Chương 8: Bạn nhỏ đi bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook! Jimin! Tớ thu bài làm về nhà" một bạn nam trên tay cầm một sấp giấy đứng trước mặt Jungkook và Jimin cất tiếng nói. Cậu này là Hyunbin, lớp trưởng của lớp, thứ hạng xếp sau Jungkook một bậc. Hyunbin là một học sinh vừa học giỏi vừa đẹp trai, là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái trong trường, nếu Jungkook mang vẻ đẹp của sự ngây thơ thì cậu ta mang vẻ đẹp của sự trưởng thành. Và mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cậu ta không phải là người yêu đơn phương Jungkook từ đầu năm đến giờ. Mọi người trong lớp ai ai cũng biết trừ người được coi là nhân vật chính - Jeon Jungkook, vì cậu không thân thiết, không nói chuyện với bạn bè nhiều cho nên mấy việc này căn bản Jungkook không để tâm mấy. Nhưng ngược lại Jimin lại biết hết mọi chuyện, chỉ là cũng không có gì đáng nói, nên y cũng im lặng cho .

 Jungkook lấy trong balo ra một tập giấy mà tối qua mình đã thức khuya để làm đưa cho Hyunbin "Của cậu đây!"

"......."

"Còn gì nữa sao?" Jungkook ngơ ngác nhìn cậu bạn trước mặt đang mãi chăm chú vào bàn tay mình. Chắc có lẽ Jungkook không nhận ra rằng lúc cậu đưa tập cho Hyunbin thì bàn tay mình vô tình chạm vào tay cậu ấy, và điều đó đã thành công khiến cậu bạn này bối rối.

Hyunbin nhanh chóng nhận ra sự không đứng đắn của mình liền nhanh chóng đánh qua hướng khác, để làm tan đi cái bầu không khí ngượng ngùng này "À...à không có gì! Jimin? Bài của cậu đâu?"

"Bài..bài gì cơ?" Jimin đang mãi chăm chăm vào điện thoại để nhắn tin cùng người thương, nghe người nọ gọi đến tên mình liền hốt hoảng ngước lên.

"Bài kiểm tra hôm qua cô cho về nhà làm đấy!"

"Có...có sao?"

"Có này! Cả lớp điều nộp cả rồi, còn mỗi mình cậu thôi đấy"

"JEON JUNGKOOK!" Jimin như quát lên mà gọi tên anh bạn thân đang ngồi sát bên mình, khiến Hyunbin đang đứng cũng phải giật mình một phát. Đang yên đang lành tự nhiên la lối làm gì không biết, còn nữa Jungkook ngồi sát bên chứ có phải đứa bàn đầu đứa bàn cuối đâu mà quát to thế!

"Chuyện gì?"

"Sao lúc tối cậu bảo hôm nay không có bài gì làm hả?"

"Cậu có hỏi sao?"

"Yahhh! Chẳng phải lúc tối cậu với tớ video call để nghe cậu kể chuyện về chiếc áo sơ mi màu xanh và con hồ ly tinh ở khu mua sắm hay sao? Rồi sau đó tớ hỏi cậu có bài gì để làm không? Không thì tớ đi ngủ sớm"

"Đó là tối hôm trước nữa! Tối qua cậu bận nói chuyện với Yoongi hyung, đến tin nhắn còn không thèm trả lời, giờ quay ra trách tớ LÀ SAO HẢ?"

"Ủa? Thật sao? Vậy tớ nhớ nhầm" Jimin nghe Jungkook quát lại mình liền rén ngang, nói gì nói chứ y cũng biết con thỏ này nổi giận sẽ đáng sợ như thế nào, nào dám quát lại câu nào nữa đâu.

"Thế là cậu không có bài phải không Jimin?" Hyunbin đến giờ mới dám lên tiếng vào cuộc trò chuyện của hai người, mấy người chơi thân hay quát nhau ghê, không hiểu sao có thể chơi chung được vậy nhỉ?

"À...ừ! Cậu nói với cô hôm sau tớ nộp được không? Tớ quên mất!"Jimin gãi đầu cười trừ, ngại quá đi mất, cả lớp ai cũng có bài trừ mình, chắc cô không mắng đâu ha?

"Tớ không chắc! Cậu biết mà cô Ah là giáo viên khó nhất trường còn gì! Thôi cậu lo chuẩn bị tinh thần nghe cô ấy rap diss đi" Hyunbin vỗ vai an ủi Jimin còn không quên lắng nhìn qua Jungkook một cái sau đó liền mang tập lên bàn giáo viên để.

"Jungkook à!"

"........."

"Kookie à!"

"........"

"Bạn thân tốt nhất hệ Mặt Trời, hệ Mặt Trăng, hệ Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thiên Vương của Park Jimin dễ thương nhất quả đất à?" Đấy Jimin lại giở cái giọng mà Jungkook cho là ghê tởm nhất ra đấy.

"Tớ không có đi xin cho cậu đâu" Jungkook biết tỏng Jimin đang muốn gì, cậu chính là đi guốc trong bụng y, có một chiêu sài hoài không chán.

"Thôi nào! Một lần này nữa thôi! Đi mà Jungkook, nhất định lần sẽ làm bài đầy đủ mà. Tớ biết cậu sẽ không nỡ để một Jimin siêu dễ thương như tớ bị cô mắng mà phải không?" Jimin biết chỉ có Jungkook - học trò cưng của mọi thầy cô mới có thể giúp mình vượt qua ải này mà thôi, chỉ cần đó là Jungkook thì dù có nghĩ học không phép, không làm bài tập về nhà, hoặc cúp tiết giữa giờ đi chăng nữa thì điều được bỏ qua.

"Không!"

"........." Jimin câm nín trước độ phủ của Jungkook.

"Tớ đã định giúp nhưng mọi chuyện đã khác khi cậu nói vế sau"

"......."

"Tớ sẽ không giúp người tự luyến "

"Thôi mà Kookie dễ thương hơn Jimin hãy mở lòng từ bi mà giúp nốt lần này đi" Jimin ôm lấy cánh tay của Jungkook mà dụi hẳn mặt mình vào, tay kia còn giả vờ đưa lên chấm chấm nước mắt để tỏ vẻ đáng thương nhất có thể.

"Không là không"

"Đừng phủ phàng như thế mà"

"......"

"Cả lớp! Nghiêm" Giọng của Hyunbin ngồi phía sau cất lên ra lệnh cho cả lớp đứng dậy chào giáo viên đang bước vào.

"Gút"

"......."

"Mó"

"......."

"Ninh"

"......."

"Tít chờ"

"........"

"Cái lớp này! Thử một lần tỉnh táo chào tôi nghe thử xem? Các anh chị chào tôi hay đang tụng kinh vậy hả?" Cô giáo Ah được cho là mụ phù thủy của trường vì độ khó tính của cô ấy, học sinh trong trường không ai là không sợ, chỉ cần nghe đến cô giáo Ah đang đến thì tất cả điều câm nín, tránh như tránh tà.

"........"

"Good morning class! sit down please"

"........" cả lớp nhận lệnh của cô điều ngồi hết xuống.

"Ồ! Lớp trưởng đã thu bài lại cho cô rồi sao?"

"Vâng ạ!"

"Còn ai thiếu bài không em?"

"Dạ thưa cô....."

Hyunbin định nói thì đột nhiên bị giọng nói của Jungkook cắt ngang.

"Cô ơi!" Jungkook đứng thẳng dậy kiêu cô giáo.

"Chuyện gì thế Jungkook? "

"Dạ em có chuyện muốn nói ạ"

"Được rồi! Lên đây"

Jungkook nhìn sang Jimin một cái rồi đi thẳng lên bàn giáo viên, cậu và cô Ah nói gì đó khoảng tầm 5 phút sau thì Jungkook đi xuống nở một nụ cười sắc sảo nhìn Jimin đang không ngừng lo sợ kia.

"Park Jimin!" Đột nhiên cô giáo gọi tên Jimin làm cậu ta không khỏi giật mình.

"Dạ....dạ thưa cô?"

"Ngày mai nhớ đem bài lên nộp cho tôi"

"Dạ...dạ em biết rồi ạ!"

"........"

"Jungkook à! Cậu nói gì với cô thế? Cậu nói gì mà cô không mắng tớ thế?" sau khi ngồi xuống Jimin ngay lập tức quay sang nhìn cái anh bạn thân đan tập trung làm bài của mình kia mà hỏi chuyện. Jimin biết nếu như không có bài chắc chắn cô sẽ mắng cho một trận, rồi sẽ bị đứng phạt ngoài cửa suốt mấy tiết liền.

"Nói rằng Park Jimin là cái đồ chân ngắn nên không thể làm kịp bài"

"Yahh!Jeon....."

"Suỵt! Không muốn rời khỏi lớp thì ngậm mồm lại"

"Hừ....." Thế là cả hai quay lại tập trung vào học của mình.

*15 phút sau*

"Kookie?" Jimin lén lút nhìn cô giáo chắc chắn cô không nhìn xuống lớp thì mới chòm qua phía Jungkook.

"Hửm?" Trái ngược với Jimin, Jungkook rất tự nhiên mà trả lời cậu ta bằng giọng mũi.

"Tối nay đi bar không? Lâu rồi chưa tới đó? Dạo này cậu không cảm thấy không thoải mái nữa sao?"

"Không! Rất thoải mái!"

"Không thoải mái hay thoải mái thì tối nay đi đi! Ở nhà một mình thật sự rất chán đó!"

"Ừ"

"Say ô diaaaa! Thế tối nay 8 giờ tớ qua rước! Cậu ở nhà anh Taehyung phải không?"

"Ừ"

"......."

"Bạn học Park Jimin nói chuyện trong giờ, mời cậu ra ngoài đứng hết tiết cho tôi" 

"......"

.

"Thưa chủ tịch, cậu Jungkook vừa mới tan học, hiện tại đã về tới nhà" quản lí của Taehyung bước vào báo cáo tình hình mà hắn đã giao, Taehyung đã cho người để ý từng nhất cử nhất động của Jungkook ở nhà, vì hắn khá bận nên không thể đưa đón, với cái tính hay quên của cậu thì hắn cần phải quan sát rõ ràng nhất có thể, bên cạnh đó cũng cho người ở nhà để bảo vệ cậu.

"Nói với em ấy, sữa tôi để trong tủ lạnh đói thì cứ lấy uống, ở nhà ngoan ngoãn tối tôi sẽ về"

*5 phút sau*

"Chủ tịch... chủ tịch cậu Jungkook làm vỡ chiếc bình bản giới hạn của ngài rồi"

"Không cần lo lắng, đập thêm cái nữa cũng không sao, miễn là đừng để bản thân bị thương là được, gọi quản gia gọn dẹp nhanh đi"


"Chủ....chủ tịch cậu Jungkook đã rời khỏi nhà rồi thưa ngài"

"Cái gì?"

"Dạ...dạ cậu Jungkook vừa lên xe cậu Jimin và được biết là hai người họ đang đến bar B&Q"

"Chết tiệt! Jeon Jungkook để xem hôm nay tôi trị em thế nào" nói rồi Taehyung đóng máy tính lại, vội vớ lấy chiếc chìa khóa rồi nhanh chóng tời khỏi công ty, Jungkook nay em to gan rồi, dám đến tận nơi đó đã thế còn không báo tôi tiếng nào.

"Thưa...thưa chủ tịch! Còn cuộc họp thì sao ạ?"

"Dời qua ngày mai, À không! Ngày mốt"

..

*Tại bar B&Q*

"Jungkook à! Uống ít thôi!" Tiếng nhạc sập sình của nơi đây vang đến chói tai, Jimin phải la lớn lên mới có thể ngăn người đối diện, từ khi vào bàn đến giờ Jungkook cứ thản nhiên uống liên tục từ ly này đến ly khác.

"Không sao! Hôm nay tâm trạng khá tốt" Jungkook lắc lư ly rượu thứ 7 trên tay mà ung dung trả lời, trên mặt không có dấu hiệu nào của việc say xỉn, đối với người bình thường nếu uống loại rượu apple brandy này không quá 3 ly thì đã ngã ngửa, nhưng Jungkook thì không! Cậu cũng chỉ hơi ngà ngà mà thôi.

Apple Brandy là Là loại rượu được sản xuất độc quyền tại Normandy (Pháp). Rượu này còn được người nước Pháp gọi là Calvados; trong khi người Mỹ kêu bằng tên gọi Apple Jack. Nguyên liệu chủ yếu sản xuất nên dòng rượu này là táo. Có nồng độ cồn lên đến 40%ALC

"Ô! Xin chào 2 nhóc con xinh đẹp! Còn lứa tuổi học sinh lại tự mình đến đây, không sợ phụ huynh đánh mông sao?"hai gã thanh niên tầm 25-26 tuổi trên tay cầm hai ly rượu đi đến đối diện với bàn của Jungkook và Jimin giở giọng trêu chọc. Thật ra, từ lúc Jungkook và Jimin bước vào đã để ý đến tận bây giờ, hai gã không ngờ ở đây lại có sự xuất hiện của hai đứa trẻ vị thành niên mặt còn non nớt còn vô cùng ngon cơm như thế, liền không chần chừ mà bước đến tán tỉnh.

"Bọn tôi đã đủ tuổi rồi đó biết chưa?" Jimin thấy có người lạ ngang nhiên dám đứng trước mặt mình thì ngay lập tức nói lại.

"Wow! Đủ tuổi rồi cơ à? Nhìn em ngon cơm thế! Hay là....làm tình một đêm với anh đi?" Hai gã bỡn cợt nghe Jimin nói thế thì lại càng thêm phần hứng thú, gương mặt thể hiện rõ sự biến thái đến ghê tởm của mình.

"Mày...." Jimin nghiến răng ken két, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại vì tức giận, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên y bị một người dám đem những chuyện không đúng đắn này ra đùa dỡn, với một người được giáo dục từ nhỏ như Jimin thì không khỏi khó chịu.

"Kệ đi Jimin! Quan tâm chi hai con chó sủa tiếng người đó" Jungkook lúc này mới chịu lên tiếng, cậu đang tận hưởng hương vị cay đắng của ly rượu lại bị cái cay từ hai con người được cậu xem là chó này làm phiền, cũng không khác gì Jimin chính là vô cùng vô cùng khó chịu, nhưng Jungkook không giống y, không muốn dùng chính sự tức giận của mình để tăng thêm sự kích thích cho bọn chúng, mà lại dùng lời nói để đánh thẳng vào sự tự trọng của bọn họ, Jungkook chính là thông minh đến mức bình tĩnh như thế!

" Tụi bây cứ sủa thoải mái, tôi đây không quan tâm đâu." .

"Mày...mày nói gì?" Một gã trong đó nghe lời Jungkook vừa phát ra như là một sự sỉ nhục lớn với người cao ngạo như gã thì cũng tức giận không kém, may thay gã phía sau đã kịp thời nắm tay lại nếu không chắc chắn sẽ xảy ra ẩu đả.

"......" Jungkook nhún vai tỏ vẻ chả có gì, nhưng trong thâm tâm thiếu điều muốn nói ' đã là xúc vật lại còn lãng tai '

"Ha! Suy cho cùng hai thẳng mặt trắng như tụi bây chẳng khác nào là đĩ" gã lấy lại bình tĩnh sau đó cùng Jungkook đấu võ mồm.

"Tôi là đĩ? Nực cười! Thế tụi bây quên mình cũng chỉ là dạng phò đực sao? " Jungkook nhếch mép một cái không đợi gã nói liền nói thêm, trong quán bar này sẽ không ít những thành phần biến thái như vậy, chỉ là hôm nay Jungkook bước chân trái ra đường nên mới ngồi một lát đã dẫm phải phân chó.

"....."

"Tôi nói cho chú biết! Đã tồn tại ở dạng 2 chân thì đừng hành xử theo kiểu 4 cẳng, đã sinh ra có cái miệng bình thường thì ăn nói cho bình thường, đừng hở một tí là sủa bậy, ồn chết đi được" Jungkook thấy gã định manh động nhưng vẫn không tỏ ra sợ hãi mà đứng thẳng dậy đi từ từ đến chỗ gã, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên vài tia đỏ của máu đó mà sỉ nhục, dứt lời còn cố tình đưa tay lên ngoái lỗ tai thể hiện sự khinh bỉ chưa từng có.

"Thằng khốn..."

"Mày...mày là thằng nào"

"Tao là người giúp tụi bây đi gặp Satan sớm hơn!"

Gã ta khi nghe Jungkook không kiêng nể mà một lần nữa lăng mạ mình thì không chần chừ một phát nhắm ngay mặt cậu mà đấm xuống, nhưng tay chưa kịp động vào cái má phúng phính đó thì đã bị một bàn tay to lớn hơn giữ lại và không ai khác đó chính là Kim Taehyung.

"......"

"Còn nếu mày muốn nhập viện thì cứ việc chạm vào bảo bối của tao xem, tao không chần chừ mà một cước đưa thẳng mày vào nhà xác đâu" Taehyung nắm lấy eo Jungkook mà ôm vào lòng, miệng không buồn mà khinh bỉ hai thằng không biết điều mà dám động đến bảo bối của hắn kia.

"Thằng khô..."

" Ngậm cái mỏ lại để thiên hạ thái bình đi, toàn phát ra mùi rác thôi! "Jungkook ở trong lòng Taehyung một lần nữa không cho gã lên tiếng mà ngay lập tức chặn họng lại, dứt câu cậu còn cố tình đưa tay che mũi lại để thể hiện sự ghê tởm của đối phương.

"Con mẹ mày"

"Về thôi! Hết hứng rồi" Nói rồi Jungkook xả vai, mặt tỏ vẻ khó chịu thoát khỏi vòng tay của Taehyung, quay lưng bỏ đi để lại Jimin vẫn đắc ý từ nảy đến giờ vì sự sỉ nhục nghe hết sức đã tai đến từ vị trí Jungkook. Hai người đấy không biết đó thôi Jungkook từng là học sinh giỏi văn cấp quốc gia đó chứ đùa! Không giỏi võ thuật nhưng giỏi võ mồm nha! Đấu mà không biết lựa đối thủ giờ thì nhục mặt ra.

.

Sau khi ra đến xe, vì Jimin uống rất ít nên đủ tỉnh táo và có thể tự lái xe đi về, còn Jungkook vẫn hậm hực chuyện trong kia nên đã tìm đến xe Taehyung mà leo thẳng vào trong. Mặc cho Taehyung còn tức giận hơn mình, lí do hắn tức giận, thứ nhất là vì Jungkook dám đến mấy nơi như thế này, lúc trước hắn cũng đã từng thấy cậu đến đây một lần khi đó còn cho rằng cậu rất thú vị nhưng giờ thì không, đường đường là bảo bối của hắn tại sao lại dám ra vào những nơi không mấy đúng đắn như thế này. Thứ hai là vì Jungkook dám rời khỏi nhà mà không nói hắn một tiếng, nhỡ như có chuyện gì thì hắn phải làm sao. Thứ ba là vì chỉ cần hắn chậm một giây nữa thôi là Jungkook đã bị tên kia đánh vào chiếc má yêu dấu đó rồi.

"Kookie?" tạm biệt Jimin xong Taehyung cũng đi vào xe, nhưng khi vào thì lại thấy Jungkook im lặng một cách kì lạ, hắn lay người cậu, nhưng cậu chỉ ậm ự rồi nhắm mắt. Ra là con thỏ này ngủ mất rồi, Taehyung nghiêng người, gài lại dây an toàn cho Jungkook, chỉnh lại mái tóc đã bị rối tung lên cho gọn gàng, hắn cưng chiều vuốt ve chiếc má bánh bao của cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn. 

"Ưm...nóng quá" chiếc xe đang chạy vút trên đường, Taehyung đang tập trung lái xe thì đột nhiên cái người bên cạnh lên tiếng, hắn liếc nhìn qua Jungkook thì thấy mắt tuy vẫn nhắm nhưng tay thì đang chật vật gỡ từng cúc áo sơ mi vướng , người nọ đang cảm thấy rất nóng, chắc là do uống quá nhiều rượu nên mới khiến cơ thể trở nên nóng hơn bình thường như thế.

Nhưng! Hình như bây giờ rượu mới có tác dụng? Hình như bây giờ Jungkook mới bắt đầu say?

Để Taehyung có thể khẳng định điều đó là vì tình trạng của Jungkook bây giờ!

"Ưm....chú Kim ơi! Jungkook muốn uống nữa mà!" Jungkook bám lấy cánh tay Taehyung mà không ngừng vùi đầu mình vào đó, giọng lè nhè mềm mại phát ra khiến người đang lái xe cũng phải bất động.

"Yên nào" Taehyung nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang bị con thỏ dính người này ra.

"Không muốn mà! Chú Kim không thương Kookie nữa hỏ?" Jungkook ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn hắn, thật là bạn nhỏ này có biết bản thân đang câu nhân đến mức nào không hả?

"Có mà! Tôi thương em! Thương em nhất!"

"........"

"Ngoan! Đừng nháo"

Jungkook nghe Taehyung nói thương mình nhất liền tháo dây an toàn ra, nghiêng người đến hôn lên mặt, lên má, lên mũi, lên trán, rồi lên môi người lớn. Từ khi nào cậu đã ngồi hẳn lên đùi của Taehyung hai chân quấn ngang eo mà bám lấy, đầu tựa lên ngực người nọ không ngừng ngọ nguậy.

Taehyung không ngờ khi con thỏ này say thì bám người đến như vậy.

"Hyungie ơi!" Jungkook tựa cằm lên vai, vùi mặt vào hõm cổ của Taehyung mà thủ thỉ.

"Ơi! Tôi đây" Trái tim của Taehyung như tan chảy, tan chảy từ khi Jungkook gọi mình là Hyungie, thường ngày rất hiếm khi gọi hắn bằng cái tên thân mật này, nên mỗi lần nghe đến tim hắn liền mềm nhũn cả ra. Thật sự giọng nói mềm mại của người nhỏ rất ảnh hưởng đến trái tim lạnh gia của người lớn.

"Kookie rất rất yêu Hyungie luôn đó a"

"........"

"Kookie thật sự rất yêu Hyungie, nên là Hyungie đừng có mà bỏ rơi Kook nha! Kookie sợ lắm, Kook sợ Hyungie sẽ giống bố mẹ đi đến một nơi xa nào đó mà bỏ lại Kookie"

"Kookie ngoan! Không được nghĩ như vậy biết chưa? Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu, dù một lần cũng không"

"Hyungie biết không? Thế giới này luôn khiến Kookie sợ hãi....Kook sợ một hôm nào đó nó sẽ cướp mất đi thứ mà Kookie trân quý nhất...Sợ một sớm mai khi Kookie thức giấc thế giới tàn độc ấy lại báo với Kookie rằng: Hyungie đã đi rồi! Kookie không còn cơ hội gặp lại nữa rồi! Không phải là không còn cơ hội mà là ngay từ đầu, vốn nhỉ đó chỉ là mơ một giấc mộng đẹp, rồi bỗng dưng giật mình tỉnh dậy.. mộng vỡ người tan rồi tự mình cho rằng: mình cũng từng quan trọng với một ai đó... Cho nên nếu Hyungie không cần Kookie nữa thì cũng đừng bỏ rơi Kook được không? Kookie sẽ không phiền đến Hyungie đâu, chỉ cần cho Kookie mỗi ngày điều nhìn thấy Hyungie là được. Vì Kookie sợ nếu như một ngày không được thấy nữa Kook sẽ không thể nhớ được khuôn mặt của Hyungie"

Jungkook chính là kiểu người: khi tự dưng có được cái mà mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ấy, cảm giác đầu tiên không phải hạnh phúc đâu, mà nó là thiếu an toàn, lo lắng và sợ mất đi... Vì đã từng mất đi thứ mình trân quý nhất cho nên bây giờ Jungkook mới sợ hãi như vậy.

"Thế Kookie biết không? Tôi vốn không thích đồ ngọt, nhưng từ ngày nếm vị ngọt trên đôi môi em thì tôi đã bị nghiện nó mất rồi! Nếu bỏ rơi em thì tôi phải đi đâu để tìm cái vị ngọt này nữa đây?"

"........"

"Tôi yêu em Jungkook"

"Kookie cũng yêu Hyungie a!" Jungkook vui vẻ bật người dậy hôn chụt lên má của Taehyung, cậu biết vì đang lái xe nên đã nghiêng sang một bên để không che khuất tầm nhìn của hắn. Dù có hơi không muốn nhưng biết làm sao giờ? An toàn vẫn là trên hết nha! Về nhà sẽ bảo Taehyung bù lại sau.

"Yên nào! Em ngủ đi đừng nháo như thế" Taehyung không thể nào tập trung nổi khi Jungkook đang ngồi trên người hắn mà cứ liên tục nháo lên nháo xuống hại cái vật dưới đũng quần kia khó khăn lắm mới kìm nén được vậy mà một lần nữa bị ngóc đầu lên.

Jungkook ơi là Jungkook! Tôi thề nhất định sẽ không bao giờ cho em say xỉn thêm một lần nào nữa.

"Ỏ?" Jungkook như phát hiện ra một thứ gì đó rất thú vị, ánh mặt cậu dừng lại ở nơi đó của Taehyung.

"........"

Jungkook tò mò sờ sờ xoa xoa, ngón tay nhỏ nhỏ không ngừng chà chà xát xát lên vật nóng bỏng nơi đũng quần đó.

"Nóng quá ! Bên trong có gì sao?"

"Không có" Taehyung dùng thanh âm khàn khàn nói, sức chịu đựng  vẫn còn có thể chịu được, hắn đang cố gắng đạp ga thật nhanh chạy về nhà.

"Không có? Đánh chú Kim vì tội nói xạo Kookie nè ! Nếu không có thì làm nó có thể cứng rắn như vậy chứ?" Jungkook đánh nhẹ vào bả vai Taehyung một cái để trừng trị cái tội dám lừa dối cậu.

"Hiện tượng này gọi là ' cương ' " bắt lấy cánh tay không ngừng đụng chạm của Jungkook lại, Taehyung cố duy trì bình tĩnh trả lời, chưa bao giờ hắn thấy đường về nhà xa như bây giờ.

"Cương? Woa nó đỉnh quá a! Tại sao nó lại cương vậy ạ?"

"Tại em câu dẫn nó"

"Ỏ? Kookie có làm gì đâu?"

"Còn hỏi không làm gì? Không làm gì mà nó có thể cương như thế à?"

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Về nhà sẽ cho em biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro