Chap 13 : Return home (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc

"Jin, em đang làm gì thế?"

SeokJin khó nhọc bò dậy từ trên giường, ngoài cửa sổ trời đã tối, đèn đường đã lên. Ngoài phố xe cộ cũng thưa đi nhiều, chỉ còn vài chiếc xe đậu bên đường. Khu phố này mỗi buổi tối luôn tĩnh mịch đến lạ thường, khác với trung tâm thành phố nhộn nhịp, vùng ngoại ô luôn yên ắng và trong lành hơn.

"Em đây!"

SeokJin mở cửa, nhìn thấy MinSeok, trên người vẫn đang mặc sơ mi và quần tây, cà vạt nới lỏng ra một chút, trên tay cầm theo cặp tài liệu, có vẻ anh vừa đi làm về.

"Anh tan làm muộn thế sao?"

"Ừ, nay công ti họp tăng ca." MinSeok vuốt mặt, có vẻ anh đã mệt. SeokJin nhìn người anh lớn của mình, khuôn mặt luôn tươi cười nhưng lại mang dáng vẻ trưởng thành, chững chạc. Mái tóc hơi rối, bọng mắt thâm quầng một mảng. Kim MinSeok đã sang tuổi 30 nhưng ngày ngày vẫn vùi đầu vào công việc, hết mực vì sự nghiệp của mình. SeokJin cảm thấy so với 6 năm trước đây, phong độ của MinSeok tăng lên nhưng nhan sắc lại phai đi phần nào.

"Tối nay ba có buổi họp mặt, mẹ cũng đi cùng. Anh quên không báo em để chuẩn bị cơm. Hay bây giờ ta ra ngoài hàng ăn?" MinSeok gợi ý, SeokJin gật đầu tán thành. "Đợi anh tắm qua đã nhé, người hôi ghê!"

Không lâu sau, cả hai đi đến một quán thịt nướng trong bán kính 1km. Hai người lên tầng hai, chọn vị trí gần cửa kính, vui vẻ gọi đồ. Khi đồ ăn được mang lên, SeokJin thuần thục nướng thịt và cắt thịt. MinSeok như con hổ đói liên tục ngồi thưởng thức những miếng thịt nóng hổi.

"Hyung ăn chậm thôi, đau dạ dày đó!"

"Em nướng thịt điệu luyện ghê nhe Jin!"

"Em làm ở quán thịt nướng mà!"

"Em vẫn đi làm thêm à? Năm sau là năm cuối rồi nên tập trung học hành đi, anh sẽ gửi tiền lên. Đừng làm quá sức sẽ không có thời gian học đâu!" MinSeok lo lắng nhắc nhở em mình.

"Em biết rồi hyung!"

SeokJin nhìn người anh lớn hơn đang chăm chú ăn, trong lòng bỗng thấy nghẹn ngào. Thời điểm hơn sáu năm trước, MinSeok vừa trở về từ Mỹ sau chuyến du học, khi đó anh vẫn là cậu trai tuổi đôi mươi nghịch ngợm. SeokJin cũng thế, cũng là một học sinh nghịch ngợm. Hồi đó hai anh em thường cùng nhau chọc phá, chơi game, ăn uống, vô lo vô nghĩ, không chút áp lực. Nghĩ rằng cuộc sống cứ mãi bình yên như thế dưới mái ấm này. Nhưng thời gian cũng khiến một cậu thanh niên nghịch ngợm như MinSeok trưởng thành, bản lĩnh hơn, phong độ hơn, ít nói hơn, lãnh đạm hơn. Những va vấp của cuộc đời đã khiến MinSeok trở thành người đàn ông đầy tư chất. Có phải ai trưởng thành rồi cũng nhạt nhoà đi với xung quanh và sâu sắc hơn trong suy nghĩ không?

SeokJin tự hỏi.

SeokJin nhận ra bản thân cũng ít nói hơn trước. Chính bản thân anh cũng tỏ ra lãnh đạm với bạn đồng trang lứa và đàn em của mình, luôn giữ khoảng cách nhất định, luôn có chút e rè với Min YoonGi hay Park Jimin.

Chỉ có riêng một người mà SeokJin bộc lộ hết thảy con người của mình, một người khiến anh có thể mở lòng đó là Jeon Jungkook.

Tất cả những điều ấy, là vì sao? Vì sao lại lãnh đạm, và vì sao lại chấp nhận. Chẳng lẽ bản thân lại tâm thần phân liệt?

"Jin, thịt cháy rồi kìa!"

"Ô" SeokJin giật mình, nhanh chóng lật miếng thịt lên.

"Em cứ nhìn chằm vào miếng thịt mà không chịu lật lên!" MinSeok cười uống một chén rượu, sau đó rót vào chén của SeokJin "Nào, uống đi, lâu rồi mình mới có dịp nhậu với nhau!"

SeokJin vui vẻ đón lấy, một hơi uống hết.

"Mà hyung, công việc dạo này vất vả làm sao, em cảm thấy anh già đi mấy tuổi!"

"Ừm, thịt này ngon quá ... dạo này công ti anh đang có dự án nên liên tục tăng ca!"

"Anh nên chú ý tới nhan sắc của bản thân đó, dù là bận nhưng thi thoảng nên tận hưởng cuộc sống chút. Anh có thể theo mẹ đi spa để tu dưỡng nhan sắc! Sau này em sẽ không bỏ lơ cái sự đẹp trai của mình!"

MinSeok bật cười nhìn cậu em của mình. "Anh biết rồi! Mới tí tuổi mà như ông cụ non vậy. Mà này... gói quà ở dưới bàn bếp là ở đâu ra vậy?"

"À, JaeBum mang sang, hắn nói quà từ bên Mỹ về!"

"Ồ, ra vậy!"

SeokJin chán nản buông đũa, uống thêm một chén rượu. "Anh không dùng thì cứ vứt đi!"

"Ấy phí, để anh mang đến công ti cho phòng của anh, tẩm bổ cho họ!"

MinSeok thấy sắc mặt của em trai không tốt, nhìn là biết lúc chiều hai đứa gặp nhau xong không có gì tốt lành, MinSeok không hỏi gì thêm bèn đổi chủ đề. Cả hai tiếp tục vui vẻ ăn uống, không lâu sau SeokJin có tin nhắn gửi đến.

SeokJin ngó nhìn, chắc là Jungkook nhắn, nhập mã điện thoại mở ra lại là YoungMin, SeokJin tối sầm cái mặt lại. Bỗng chốc cảm thấy khó chịu, anh úp điện thoại xuống. MinSeok nhìn hành động của em mình cảm thấy kì lạ, sao đợt này SeokJin trở nên đanh đá lạ thường, còn dễ nhạy cảm và khó chịu với xung quanh. Đôi khi lại thất thâng ngội đực ra suy nghĩ. Cuối cùng không chịu được mà hiếu kì hỏi "Ai vậy? Sao em không trả lời?"

"À, một cô nào đó năm hai theo đuổi em!"

"Em không thích sao?"

"Em chỉ coi cô ấy là bạn bè thôi!"

"Um vậy thì nên nói rõ với người ta, để cô ấy không hy vọng quá rồi thất vọng."

"Em sẽ nói lại sau!"

Cả hai lại im lặng, nhưng MinSeok không kìm lại sự hiếu kì, tiếp tục hỏi.

"Thế sao em lại thích cô gái kia, cái người mà từ chối em?"

SeokJin xém chút nữa sặc cơm, chuyện không vui lại bị lôi ra, ngẩng đầu lên nhìn bóng đèn, như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Một câu chuyện của mấy tháng về trước.

"Có lẽ là do em cảm nắng bạn đó. Sau một lần làm việc nhóm do trường phát động, em đã bị nhan sắc, phong thái tự tin bản lĩnh của cô ấy thu hút. Lúc đó nhờ sự động viên của Ken và sự câu kéo của đám con trai cùng lớp, em đã bị đẩy đi tỏ tình. Em chưa bao giờ dũng khí như vậy. Lúc đó em rất muốn một lần mạnh mẽ yêu ai đấy công khai minh bạch" Nói đến đây SeokJin cười chua xót "Cổ còn không nhớ em là ai và thẳng thừng từ chối! Em cảm thấy em rất khó để thích ai đó, rất khó để tỏ tình, khó khăn lắm mới bật ra thành lời, nhưng thật đen đủi cô ấy đã có bạn trai"

"Ồ!" MinSeok chăm chú lắng nghe.

SeokJin suy nghĩ gì đó, rồi lại nói tiếp.

"Anh không tin được đâu, có một cậu bạn tên Jeon Jungkook năm hai cũng thích cô ấy. Và bọn em đã "choảng" nhau tưng bừng. Và cuối cùng là bây giờ bọn em làm bạn. Em cũng quên được cậu bé đáng yêu tên Park Jimin nữa. Jungkook thì hơi phiền đấy nhưng từ lúc có tên đó, em cảm thấy cuộc sống của mình thú vị hơn nhiều! Như có một luồng sinh khí mới vậy!"

Nói đến đây, SeokJin bất giác mỉm cười như kẻ ngốc. Không biết là do rượu, hay do những suy nghĩ trong đầu khiến anh cười. MinSeok nhìn nụ cười ngây dại của đứa em, lâu rồi SeokJin mới cười chân thật như vậy.

"Có vẻ, Jungkook rất đặc biệt với em"

"Vậy nên em thấy như này khá thoải mái. Em chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới, em muốn mọi thứ ổn định đã, em sẽ tìm người mà em muốn chăm sóc!"

MinSeok lại rót thêm rượu. Chậm rãi suy nghĩ. Rồi lại nhìn vào đứa em trai của mình.

"Em thoải mái là tốt rồi. SeokJin, em là em trai của anh, dù em có như nào anh cũng ủng hộ. Chỉ cần em hạnh phúc, chỉ cần em thoải mái, bất kể là nam hay nữ đều được!"

SeokJin nhìn anh trai, trước mắt hơi nhoè đi, những lời này khiến sâu thẳm trong tâm hồn của SeokJin xúc động. Những kí ức cũ ùa về nhờ hơi men trong đầu. Với lấy chén rượu uống một ngụm, mặt SeokJin lúc này đã đỏ lên, chậm rãi nhìn về hướng khác.

"Hyung, em không gay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro