Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố! Mẹ! Kookie đến gặp hai người đây, con xin lỗi ạ tại mấy tháng nay con bận quá không đến được, hai người đừng giận con nha!" Sau 3 tháng vết thương Jungkook đã lành hẳn đi, cậu cùng Taehyung quay về Hàn, chuyện bên Mỹ đã giao phó lại hết cho LeOn, chỉ khi cần thiết Jungkook mới ra mặt. Tập đoàn riêng của cậu cũng được xác nhập vào tập đoàn TK của Taehyung, LeOn không thể nào quản lí hết hai chuyện, Jungkook lại lười quản lí cái công ty đồ sộ đó, đến giờ nghĩ lại cậu còn tự hỏi mình rằng 'Tại sao hồi đó mình có thể gầy dựng nên nó nhỉ?'. Về Hàn chưa được 1 ngày, Jungkook đã bị mọi người lôi qua kéo lại và ép buộc phải kể cho họ biết tất cả mọi chuyện. Seokjin tuy là trước đó đã biết Jungkook là một sát thủ nhưng anh lại không ngờ cậu cũng chính là chủ tịch mang tên Jackson trong truyền thuyết. Bởi ở đất Mỹ cái tên Jackson không ai là không biết, chỉ là họ không biết đến chủ nhân của cái tên đó là ai thôi.

Nghe Jungkook kể đầu đuôi mọi chuyện thì họ cũng không quá nhạc nhiên, chỉ là hơi bất ngờ về thân phận thật của cậu mà thôi. Sang hôm sau, Taehyung vì phải xử lí hoàn tất việc xác nhập nên đã đến công ty từ sớm, Jungkook vẫn thói quen cũ, mua bột bó hoa rồi đến nhà thờ thăm bố mẹ.

"........."

"Mấy cái cây xấu xí này lại mọc nữa rồi, Kookie chỉ không dọn vài tháng thôi vậy mà lên nhiều quá mẹ nhỉ? Những thứ xấu xí thì cần phải tiêu diệt tận gốc mới được!" Jungkook vừa nhặt đi những cây cỏ mọc um tùm dưới ngôi mộ vừa luyên thuyên với di ảnh mẹ mình.

"......."

"À mà mẹ ơi! Kookie trả được thù rồi đó mẹ ạ, mẹ có thấy Kookie giỏi không? Nếu giỏi thì bố mẹ hãy về khen Kookie đi, nếu không giỏi thì bố mẹ hãy về trách mắng Kook đi, Kookie xin bố mẹ đấy, Kookie nhớ bố mẹ lắm, thật sự rất nhớ. Bố mẹ đi lâu như vậy rồi không nhớ Kook sao ạ? Hay Kookie chưa đủ ngoan vậy ạ? Kook...Kookie sẽ không làm trẻ ngoan nữa đâu, nên là bố mẹ về đánh mông Kookie đi, về la Kookie vì Kookie hư đi mà. Bố mẹ ơi....hức!" bầu trời yên tĩnh nơi hoang vu đó, giờ đây chỉ vang lên tiếng nấc nghẹn vì khóc đến đau lòng của một đứa trẻ.

"......"

"Hức....bố ơi...mẹ ơi, hai người là cảnh sát mà, Kook...Kookie đang giam giữ người trái phép, Kookie cố tình gây thương tích cho người khác..hức...bố mẹ về bắt Kookie đi, đi mà bố mẹ ơi, con năn nỉ hai người đó...hức" Jungkook hai tay ôm ngực quỳ xuống, đầu tựa lên ngôi mộ mà khóc nức nở, sự nhớ nhung bố mẹ, sự mệt mỏi khi phải cố gắng đến giờ này, sự chông chênh khi phải một mình sống trơ trọi trên cuộc đời không có bố mẹ, sự thành công nhưng không đáng để nhắc, không đáng để nghĩ đến càng không đáng để được bố mẹ khen ngợi. Bao nhiêu đó đủ để khiến cho một đứa trẻ thiếu đi mái ấm gia đình như Jungkook phải uất ức đến mức không thể nào giải tỏa.

"Bé con à!...." Taehyung từ đằng sau đi đến, nhìn bé con của mình đang khóc đầy thảm thương kia thì vô cùng đau lòng, hắn quỳ xuống ôm lấy Jungkook vẫn đang khóc vào lòng mà vỗ về, bảo bối của hắn đã mệt mỏi nhiều rồi, quản đời còn lại chỉ mong em có thể an yên vui vẻ mà sống bên cạnh hắn thôi.

"Hức...Tae...ơi..oaaaaa" Tìm được chỗ dựa, Jungkook không những nín mà càng khóc to hơn, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu dày vò đã chịu đựng suốt bấy lâu này đều bị Jungkook dồn hết vào những giọt nước mắt kia rồi tống nó ra ngoài.

"Ngoan, bé con của anh mệt rồi phải không? Khóc đi, em cứ khóc đến khi nào không còn vướng bận gì nữa, anh ở đây vỗ về em, bố mẹ ở đây dõi theo em. Nhưng Kookie à, em khóc một chút thôi nhé, khóc nhiều sẽ rất mệt rồi anh sẽ rất lo đấy."

"Hức...bố mẹ..sao vẫn chưa về vậy ạ? Hức...Kookie trả thù cho bố mẹ rồi mà?...Kook đã đòi lại công bằng cho hai người rồi, sao họ vẫn chưa về.."

"Kookie nhớ lời anh đã nói không? Bố mẹ đã đến một nơi xa ơi là xa, nơi đó họ rất hạnh phúc, họ đang tận hưởng cuộc sống của mình, họ đã giao em lại cho anh, họ bảo với anh là phải chăm sóc và mang hạnh phúc lại cho em đấy!"

"Nhưng sao họ không mang em theo? Họ không cần em nữa ạ? Hức..."

"Ngốc, mang em đi rồi anh phải đi đâu tìm em đây? Em định bỏ anh một mình sao Kookie? "

"Dạ không ạ...."

"......."Taehyung cưng chiều lau nước mắt cho Jungkook rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

"Đây! Đến đây Kookie giới thiệu anh với bố mẹ" Sau khi được Taehyung trấn an, Jungkook cũng thôi khóc, cậu đứng dậy kéo theo Taehyung đi đến trước di ảnh mẹ mình.

"......"

"Mẹ ơi! Hôm nay con xin giới thiệu với mẹ, đây....người mà mẹ đã giao con cho anh, người mà mẹ bảo phải mang hạnh phúc cho con, anh ấy là Kim Taehyung, là....người sẽ cùng con tiến vào lễ đường"

"Chào bác, con là Taehyung ạ, con biết bác vẫn luôn dõi theo Kookie, nhưng mà bác ơi, bác ở trên thiên đàng cứ yên tâm, hạnh phúc, sức khỏe, cuộc sống tất cả mọi thứ của Kookie con nhất định sẽ thay hai bác hoàn thành ạ, con cũng cảm ơn bác đã sinh ra Kookie, đã mang Kookie đến với con, từ khi có Kookie thì em ấy chính là thế giới của con đấy hai bác ạ"

"Hừm...nếu mà mẹ có ở đây nhất định mẹ sẽ nhìn anh bằng nửa con mắt và bảo rằng 'đã sắp cùng con ta vào lễ đường rồi mà còn gọi bác?'"

"Cái miệng nhỏ nhà em"

"A! Còn bên này là bố Kookie, anh thấy không, bố em đẹp trai nhỉ, lúc nhỏ mẹ hay ghen tị rồi bảo là tại sao mẹ sinh ra em mà em lại giống bố không giống mẹ đấy!"

"Giống thật, nhưng mắt Kookie giống mẹ, rất long lanh"

"......"Jungkook nghe câu đó, khẽ liếc nhìn sang ngôi mộ nhỏ nằm sâu bên trong kia. Cậu bé trong di ảnh đó, có đôi mắt rất giống mẹ Jeon.

"Jeon-Jungkook?" Taehyung đọc lên dòng chữ mà mình vừa thấy theo ánh mắt của cậu.

"....."

"Kookie à? Đây là...." Taehyung như chết lặng đi khi trước mắt hắn đây là một ngôi mộ nhỏ, và bên trên được khắc tên Jeon Jungkook, di ảnh cậu bé giống với ảnh mà Taehyung đã từng gặp trong phòng Jungkook.

"Đó là mộ của em" Jungkook thản nhiên đáp lời, không nhanh không chậm đốt lên hai nén nhang, một nén cậu cắm xuống, một nén cậu đưa cho Taehyung.

"......."

"Sau khi bố mẹ mất, đồng nghĩa với việc Jeon Jungkook cũng không còn, khi nào chưa tìm ra kẻ giết bố mẹ, thì Jeon Jungkook mãi bị chôn vùi dưới nấm mồ lạnh lẽo kia...."

"Kookie à..."Taehyung không biết phải nói gì khi nghe những lời nói đó, bảo bối của hắn lại tự mình xây nên một ngôi mộ cho chính bản thân mình..

"Và từ đó trên đời này chỉ tồn tại Jeon Jeikei mà thôi, cho đến hiện tại có lẽ Jeon Jungkook kia có thể trở lại rồi"

"Jungkook... phải gom bao nhiêu yêu thương mới đủ chữa lành cho em được đây! Tiểu tâm can của anh...." Taehyung đau lòng ôm người nhỏ vào lòng, nhìn ngôi mộ kia hắn thật sự không thể nói lên lời, trái tin đau âm ỉ vì người trong lòng. Nếu có thể hắn nguyện san sẻ hết thảy những điều tốt đẹp cho cậu, còn bản thân hắn nguyện thay cậu gánh những khổ đau kia. Lời

.

.

.

Sau 30 phút trôi qua, Jungkook vẫn ngồi đó nhìn vào di ảnh của mình lúc nhỏ, còn Taehyung chỉ biết ngồi bên cạnh nắm lấy tay của bảo bối mình, hắn muốn để cho cậu khoảng thời gian yên tĩnh một chút.

"Kookie à! Nghe anh nói này, đây là lần đầu cũng như lần cuối anh làm việc này.....Bố mẹ con Kim Taehyung dưới sự chứng kiến của bố mẹ, con muốn xin phép hai người cho được quyền ở bên chăm sóc che chở cho Kookie, hai người ở trên đó cứ hên tâm, con hứa nhất định sẽ mang đến cho Kookie những điều tốt đẹp nhất, sẽ không khiến em ấy buồn, chút thương tổn cũng không thể để em ấy chịu. Kookie...anh biết thời gian qua em đã rất mệt mỏi, đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng em à anh xin hứa từ giờ và mãi mãi về sau Kim Taehyung anh sẽ là lá chắn để bảo vệ cho em, anh nguyện làm túi sưởi để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của em suốt những năm qua. Em biết không, từ khi em xuất hiện cuộc đời của anh cũng vì thế mà thay đổi, anh trước giờ chưa từng yêu một ai, nhưng từ khi có em anh mới hiểu cảm giác lo lắng, cưng chiều, bao bọc cho một người là thế nào. Vậy cho nên Kookie à, anh yêu em, em có thể cho phép anh cả đời này được ở bên cạnh chăm sóc cho em có được không?" Taehyung từ từ đứng dậy, lấy trong túi ra một hộp gấm màu đỏ, rồi nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra và nói những lời mà trước giờ hắn cất giấu trong lòng.

"Lấy anh nhé Kookie..."

"Em...em đồng ý" Jungkook nghe những lời cầu hộ của Taehyung thì không thể ngăn nổi nước mắt của mình, từng giọt nước mắt của hạnh phúc thi nhau lăn xuống gò má cậu.

"Anh yêu em" Nâng nhẹ bàn tay dù cầm súng nhưng không hè chai đi của Jungkook lên, Taehyung đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, rồi ôm chầm lấy cậu vào lòng.

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro