3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Seokjin không còn tỉnh dậy lúc nửa đêm nữa, chắc mấy ngày trước anh đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Có lần anh bị stress đến nỗi chẳng còn thiết tha gì nữa, bản thân lúc ấy giống một cỗ máy được lập trình sẵn, cứ đến giờ sẽ làm những việc theo kế hoạch đã vạch ra.

Hoàn toàn không có hứng thú gì cả.

Tuy nhiên, mọi thứ dần dần tốt đẹp khi công việc kinh doanh của anh có những bước đầu thuận lợi. Seokjin vùi đầu vào tìm tòi, học hỏi các công thức làm bánh. Phải nói rằng nấu ăn là niềm đam mê mãnh liệt và anh sẽ chẳng biết sống thế nào nếu thiếu nó.

À quên mất, mẻ bánh trung thu đầu tay đã sẵn sàng, anh thực sự háo hức khi bày chúng trên kệ bánh.

"Kyungan à, nhớ ghi tên bánh lên bảng đen trước cửa hàng nhé!"

Anh nói lớn sau đó hài lòng nhìn thành quả mà bản thân đã đạt được. Phải nói rằng cực kỳ mỹ mãn, có phải anh rất giỏi không nhỉ? Seokjin cười thầm, chăm chú nhìn những chiếc bánh vuông tròn nằm gọn gàng trên khay bánh chờ ai đó đến rước chúng đi, chẳng biết bản thân có bị quáng gà hay không mà anh lại thấy mớ bánh như biết nói, gì mà đừng bán chúng tôi đi!?

Vội vàng dụi mắt, anh không tin vào chính mình, vừa rồi là anh tự tưởng tượng ư? Sao lại có cảm giác chân thật đến vậy được? Khi Seokjin nhìn một lần nữa, những chiếc bánh vô tri vô giác kia vẫn ở đấy, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu bất thường nào.

Cho là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, anh quay người đi vào ngăn kéo lấy chút đồ.

"Anh có việc phải ra ngoài, em trông cửa tiệm nhé!"

Vừa mặc áo khoác vừa dặn dò Kyungan cẩn thận đâu ra đó Seokjin mới yên tâm đi ra ngoài. Lúc bước ra đã thấy bóng dáng khá quen thuộc định mở cửa vào tiệm bánh.

"Ô, tôi định thử ghé qua tiệm bánh của anh nhưng hình như không đúng lúc."

Bấy giờ anh mới biết người đứng trước mặt anh đây là Jungkook - hàng xóm nhà kế bên. Cúi đầu chào cậu, Seokjin nói anh có việc phải ra ngoài còn kêu Jungkook cứ vào tiệm bánh sẽ có nhân viên phục vụ cậu tận tình. Đáp lại lời anh, Jungkook liền mỉm cười bảo đến đây để thay đổi không gian làm việc, sau khi gật đầu chào Seokjin thì đi thẳng vào bên trong.

Kyungan nghe thấy tiếng chuông gió treo ở cửa vang lên nên nhanh chóng đứng dậy xem thử, không phải Seokjin mà là một vị khách. Ngay lần đầu chạm mặt, cô đã ấn tượng với vị khách này. Jungkook toàn thân độc một màu đen, không nói chắc ai cũng tưởng cậu ta vừa ra về từ một đám tang nào đó.

"Hôm nay cửa tiệm cô có loại bánh đặc biệt đúng không? Tôi thấy trên bảng đen đặt ngoài cửa tiệm."

Jungkook lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Kyungan, cô nàng giật mình vội tư vấn chi tiết về bánh trung thu. Đại loại như chủ cửa hàng đã cất công làm nó như thế nào, nguyên liệu được lựa chọn ra sao, vị của nó có ngon hay không. Cô nhân viên nói một tràng nhấn nhá đầy đủ khiến Jungkook hài lòng, nét mặt cậu ta dần giãn ra khi lựa chọn được hai loại bánh ưng ý. Vì dự định ngày hôm nay sẽ cắm cọc ở đây để làm việc cho nên Jungkook đã gọi thêm trà đen mật ong.

Mất khoảng mười phút để nữ nhân viên pha trà, trong thời gian đó Jungkook đã lấy laptop, quyển sổ ghi chép và bút viết đặt lên bàn. Công việc khá bận rộn đây.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Kyungan nói sau khi đặt xong tách trà xuống bàn làm việc của Jungkook, có lẽ vì bận mà cậu quên mất nói lời cảm ơn với cô. Dù sao cũng không quan trọng lắm.

Tiệm bánh buổi sáng khá vắng khách, thi thoảng sẽ có một, hai người đi vào chọn vài loại bánh gói đem về. Hầu như chẳng có ai ngồi lại làm việc giống chàng thanh niên họ Jeon kia cả. Ông chủ của tiệm bánh đi từ sớm đến gần trưa mới về, lúc mở cửa đã thấy Jungkook ngồi im lặng ở một góc hí hoáy ghi chép. Cậu ta đang tập trung cao độ cho nên tốt nhất anh nên đi nhẹ nói khẽ thì hơn. Đến việc mở cửa cũng phải cẩn thận, nhưng buồn thay tiếng chuông gió gần cửa ra vào lại leng keng đánh lên vài hồi. Điều đó thành công thu hút sự chú ý của Jungkook, cậu ta ngước mắt lên nhìn.

Tự nhiên Seokjin lại ngại, như thể anh bị ai đó bắt quả tang vì mình vừa làm việc xấu vậy. Gương mặt lúng túng lát sau dần trở lại bình thường, nhịp thở cũng ổn định hơn, anh mỉm cười lấy lệ với Jungkook. Toan hỏi Kyungan về chuyện bán buôn từ sáng đến giờ thì thấy Jungkook rời bàn đi về phía mình. Cậu rất nhanh đã đứng trước mặt anh, giọng nói cực kỳ dễ nghe.

"Món bánh đó do anh làm đúng không? Thực sự rất ngon!"

Đáng lý, đối với nụ cười toả nắng làm tan chảy tuyết mùa đông kia anh nên cảm thấy ấm áp mới phải. Chỉ là không hiểu vì sao nhiệt độ xung quanh cứ thi nhau giảm dần, giảm dần. Sự lạnh lẽo rợn người khiến anh bồn chồn trong lòng. Anh run rẩy hệt như thể bản thân đang đối diện với một người mà anh không nên đứng gần.

Dấu hiệu thứ nhất dành cho Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro