại ăn sáng ở ngoài đấy à?" không cần nhìn Jungkook cũng đoán được đó là ai, còn ai ngoài bảo bối của Yoongi hyung, Park Jimin đâu chứ.

"Tại ở nhà ăn một mình rất chán" Jimin gãi đầu cười ngại.

"Chứ ở trường hai mình hả?"

"Ở trường có thêm cậu nữa mà" Vội lôi kéo Jungkook vào trong canteen, đặt cậu ngồi xuống cái bàn của mình.

"Tớ ăn ở nhà rồi" Lấy trong cặp một hộp sữa chuối do Taehyung bỏ vào lúc sáng ra uống, nhìn Jimin đang ăn phần ăn của mình một cách ngon lành. Nếu không phải vì Jimin thì Jungkook đã bỏ đi từ lâu rồi, không phải tốn thời gian ngồi đợi cái con người này ăn sáng đâu.

"A! No quá! Mà Jungkook sao cậu cứ uống sữa chuối mãi thế?" Kết thúc bữa ăn, Jimin xoa xoa cái bụng no căng tròn của mình rồi cùng Jungkook lên phòng học.

"Uống sữa chuối cho mau lớn"

"Chẳng phải cậu cao hơn tớ rồi sao?"

"Do cậu lùn chứ không phải tớ cao"

"Nè! JEON JUNGKOOK "

"Tớ nói cho cậu nghe, tối tớ đã học bài văn rất kĩ đấy nhé, tí nữa sẽ tự giác xin cô lên gỡ điểm con 0 hôm bữa" Ngồi ngay ngắn vào bàn học, Jimin lấy từng quyển vở trong cặp bỏ lên bàn, miệng còn không quên luyên thuyên với anh bạn cùng bàn Jeon Jungkook.

"Ồ! Siêng ghê ta" Jungkook ngồi kế bên cũng góp vui vào câu chuyện của Jimin.

"Tất nhiên! Jimin tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, từ giờ nhất định sẽ học bài thật chăm chỉ, để sau này còn có thể giúp đỡ bố và Yoongi quản lí công ti"

"Ồ! Thế chúc cậu may mắn nhé nay không có tiết văn, nay kiểm tra toán" Jungkook bày ra cái mặt muốn đánh mà vỗ vỗ mu bàn tay của Jimin coi như an ủi.

"Cái gì?"

"......." Jungkook nhún vai thay cho câu trả lời.

"À mà không sao! Tối tớ cũng đã học hết các công thức của toán đại rồi, tí không lấy được 10 điểm thì không phải Park Jimin" Jimin nghe Jungkook nói thì có chút giật mình, nhưng rồi cũng lấy lại phong thái lúc đầu, tự tin mà vỗ ngực mình mấy cái.

"Bỏ số 1 đi! Nay kiểm tra toán hình, toán đại mới học hôm qua" Jungkook một lần nữa tạt gáo nước lạnh vào mặt Jimin, khiến mặt y chưa kịp khô đã nhận thêm một tràn nữa.

"CÁI GÌ ? Sao..sao cậu không nhắc tớ?"

"Ai là người tối qua bảo tớ đừng làm phiền để cậu học bài hả? Còn chưa kịp hỏi thì đã off rồi! Có nói được gì đâu"

Đến giờ phút này Jimin chính thức sụp đổ bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, cả buổi tối thức khuya đến mức hai con mắt như gấu trúc, còn không thèm gọi điện với Yoongi chỉ để học bài vậy mà.....

"Đưa tớ mượn tập của cậu, học...học nhanh thôi, được chữ nào hay chữ đó, không để giấy trắng là được" Jimin vội vàng lấy quyển tập của Jungkook qua cố nhét từng chữ một vào đầu.

Nhưng....

"Cô vào rồi kìa" Jungkook kế bên thấy cô giáo đang vào cửa mà nhắc khéo Jimin.

"Tí cứ xem bài tớ là được, không cần học đâu" Jungkook bù thêm vào một câu để Jimin không cần khó khăn mà học như thế, Jungkook chính là một trong số học sinh gương mẫu nhất của lớp nói riêng và của trường nói chung. Cậu học giỏi, ngoan ngoãn, hiền lành nên được nhiều thầy cô và bạn bè trong lớp yêu mến nhưng có điều cậu hơi khó gần, ngoài Jimin ra thì đối với những người trong lớp Jungkook nói chuyện không quá 10 từ. Cậu kiệm lời hết sức có thể, vì không giỏi trong việc nhớ gương mặt người khác nên Jungkook không muốn kết giao nhiều sợ rằng sẽ rất khó xử cho cả hai. Cũng chính vì thế cho nên chức lớp trưởng của lớp và chức hội trưởng của trường Jungkook không thể đảm nhiệm, nhưng ai ai cũng biết cậu chính là một học sinh suất sắc toàn trường.

"Trời ơi! Anh bạn tốt của tôi! cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc, trông cậy hết vào cậu đó Jungkook à" chúa phù hộ Jimin, Yoongi ở nước ngoài phù hộ Jimin, bà quản gia đang dọn dẹp ở nhà phù hộ cho Jimin, đã có thể giúp cho Jimin vượt qua bài kiểm tra này.

Không một ai biết ngày hôm đó diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng Jimin có thể yên ổn qua môn.

Giờ ra chơi, Jungkook cùng Jimin xuống canteen, chợt điện thoại người nhỏ vang lên, nhìn cái tên quen thuộc cậu vội bắt máy "Chú Kim ạ?"

[Ừ, là tôi]

"Có chuyện gì vậy chú?"

[Tối nay tôi có cuộc họp nên sẽ về trễ, lát nữa tài xế sẽ đến đón, em về nhà ăn ngoan tối sẽ về ngủ với em được không?]

"Vâng ạ"

Jungkook cũng không quá bám người, cậu cũng không thể cứ ở với Taehyung mãi được, hắn có công việc riêng, cậu không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người nọ.

"Sao thế?" Jimin nhìn anh bạn của mình ngây ra sau khi nghe điện thoại xong liền đi đến đánh nhẹ lên vai cậu hỏi, Jungkook này dạo này rất hay ngơ ra như thế nhưng khi hỏi đến cậu điều nói không có gì.

Jungkook lấy lại cảm xúc, lắc đầu cười cho qua bảo không có gì rồi kéo Jimin đi tìm chỗ ngồi.

.

Tối hôm đó, Jungkook mang cả cơ thể mệt mỏi lên phòng, nhìn căn phòng thiếu đi hình ảnh người lớn khiến tâm trạng cậu chùng xuống, thở dài một hơi Jungkook tự trấn trách bản thân vì quá phụ thuộc vào người nọ. Vội đặt balo, cầm lấy bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm, xả nước đầy bồn để bản thân ngâm trong làn nước ấm, quả nhiên cách này thoải mái hơn hẳn. Nhắm hờ mắt, Jungkook suy nghĩ về những thay đổi gần đây, đầu tiên là về nước cứ ngỡ chỉ đơn giản trở thành sinh viên, sáng đến trường tối về nhà cùng Yoongi, đôi khi sẽ tụ tập cùng Jimin. Vậy mà mọi thứ lại thay đổi khi có sự xuất hiện của Taehyung, sự xuất hiện của hắn bổng chốc thay đổi đi quỹ đạo vốn có. Người đàn ông này đột nhiên bước đến, kéo Jungkook ra khỏi bức tưởng mà bản thân đã tạo ra, từ trước đến nay Jungkook vốn không thích tiếp xúc nhiều với mọi người, cậu chỉ xoay quanh những người mà mình nhớ, nếu không liền hoàn toàn tách biệt với thế giới, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải mở lòng kết thêm bạn hay cho bất kì ai bước vào cuộc sống nhạt nhẽo này, thế mà Taehyung lại không ngần ngại hết 5 lần 7 lượt tìm đến cậu, tìm đủ mọi cách để được cậu chú ý đến mình. Cũng chính vì thế mà hiện tại mọi thứ đã đi lệch với quỹ đạo cũ, cậu không còn là một người sống trong vỏ bọc, thay vào đó được sống trong một mái ấm mà người lớn nào đó mang đến, cậu được tận hưởng cái gọi là tình yêu, cậu được thử cảm giác mà người ta gọi là hành phúc và hơn hết là cậu có thể là chính mình, tuy đôi khi có vài thứ không thể hiện ra bên ngoài nhưng lại bị người lớn kia nắm thóp. 

Đến khi bị tiếng gõ ngoài cửa đánh thức, Jungkook mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vội bước ra khỏi bồn tắm, mặc đồ hẳn hoi bạn nhỏ ra ngoài đáp lại bác quản gia đứng ngoài cửa gọi cậu xuống dùng bữa tối "Cháu xuống liền đây ạ" 

"Bữa tối của cậu đây" Sau 5 phút ngồi trên bàn, quản gia bê lên một chắn súp cua nóng hổi đặt trước mặt Jungkook.

"Cảm ơn bác, bác ăn chưa sao?" 

"Tí tôi sẽ ăn sau thưa cậu" Bác quản gia cúi  trả lời, đối với việc chủ tớ đối diện như thế này thân là người hầu không thể nhìn đối diện với người chủ.

"Bác cũng ngồi xuống ăn cùng đi ạ"

"Không được đâu thưa cậu, tôi thân phận thấp hèn làm sao có thể ngồi cùng bàn với cậu được, như thế thật không phải phép"

"Không chịu đâu, bác ngồi xuống đây ăn cùng Kookie, nếu không Kookie cũng sẽ không ăn" Không phải vì lấy quyền mà đòi hỏi, chẳng qua Jungkook không thích ngồi ăn một mình, nhưng hơn hết cậu cảm thấy rất khó xử khi để một người lớn đứng hầu hạ mình ăn.

"Được rồi thưa cậu, tôi sẽ lấy phần của tôi" Bác quản gia nghe Jungkook nói không ăn liền lo lắng, vội vàng chấp nhận theo yêu cầu của cậu mà vào lấy thêm phần ăn của mình, vì trước khi rời đi Taehyung đã dặn dò rất kĩ, nhất định phải cho Jungkook ăn tối đầy đủ, sau khi ăn xong thì đưa cho cậu hộp sữa rồi nhanh chóng đi ngủ. Với một người quản gia lâu năm ở đây, bác hiểu rõ Taehyung là người đáng sợ như thế nào, mặc dù hắn chưa bao giờ đối xử tệ bạc hay quát mắng người hầu, nhưng đã không ít lần bác quản gia chứng kiến cơn thịnh nộ của Taehyung bùng phát.

Thật sự rất đáng sợ....

Một tháng qua Jungkook ở đây đủ để bác nhận ra cậu bé dễ thương này quan trọng với hắn như thế nào, nên bà đành nghe theo lời Jungkook một lời từ chối cũng không dám phát ra.

"Bác ăn ngon miệng ạ" Jungkook cười tươi mới người lớn, vội đưa từng muỗng súp lên miệng ăn ngon lành, vì khẩu vị tốt nên đứa nhỏ này cứ vừa ăn vừa lắc lư qua lại khiến bác quản gia cưng chiều không thôi.

"Cậu ăn chậm thôi, không lại sặc"

.

"Alo cậu chủ, cậu...cậu Jungkook lại gặp ác mộng ạ" Bác quản gia đang dọn dẹp dưới nhà bếp thì nghe tiếng hét thất thanh phát ra từ phòng của Jungkook, liền biết cậu lại gặp ác mộng như lúc mới về đây, vội lấy điện thoại gọi cho Taehyung, vì chỉ có hắn mới đánh thức được cậu.

[Được rồi, tôi đang về]

Taehyung về đến nhà đã là chuyện của 15 phút sau, vội đẩy cửa đi vào,  thấy Jungkook đã tỉnh đang thất thần ngồi trên giường,  không nhiều lời hắn nhẹ nhàng đến gần,  ôm nửa thân trên của cậu vào lòng, ân cần "Kookie ngoan! Lại không ngủ được sao? Jungkook không làm ra bất cứ hành động gì cả, cứ nằm im như vậy, đôi mắt thì ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

"Bạn nhỏ à" Jungkook  không nói gì,  chỉ lẳng lặng ngước mặt lên nhìn Taehyung,  thấy gương mặt trắng bệch, đẫm mồ hôi do vừa trải qua cơn ác mộng của người thương tim hắn như bị ngàn vết dao cứa vào, ôm chặt Jungkook hơn mà dỗ dành.

"........."

" Là tôi không tốt,  không nên để em ở nhà một mình, bạn nhỏ chịu nhiều mệt mỏi lắm phải không. Nào! là tôi đáng chết, tôi xin lỗi, ngày mai sẽ dẫn em đến công ty cùng tôi được không?"

"........." Jungkook vẫn một mực giữ im lặng,

"Bé con, em nói gì đi được không? Đừng im lặng như vậy mà, có phải là em đang giận tôi vì không ở cạnh em đúng chứ?"

" Được! Vậy em đánh tôi đi, đánh cho chừa cái tội bỏ rơi em" Taehyung nắm lấy cánh tay của Jungkook rồi liên tục đập vào mặt mình như đang tự trừng phạt bản thân. Làm gì cũng được, đánh đập hay trách mắng gì hắn cũng chịu miễn là bạn nhỏ chịu mở miệng hắn nguyện cam chịu, những vết thương đó không đau bằng vết thương trong lòng, khi mà hắn phải chứng kiến tiểu tâm can của mình đang thất thần vì phải một mình trải qua cơn ác mộng cứ đeo bám mãi kia. 

" Sao đến giờ bố mẹ vẫn chưa chịu về nhỉ? Trời đã khuya rồi, Kookie sẽ không ngủ được nếu không có bố mẹ bên cạnh đâu" Jungkook lúc này mới dùng bàn tay nhỏ của mình, nắm chặt lấy tay áo của Taehyung, cậu nghẹn ngào hỏi. Một câu hỏi đầy đau thương của đứa trẻ bị mất đi bố mẹ khi còn quá nhỏ, để giờ cảm thấy quá mất mác và không thể chấp nhận được sự thật này.

"Kookie ngoan! Bố mẹ Kookie đang ở một nơi rất rất xa, họ đang sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ với nhau, chẳng lẽ Kookie không muốn cho bố mẹ mình hạnh phúc và vui vẻ sao?" lau đi giọt nước mắt đang trực chờ trên khóe của Jungkook, Taehyung đau lòng giải thích, phải làm gì với bảo bối hắn đây? Phải làm sao để tiểu tâm can của mình thoát khỏi nổi đau không thể thấu này đây?

"Vậy sao bố mẹ lại không mang Kookie đi theo vậy?"

"Họ mang Kookie đi rồi, thì ai ở với tôi?"

"Chú Kim có chú Hoseok, bác quản gia, chú làm vườn, chú tài xế,... Chú Kim có rất rất nhiều người, còn bố mẹ không có ai cả, họ rất cần Kookie "

"Tôi cũng cần Kookie mà"

"Nhưng....."

"Tôi biết bố mẹ cần Kookie, nhưng tôi cũng rất cần em mà em ơi"

"Chú..." Không đợi người nhỏ mở miệng, Taehyung liền cúi xuống áp môi mình lên thứ tương tự, chiếc lưỡi chực chờ đi vào quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè của người nọ, càng hôn hắn càng bị cuốn theo, cứ mãi chơi đùa với đôi môi mềm mại mà không để ý rằng người nhỏ vì mình mà hô hấp dần trở nên khó khăn

"Ngốc, mũi nhỏ làm gì mà không thở? " nhìn gương mặt vì ngượng mà đỏ bừng của Jungkook, Taehyung mĩm cười điểm nhẹ lên chiếc mũi người nọ.

"Sao....chú lại hôn em?"

"Vì tôi yêu em, muốn em làm bảo bối. Em có ý kiến?"

Lời tỏ tình đột ngột của Taehyung khiến Jungkook- đứa trẻ ngây thơ kia cũng phải bất ngờ trợn to mắt. Cả hai trước giờ vẫn làm ra những hành động thân mật, nhưng không một ai đề cập đến, vậy mà hôm nay Taehyung lại muốn xác định mối quan hệ này.

"Bé con à, em biết không ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi biết rằng yêu là thế nào, em mang lại cho tôi nụ cười, mang đến cho tôi rất nhiều tư vị mới. Bên cạnh em tôi không còn muộn phiền, xa em thì lại nhớ. Tôi không biết sau này như thế nào? Nhưng ở thời điểm hiện tại thì ngoài em ra tôi chẳng hứng thú với ai hay một điều gì, có lẽ em chiếm hết tâm trí của tôi rồi, chỉ cần em vui thì tôi cũng vui, em buồn hay khó chịu với tôi thì tôi buồn cả ngày dài. Thực sự hiện tại tôi cần em...! Bởi vì có em mới khiến tôi biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là có tiểu bảo bối bên cạnh và thế nào là một mái ấm thật sự."

Jungkook đỏ mặt không biết phải phản ứng như thế nào cho đúng, mái đầu nhỏ cúi xuống vò lấy vạt áo nhăn nhúm của người lớn "Chú..chú yêu em thật sao?" cậu bậm môi cố ngăn lại cảm xúc vui sướng trong lòng, đôi mắt xưng đỏ chớp chớp vài cái ấm úng hỏi.

Taehyung cưng chiều hôn lên mí mắt của tiểu tâm can "Rất yêu em, chỉ muốn em là của riêng thôi"

Tựa người vào ngực, nơi ấm nhất của Taehyung, Jungkook rơi vào trầm tư, cố tình tập trung suy nghĩ. "Ưm....để Kookie suy nghĩ có nên chấp nhận lời chú không đã" 

"Thế tôi phải chờ bao lâu?"

"Khả năng của chú sẽ chờ được bao lâu?"

"Chỉ cần là em, dù là cả đời tôi cũng sẽ chờ"

Nhận được câu trả lời hơn mong đợi, Jungkook không để người nọ chờ lâu liền đáp trả, bởi vì không chỉ riêng hắn mà ngay cả cậu từ lâu đã có tình cảm với cái người ngoài lạnh trong ấm này rồi "Em cũng yêu chú" 

Trước đây Taehyung từng nghĩ với một người thích sự yên tĩnh không thích ồn ào như hắn, thì cái gọi là tình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của mình, cho nên từ phụ nữ đến nam nhân những ai muốn tiếp cận để lấy tình cảm của Taehyung điều bị hắn lạnh lùng cho qua như không hề tồn tại. Nhưng mãi cho đến khi gặp được Jungkook, đến hắn cũng phải thốt ra rằng "Quả báo đến rồi" bởi sau khi nghe người nhỏ bảo yêu mình, trái tim vốn nguội lạnh đột nhiên trở nên ấm áp hơn bao giờ hết, nó đập thật nhanh thật nhanh thể hiện niềm vui sướng đối với câu trả lời ấy. Giây phút ấy, Taehyung nhận ra khoảnh khắc này là thứ đáng trân quý nhất trên cuộc đời.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro